VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1986. Trang viên Potter tại London, Anh.

Lại là một buổi sáng tốt lành với chim chóc hót líu lo và những tia nắng đang chạy nhảy vui đùa, đáp lên chiếc thảm lông trong căn phòng ấm áp màu đỏ vàng đan xen.

Trên giường là đống sách vở bừa bộn, trên những trang giấy là những con chữ uốn éo quanh co, đâu đó còn có hình minh hoạ là một con rắn với cái vạc khổng lồ được vẽ trên trang sách. Nhưng nhìn vào độ mờ nhạt của nét vẽ, có thể đoán được rằng đây là một cuốn sách cổ.

Harry bé nhỏ nằm giữa những cuốn sách đang được mở dở dang, trong vòng tay ôm một cuốn sổ nhỏ có những chi tiết được khắc lên tỉ mỉ. Đặc biệt, giữa cuốn sách còn in một biểu tượng có hình chữ 'M' và hai con rồng nhỏ.

Cốc cốc.

Harry bị đánh thức bởi một tiếng động từ cánh cửa phát ra.

Cậu bé ngồi dậy ngáp một cái, đưa một tay xoa xoa cái đầu ổ quạ của mình, tay kia vẫn ôm khư khư cuốn sổ nhỏ.

Một người phụ nữ tóc đỏ bước vào từ sau cánh cửa, nhìn thấy nhóc con đang còn mơ màng chưa tỉnh mà vẫn ôm khư khư một món đồ khiến Lily cảm thấy tim mình mềm nhũn, cô bước đến bên giường rồi ngồi xuống, xoa đầu cậu.

"Chào buổi sáng, Harry. Tối qua con có nghe lời mẹ đi ngủ sớm không vậy?"

Harry Potter giật thót, tỉnh lại sau cơn mớ ngủ.

Cậu mím môi, bỗng lao đến ôm chầm eo của mẹ mình, làm bộ nũng nịu với người phụ nữ mang đôi mắt giống hết cậu.

"Tối qua con chỉ định đọc sách một chút thôi, ai ngờ cuốn sách này lại cựcc kỳy thú vị, làm con không dừng được. Tới lúc nhận ra thì..."

Lily nhìn cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn đang quậy tung trong lòng mình mà bật cười chịu thua. Dù sao cũng chỉ là một nhóc con 6 tuổi, sao có thể chăm đọc sách đến vậy chứ?

"Được rồi cục cưng, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng nhé. Chúng ta sẽ xuất phát sớm đó nhóc con." Vừa nói vừa chọt chọt cái má phính phính của cậu. Ừm...vẫn còn ốm quá, chăm ăn nhiều chút là được.

"Trong khi con chuẩn bị, mẹ cần phải nghĩ cách để xử lý mấy cái quầng thâm trên mắt con mới được."

Lily vỗ vỗ mông Harry mấy cái trước khi cậu cười hì hì chạy lạch bạch vào nhà tắm. Để lại cuốn sổ nhỏ mà mình vẫn luôn ôm chặt trên giường.

Trước khi rời khỏi phòng của Harry, Lily chợt liếc mắt qua những cuốn sách nằm rải rác khắp giường cậu, chợt khó hiểu.

"'Xuyên thời gian - phép thuật cổ', 'Sinh vật quyền năng và khả năng phép thuật của chúng',...thằng bé đọc những cái này làm gì nhỉ?"

...

Trong phòng tắm, Harry Potter bé nhỏ đang đánh răng. Cậu nhóc 6 tuổi đứng tì vào bồn rửa tay, lơ đãng nhìn vào vết thương hình tia sét trên trán.

'Chạm vào cũng không đau nữa nè...'

Harry thẫn thờ nhớ lại cái hôm vào 5 năm trước đó.

Sau đêm Voldermort biến mất, Bộ Pháp thuật lập tức phái người đi tìm dấu vết của tất cả các Tử Thần Thực Tử. Một số đã bị bắt, một số đã thành cống thoát tội bằng cách nói rằng mình đã bị Voldermort khống chế, ví dụ điển hình là Lucius Malfoy.

Sirius Black đã tìm đến trang viên nhà Potter và thành công trong việc gặp gỡ lại gia đình của bạn thân mình. Harry nhớ lúc đó cha đỡ đầu của cậu đã ngã quỵ xuống ngay khoảng khắc xác nhận những người chú ấy yêu thương vẫn an toàn và bắt đầu khóc um sùm cả lên.

Bộ Pháp thuật ráo riết tìm tìm chú ấy khi nghe Peter Pettigrew tố cáo rằng chính Sirius Black là người giết James Potter, Lily Evans và đang đe doạ tới mạng sống của mình. Nhưng bố và mẹ đã đứng ra trước toà để giải oan cho Sirius Black. Peter Pettigrew bị phát hiện liền thoát chạy trước mặt bao nhiêu Thần Sáng bằng cách gây ra một vụ nổ rồi biến thành chuột chạy mất. Nhưng trong lúc toà án trở nên rối tung lên, hắn ta đã bị một thần chú của bố James cắt ngang qua và để lại một ngón tay ở hiện trường.

Mặc dù biết rằng con chuột nhắt đó bây giờ hẳn là đang ở nhà Weasley nhưng cậu không thể nói với ba mẹ được, điều đó sẽ gây ra sự nghi ngờ không đáng có của họ dành cho mình. Bây giờ chỉ cần tìm một cơ hội để có thể tiếp cận nhà Weasley và bắt con chuột đó lại.

Trang viên Potter sau chuỗi thời gian đó cũng trở nên rất náo nhiệt với những vị khách đến thăm nhà với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hiệu trưởng Albus Dumberdore đến để chúc mừng gia đình đã vượt qua nạn dữ, Harry lúc đó thầy cũng đã trả chiếc Áo choàng Tàng hình cho bố cậu. Thầy Snape với khuôn mặt không tình nguyện cũng đến ngay sau tối hôm đó để xác nhận rằng Lily Evans vẫn an toàn, nhưng đã bị bố James chặn ở cửa không cho vào. Mẹ Lily khi đó đã nhéo tai ông, khuyên ông nên cư xử trưởng thành lên và đừng làm mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn đó nữa.

Chú Remus Lupin khi đang đi công cán cho Hội Phượng Hoàng ở phía bắc cũng nhận tin dữ và chạy về trong đêm. Ông đã rất sốc khi biết rằng người bạn Peter mà khi xưa chính ông đã thuyết phục James và Sirius để có thể cho người ấy gia nhập hội nhóm lại là người đã phản bội Hội Phượng Hoàng và cố gắng giết gia đình người bạn thân của ông. Harry nghĩ người sói phải học cách chấp nhận cú sốc này, ít nhất là trong một khoảng thời gian không ngắn.

Mà thôi, sẽ có chú Sirius, bố James và mẹ Lily bên cạnh ông mà. Ông sẽ sớm vượt qua thôi

Harry vốc nước lạnh lên mặt để xua tan hết đống suy nghĩ của mình, nhìn vào gương một lần nữa trước khi rời khỏi phòng tắm và thay đồ để xuống nhà ăn sáng.

Dù sao quá khứ cũng đã được thay đổi bởi sự can thiệp của cậu, và bố mẹ lẫn chú Sirius vẫn an toàn. Giả vờ làm con nít ngây thơ khá bất tiện nhưng cảm giác được nuông chiều và ôm ấp trong vòng tay bố mẹ và những người thân yêu thực sự rất thoải mái.

Harry ngân nga một bài hát không biết tên khi chạy chậm đến tủ quần áo.

Hôm nay bố mẹ sẽ dẫn mình đi mua sắm ở London đó nha~

...

"Bố ơi, mẹ ơi!"

James Potter ngẩng đầu khỏi tờ Nhật báo Tiên Tri ông đang cầm trên tay. Đôi mắt sau cặp kính dày cộp lập tức cong thành hình vòng cung khi thấy cục nhỏ nhỏ tròn tròn đang nắm lấy tay vịn cầu thang đi xuống. Ông gấp tờ báo lại và để lên trên bàn, lao tới bồng Harry bé nhỏ lên và chọc cho cậu cười khúc khích khi ông xoa xoa cái bụng có chút mỡ của bé.

"Chà, bố nghe mẹ con nói rằng sáng nay Harry dậy ngoan lắm đúng không nhỉ? Ôi chao, cái bụng này sao lại to lên một chút nữa rồi nhỉ?"

Hai bố con cười cười nói nói với nhau khi đi tới bàn ăn. James Potter bế Harry ngồi lên một chiếc ghế cao để bé có thể dễ dàng lấy đồ ăn.

"Bố ơi, hôm nay chúng ta đi mua gì thế ạ?" Harry vui vẻ hỏi.

"Chà, hôm nay chúng ta sẽ đi dọc theo phố mua sắm ở trên đường Charing Cross và ghé vào Hẻm Xéo một chút, bố mẹ cần mua một số thứ ở đó."

James và Lily không hề che dấu Harry rằng họ là những phù thuỷ. Bố cậu còn nói rằng sau này lớn lên, Harry sẽ trở thành một những phù thuỷ đỉnh nhất lịch sử thế giới phép thuật.

À, thì cũng đúng trong một vài trường hợp nào đó...

Harry nghĩ thầm, rồi vui vẻ ăn món cháo bí ngô được làm bởi bàn tay khéo léo của Liy Evans - người mẹ tuyệt vời của cậu.

Có thể nói rằng, kiếp này Harry được nuôi nấng rất tốt. Ngoại hình đầy đặn và trắng trẻo, chiều cao phát triển bình thường chứ không gầy nhom như kiếp trước. Hơn nữa, còn có tình yêu thương to lớn và được dạy dỗ ân cần của bố mẹ và ông bà nội dành cho cậu, thứ xa xỉ mà kiếp trước cậu không bao giờ có được.

Có lẽ Merlin thương cậu nên mới ban tặng cho cậu một cuộc đời khác, nơi mà cậu có những người thân yêu của mình.

Ăn sáng trong sự vui vẻ, một nhà ba người liền chuẩn bị áo khoác để ra ngoài. Mẹ Lily cứ càu nhàu về việc dạo này trời đã trở lạnh mà James và Harry chẳng chịu mặc thêm một lớp chống lạnh nào. Bố James thì cứ nói rằng đã có thần chú nào đó lo nên vẫn cứ nhởn nhơ, làm mẹ Lily phải mắng một trận.

Haizz, ai rồi cũng phải sợ vợ thôi~

Sau khi được mẹ cuốn thành một cục bánh bao tròn ủm, Harry vui sướng tay trong tay với bố mẹ của mình, nhảy chân sáo ra khỏi cửa nhà, trước khi đi còn không quên chào hỏi thật lễ phép.

"Ông nội, bà nội, Maris ơi, con đi đây!!"

Nơi phòng khách, có một chú mèo trắng muốt đang vểnh tai lên khi nghe thấy tên mình, chú ta kêu lên một tiếng meo thật dài, rồi lại nhảy lên trên bệ lò sưởi cuộn tròn người lại đánh một giấc.

Ở bức tường phía trên lò sưởi có hai khung ảnh màu vàng. Người phụ nữ tóc bạc trắng nở nụ cười với người đàn ông bên cạnh mình.

"Chà, cháu yêu Harry của chúng ta ngày càng hoạt bát dễ thương hơn rồi~"

_ _ _ 

~3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro