VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1986. Trang viên Malfoy ở Wiltshire, Anh.

5 năm trước, nơi đây đã từng là một lâu đài u tối và âm u ngay cả khi ánh mắt trời đã lên cao vì bị che mờ bởi những phép thuật Hắc ám. 'Hàng giậu cao uốn cong và kéo dài đến tận hai cánh cổng kiểu cọ bằng sắt đồ sộ.' Một cái hồ đang phun nước ở đâu đó trong khu vườn âm u ẩn sau hàng giậu.

Nhưng bây giờ đã khác.

Không còn những đợt sương mờ mù mịt, không còn không khí âm u và những con người quái dị trùm khăn đen đi đi lại lại trong khu vườn. Tất cả đã thay đổi sau sự biến mất của Voldermort vào năm 1981.

Bây giờ là 8 giờ sáng, ánh nắng mặt trời đã trở nên gay gắt hơn, đáp lên những khóm hoa chạy dọc khắp khu vườn và bãi cỏ xanh mươn mướt được cắt tỉa cẩn thận. Hồ nước cũng đã trở nên trong vắt và hiện ra nhiều sức sống hơn.

Ở trong mái hiên được đặt đâu đó trong khu vườn rực rỡ màu sắc dưới nắng mai, có một cậu bé đang chậm rãi uống nốt tách trà nóng.

Tóc bạch kim, đặc trưng cho gia đình Malfoy cao quý.

Malfoy nhỏ thong thả ngắm nhìn những khóm hoa mang màu đỏ vàng đan xen với những bụi lá. Hồi tưởng lại những lời mà mình đã nói khi xưa.

Narcissa Malfoy đã từng ẵm hắn ra khu vườn này chơi khi hắn vẫn còn rất nhỏ. Có lẽ là 2-3 tuổi gì đó. Khi đó hắn đã nói với mẹ bằng chất giọng non nớt rằng: "Con thích khu vườn này có những màu sắc khác nữa. Màu xanh này thật đơn giản."

Khi đó hắn chỉ nói những điều mà mình đang suy nghĩ trong đầu. Ai ngờ ngay ngày hôm sau, mẹ Narcissa đã sai gia tinh gieo hạt giống hoa khắp khu vườn và bảo phải chăm sóc nó thật cẩn thận.

Bây giờ thì khu vườn này đã có sức sống hơn rồi đấy.

Malfoy nhỏ chợt nghe thấy tiếng xe ngựa kéo lộc cộc lộc cộc phía sau lưng mình, cậu chàng quay người nhảy xuống chiếc ghế rồi chạy chậm đến hàng rào được phủ đầy dây leo, đủ cho người ta có thể nhìn ra ngoài lối đi.

Một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt Malfoy nhỏ. Hai người họ đều mặc áo quần sang trọng và kiểu cách, người đàn ông còn chống một cây gậy với cái đầu rắn được chạm khắc tinh xảo.

Chiếc xe ngựa chậm dần và dừng lại trước mặt Malfoy nhỏ, người phụ nữ nghiêng người nhìn về phía hắn, tươi cười hỏi, "Rồng nhỏ, thật sự không đi với cha mẹ sao. Có khả năng con sẽ cảm thấy rất thích đấy."

'Rồng nhỏ' mà người phụ nữ kia gọi nhẹ lắc đầu, thầm nghĩ Hẻm Xéo mình đã đi muốn mòn gót ở kiếp trước rồi, còn gì làm hắn thích thú nữa?

"Con không đi đâu ạ, con sẽ ở nhà nghiên cứu sách một chút. Cha và mẹ đi vui vẻ ạ."

Người phụ nữ liếc nhìn chồng mình bên cạnh rồi lắc đầu thở dài, thằng bé mới có 6 tuổi mà đã trưởng thành đến vậy, cũng không làm nũng với bố mẹ. Làm hai vị phụ huynh đây vừa tự hào vừa lo lắng.

"Vậy con ở nhà cẩn thận nhé, có việc gì cần giúp thì cứ nói gia tinh làm cho."

Người đàn ông gật đầu, nhìn đứa con trai nhỏ đang vẫy tay với mình, nói, "Cha sẽ mua quà cho con."

Malfoy nhỏ nhìn theo chiếc xe ngựa cho đến khi nó bị che khuất bởi cánh cửa to lớn. Đôi mắt xám sáng loé lên, hắn cau mày nhẹ và quay lại với cuốn sách đặt trên bàn đang đọc dở dang và ném ra sau đầu cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.

Trên trang sách là hình một chiếc quyền trượng với con rắn quấn quanh nó, ghi chú dày đặc bằng những ký tự khó hiểu.

"Dù sao thì thay đổi tương lai cũng là điều mà những người được ban phép màu quay trở lại quá khứ muốn làm." Draco Malfoy lẩm bẩm.

Và hắn cũng như thế.

Tất cả là vì sự an toàn và hạnh phúc của cậu ấy.

...

Đường Charing Cross, London.

Kiếp trước, vào năm học thứ 3, Harry đã được nghe thấy những tiếng động tấp nập và nhộn nhịp của con đường này qua căn phòng số 11 mà cậu đã trọ lại. Nhưng được tận mắt nhìn và cùng hoà vào đám đông này, cậu lại thấy điều này đặc biệt hơn tất cả.

Không có những cửa hàng quái dị như ở Hẻm Xéo, màu sắc ở đây tươi sáng hơn. Có lẽ hôm nay là một ngày lễ gì đó ở thế giới Muggle nên mọi người đổ xô ra đường mua sắm rất nhiều. Hai bên quầy hàng bán có bán những loại trái cây thơm ngon, mùi hương ngọt ngào của cửa tiệm bánh mì nào đó phả tới, cả những tiệm hoa, tiệm cà phê,...

Tất cả những thứ đó hoà quyện lại với nhau nhưng lại không hề khiến Harry khó chịu.

Ngay tại giây phút này, tay trong tay với bố mẹ, cậu cảm thấy niềm vui đang từ từ dâng lên tràn đầy!

Bố James và mẹ Lily mua cho cậu rất nhiều những đồ ăn nhẹ, những thứ mà cậu chưa được ăn bao giờ. Mặc dù trước kia đã sống ở thế giới Muggle một thời gian với dì Petuna và dượng Vernon nhưng những thế ngon miệng này đã được đưa đến hết cho người anh họ Dudley mập mạp của cậu. Và Harry đương nhiên không được nếm thử, dù chỉ là một miếng nhỏ.

"Harry, ngon không con?" Bố James mỉm cười nhìn Harry nhồi đầy hai bên má bằng bánh mì ngọt mà hai người vừa mới mua cho cậu, "Ăn từ từ kẻo nghẹn nhé."

Harry gật gật cái đầu bông xù của mình, tiếp tục vừa nhai nhai vừa ngắm hai bên quầy hàng vừa chìm trong những suy nghĩ về kiếp trước của mình.

Cạch.

Bỗng nhiên, có một thứ gì đó vừa nhẹ vừa góc cạnh bay tới chạm nhẹ vào cậu rồi rơi xuống mặt đất. Cậu xoa xoa cái má của mình rồi cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nhìn thấy thủ phạm đã đụng cậu.

Là một con hạc được gấp bằng giấy.

Harry sửng sốt trong giây lát. Một hình bóng vụt qua trong tâm trí cậu ngay khi nhìn thấy con hạc giấy.

Đôi mắt xám xanh với nụ cười ngứa đòn đặc trưng, trong khung cảnh đó, một con hạc giấy bay tới đáp lên đôi bàn tay cậu. Harry ngẩng đầu nhìn kĩ thân ảnh dần được bao phủ bởi bóng đen, sau đó lại vỡ vụn ra như những tia sáng.

Đây chỉ là những ảo tưởng của cậu thôi.

Harry bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ mù mịt của mình bằng một tiếng gọi. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai khuôn mặt đang lo lắng nhìn mình.

"Harry, con sao vậy, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mặt đất suốt." James lo lắng ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của cậu "Sao lại ướt hết thế này, nóng lắm hả con."

Harry ỡm ờ vài cái, nhìn xuống bộ trang phục có phần dày cộm của mình. Cũng có hơi nóng thật. Lily Evans thấy vậy liền nới lỏng khăn quàng cổ và tháo vài ba nút của áo khoác ngoài, nhưng nhất quyết không cho cậu cởi ra hoàn toàn dưới tiết trời đã chuyển lạnh này.

'Mình cứ tưởng căn bệnh mệt mỏi đó đã biến mất rồi chứ...'

"Con không sao ạ, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nên hơi thắc mắc thôi ạ." Harry lắc đầu và cuối người nhặt con hạc giấy lên, đưa đến trước mặt bố mẹ mình, giả vờ không biết hỏi, "Cái này là gì vậy ạ?"

James và Lily nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay Harry rồi à một tiếng.

"Đây là một con hạc được gấp bằng giấy đấy. Có vẻ nó bị nhóc con nhà nào đó phóng tới đây khi đang chơi." Lily Evans xoa đầu cục cưng nhà mình vài cái rồi nói với chồng "Giờ cũng hơi muộn rồi nhỉ, tới Hẻm Xéo thôi anh."

James gật đầu nhìn Harry đang chăm chú vào con hạc giấy trên tay, cười nói, "Khi nào về nhà bố sẽ bày con gấp hạc giấy nhé, dễ lắm. Harry là đứa trẻ thông minh nên sẽ học được nhanh thôi."

Nói rồi cầm tay con trai đi vào quán Cái Vạc Lủng - nơi trở nên vô hình với dân Muggle.

Harry suy nghĩ một lát rồi cất con hạc giấy vào trong túi, thầm nghĩ khi về nhà mình sẽ tháo ra xem trong mảnh giấy đó có ghi điều gì ở trong không. Linh cảm mách bảo cậu phải làm vậy.

Đột nhiên, một thân hình quen thuộc lọt vào đuôi mắt Harry, một chân đã bước vào ngưỡng cửa phải dừng lại để ngoái đầu ra sau nhìn. Lily Evans đi đằng sau cậu thấy vậy thì hỏi, "Sao vậy Harry, con thấy gì kì lạ nữa sao?"

Nhìn chằm chằm vào một hướng khác, Harry chầm chậm lắc đầu. Bước chân còn lại vào trong quán, vứt bỏ hình ảnh mái tóc màu nâu dày và xù đã ẩn mình đi trong dòng người tấp nập.

"Không có gì đâu mẹ. Mình vào thôi."

Chắc chỉ là nhìn nhầm thôi. Sao cậu ấy lại ở đây được chứ.

_ _ _ 

~5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro