XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên nhà Potter nằm ở ngoại ô trên cao ở phía Tây Bắc của London - khu ngoại ô Hampstead Garden. Vì trang viên được đặt ở thế giới Muggle nên việc thể hiện phép thuật ra ngoài là không được cho phép. Trừ điều đó, đây quả là một nơi lý tưởng cho người muốn sống một cuộc sống an tĩnh.

Đường sá rộng và có nhiều cây xanh. Rừng và vườn công cộng được miễn phí cho tất cả mọi người. Yên tĩnh và không có tiếng chuông nhà thờ. Hơn nữa, các ngôi nhà ở đây được ngăn cách bằng hàng rào chứ không phải tường, tạo cảm giác thông thoáng cho mọi người.

Trang viên Potter nằm ở phần rìa ngoại ô, đây là một ngôi nhà lớn hơn hẳn những ngôi nhà khác, đứng sừng sững cứ như một toà lâu đài nhỏ trong truyện cổ tích. Nó nằm ở nơi có những cái cây lớn bao bọc và có một khu vườn rộng rãi tạo thành một không gian kín hơn những ngôi nhà khác. Có lẽ những Nghị viện đại diện cho khu ngoại ô này cũng không hiểu tại sao lại có một ngôi nhà được tách riêng ra với khu dân cư nơi đây. Nhưng điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà Potter có thể thực hiện những công việc riêng tư ở thế giới phù thuỷ và ngăn cách ánh mắt của hàng xóm.

Ngay lúc này, Harry cau có đang ở vườn sau của trang viên học lý thuyết môn Độc dược với bố và mẹ của mình.

"Con có thể không học môn này được không ạ, con muốn học môn Bùa chú hơn cơ." Harry nhõng nhẽo nằm lăn ra đất và lộn người tới chân của mẹ mình, cậu nhóc vươn tay ôm lấy eo Lily "Con cũng có thể học Biến hình và Phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa!"

Lily Evans bất ngờ vì những môn học mà Harry vừa mới nói ra, nhưng bên cạnh đó, bà lại buồn cười hơn vì tính cứng đầu của thằng bé.

"Vì sao con lại ghét Độc dược đến vậy? Nếu biết về nó, con có thể tự cứu lấy chính mình đấy." Lily kiên nhẫn nói với Harry, "Hơn nữa, Độc dược là môn học bắt buộc ở Hogwarts, con có biết giáo sư dạy môn này ở đó là ai không? Nếu con không có sự chuẩn bị trước, chắc chắn con sẽ bị thầy ấy trừ điểm đấy!"

Harry nhớ lại người thầy Slytherin dũng cảm hơn bất kì ai ở kiếp trước. Mặc dù rất nể phục và tôn trọng ông, nhưng môn Độc dược thì...

"Sợ gì chứ, Harry đã có hai chúng ta kèm học, tên Snape kia dù có làm khó nó đến đâu cũng không thể trừ điểm thằng bé vô lý được."

James nói khi đem mấy lọ nguyên liệu từ trong nhà ra. Ông sắp xếp cẩn thận chúng lên chiếc kệ đã được đặt sẵn trong sân.

"Bây giờ con chưa có đũa phép nên cứ học lý thuyết và nhìn bố mẹ thực hành trước được không, Harry ngoan ngoãn của chúng ta?"

"Rồi con sẽ sớm thích môn này thôi." Lily Evans nháy mắt với cậu, làm Harry phải bĩu môi dạ dạ vâng vâng mấy cái.

'Đã 2 kiếp rồi mà con vẫn chưa thấy thích...'

Leng keng

Tiếng chuông gió thanh thoát vang lên từ phía nhà trước, báo hiệu có người đến thăm nhà.

"Ai đến thế nhỉ?" James thắc mắc, nơi này không có người hàng xóm nào đến thăm ngoài những đứa con nít nghịch ngợm trong khu thích chơi trò thám hiểm. Nhưng thường là vào chiều tối chứ không phải là sáng sớm như bây giờ.

Ông cất cây đũa phép vào trong áo khoác, quay người đi về phía nhà trước. Harry vì một lý do nào đó, cũng thấy tò mò và xin phép mẹ đi theo bố. Nhưng cậu lại núp người sau những khóm hoa khổng lồ chứ không cùng bố ra mở cửa.

Cửa của trang viên cũng không phải là loại cửa lớn và đồ sộ, nó được làm từ gỗ và cao đủ để ngăn cản người trèo trộm vào. Ngay trên cánh cửa là chiếc chuông gió đã được ếm bùa để khi nào có người tới thì rung lên thông báo cho mọi người trong nhà.

Harry chồm người ra khỏi khóm hoa và thấy có 3 người đứng trước cửa. Hai người lớn đứng phía trước và hình như sau họ có một cô bé mặc chiếc váy màu xanh nhạt.

Cậu nhíu mắt lại, bất chấp có thể mất thăng bằng mà cố ngã người ra đằng trước để nhìn rõ hơn.

Hình như những người này hơi quen quen.

"Chúng tôi vừa mới chuyển nhà tới đây, hi vọng mọi người giúp đỡ!"

Có vẻ bố và những người nọ trò chuyện rất vui vẻ, họ đưa cho bố một khay đồ ăn gì đó, và sau đó đẩy cô bé đang đứng phía đằng sau họ ra trước. Đủ để Harry nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt quen thuộc đó.

Harry sửng sốt, mắt mở to ra và vô thức bước về phía trước một bước. Nhưng cậu lại không để ý rằng chú mèo Maris đang đứng dưới chân cậu, cái đuôi của nó quấn vào cẳng chân Harry, làm cậu ngã lộn nhào về phía sau.

Bịch.

Tiếng động lớn phát ra làm 4 người đứng trước cửa hướng ánh mắt về phía cậu.

"Harry, sao con lại ra đây?" James ngạc nhiên.

Harry không nghe rõ ràng lời bố mình nói, bởi đôi mắt cậu đã mở to và đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn chằm chằm về phía cô bé đó.

Đôi mắt màu nâu và nước da sáng, mái tóc dày và xù bấy giờ vẫn chưa dài như hình ảnh trong quá khứ. Nhưng khuôn mặt non nớt ấy lại trùng khớp với người bạn thân nhất của cậu.

"Mione..?"

Hermione Granger có vẻ đã sửng sốt trong chốc lát, nhưng sau đó lại mỉm cười và nhẹ giọng nói.

"Harry Potter, rất vui được gặp lại."

...

'Rất vui được gặp lại.'

Tờ giấy gấp hạc được mở ra và đặt ngay ngắn trên bàn học của Harry, trong đó là một dòng chữ được ghi nắn nót.

Tia nắng đáp lên đồ chặn giấy được làm bằng đá hổ phách, phản chiếu lên tấm giấy trắng những dòng óng ánh như sóng biển đập lên bãi cát trắng từ lâu đã khô cạn.

...

1986. Trang trại Hang sóc tại Devonshire, Anh.

Trang trại Hang sóc nằm ở một thị trấn có tên Ottery St Catchpole. Đây là ngôi làng bao gồm cả cộng đồng Muggle và cộng đồng phù thủy.

Nơi ở nhà Weasley được được che dấu phía sau những ngọn đồi và cây cối, có lẽ vì vậy nên nơi này ít được biết đến bởi dân thường. Không khí trong lành nhưng mang kiến trúc tồi tàn, có lẽ mọi phù thuỷ khác cũng không tin rằng đây là nơi cư ngụ của một trong 28 gia tộc thuần chủng.

Ginny Weasley ngồi trên bãi đá trước cửa nhà, trong tay vờn đi vờn lại con chuột to hơn lòng bàn tay cô bé. Có lẽ đây là một việc đã quen thuộc với gia đình họ, khi hai người con trai với mái tóc đỏ lần lượt ôm một giỏ đồ đi ngang qua cô bé và dừng lại trêu chọc.

"Ginny! Lại đang đùa giỡn Scabbers nữa hả."

"Ron sẽ lại nổi nóng nếu em thả con chuột đó ra đấy nhé. Đúng không, George?"

"Phải vậy nhỉ, Fred!"

Hai người đối thoại qua lại trước khi hai người cùng im lặng với nụ cười xảo quyệt và hét lên.

"RONALD WEASLEY, GINNY NÓ LẠI LẤY SACBBERS CỦA EM RA CHƠI KÌA!!!"

Ginny Weasly giật thót khi nghe thấy tiếng hét đó, con bé mới 5 tuổi và cứ tưởng mình đã làm sai chuyện gì đó liền ngồi bệt dưới đất khóc thét. Con chuột Scabbers trong tay Ginny cứ thế bị bóp chặt, nó giãy dụa trong chốc lát rồi nằm thẳng cẳng trong nắm tay cô bé.

Đây là quyết định sai lầm khi chọn nơi trú ẩn là nhà Weasley...

Trong căn nhà xập xệ truyền ra tiếng bước chân rầm rầm từ trên lầu xuống, cửa nhà màu đỏ bật mở mạnh từ một lực từ bên trong. Một đầu tóc đỏ từ trong nhà lao vút ra ngoài và ngồi xổm trước mặt cô bé đang khóc thảm thiết.

"Ginny, anh đã nói thế nào hả?" Weasley nhỏ có tàn nhang thở dài nhìn cô bé đang ngồi khóc dưới bãi đá, nhẹ nhàng tách từng ngón tay của cô bé ra và lấy lại con chuột đã ngất lịm, nhìn rõ ràng thì nó còn bị mất một ngón nhỏ trên bàn tay đo đỏ.

Weasley nhỏ ghét bỏ nhìn con chuột rồi nhốt nó lại vào trong cái lồng đã được ếm bùa chú bởi Arthur Weasley, sau đó lấy tay còn lại xoa đầu cô nhóc nhỏ.

"Đừng khóc nữa mà, không phải anh trách gì em đâu, mà do con vật này thật sự rất nguy hiểm."

"Nhưng em thấy nó đang ăn vụng bánh quy ở trong tủ của má." Ginny thút thít nói. Cô bé chỉ là thấy Scabbers đã thoát khỏi chiếc lồng và đang lục tung các túi bánh nên mới bắt nó lại.

Người có tàn nhang có vẻ tức giận liếc nhìn con chuột đang co giật và có dấu hiệu tỉnh lại. Sau đó vỗ vỗ đầu của em gái trước khi vào nhà.

"Không sao đâu Ginny, em làm rất tốt đó!" Sau đó lại quay qua hai ông anh sinh đôi nào đó "Sao mấy anh cứ chọc con bé khóc hoài vậy, má mà biết sẽ đánh đòn mấy anh đó!"

"Ronnie cưng tức giận dễ thương ghê!"

Fred và George cười hì hì gọi với theo bước chân của người đang giận đùng đùng bước vào nhà rồi tiến đến kéo em nhỏ Ginny của mình từ dưới đất lên, mỗi người một tay dắt con bé tung tăng đi vào trong nhà.

Ở trên căn phòng ở tầng 5, cậu bé Weasley với những đốm tàn nhang đập mạnh cái lồng lên trên tủ đầu giường của mình, nơi có những lọ bánh kẹo đầy màu sắc, làm nó rung bần bật và phát ra tiếng canh cách.

Con chuột nằm trong lòng bị đập cho tỉnh dậy, mở mắt và nhìn thấy ánh mắt giết người của người kia nhìn mình, nó nép sát mình vào góc lồng, run bần bật.

Nhắc lại lần nữa, đây quả là quyết định sai lầm khi trú ẩn ở nhà Weasley...

Weasley nhỏ ngả người lên chiếc giường của mình, ánh mắt vô tình nhìn tới mấy cái poster của đội Chudley Cannons mà cậu chàng dán trên bức tường.

"Giờ thì, làm thế nào để mọi người biết được con chuột cống bẩn thỉu này là Peter Pettigrew đây nhỉ?" Ronald Weasley lầm bầm.

_ _ _

~14/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro