XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/6/1986.

Harry đang mơ một giấc mơ.

Ở trong giấc mơ đó, cậu là một người đứng ở thế giới 'bên ngoài' và từ từ xem lại những khoảng khắc của cuộc đời mình sau chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai.

Lúc đó, Harry đã bị mắc một chứng bệnh tâm lý mà cậu không hề hay biết. Một chứng bệnh được tích tụ bởi những cú sốc lớn qua những cái chết của những người bên cạnh cậu.

Nhưng trong khoảng thời gian tưởng chừng như tối tăm và tuyệt vọng đó, cậu vẫn cười đùa, và vẫn vô tư nhận nhiệm vụ với tư cách là Người đứng đầu Văn phòng Thần sáng của Anh. Tất cả là vì những hy vọng nhỏ nhoi vẫn còn ở bên cạnh bản thân.

Bây giờ ngẫm lại, nhiều khi lúc đó căn bệnh đã có những biểu hiện rõ nét rồi. Cậu hay mất ngủ sau những lần truy bắt tội phạm trở về. Rất buồn ngủ, tuy nhiên lại không ngủ được. Kén ăn và không muốn ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ nốc một chút súp bí đỏ trước khi lại lao đầu vào công việc bận rộn.

Điều này làm cô bạn thân Hermione Granger của cậu rất bất mãn. Cô ấy càu nhàu và hay đến nhà riêng của cậu để đưa mấy món ăn mà tự tay cô ấy đã nấu, lâu lâu thì Ron lại tới cùng vợ của mình.

"Harry! Đừng nhịn ăn nữa hoặc là cậu sẽ không còn đủ sức để ngồi trên chổi bay!"

"Được Bộ trưởng bộ Pháp Thuật lo lắng quả là vinh hạnh cho tôi." Harry cười khúc khích khi cậu đang nhai miếng bánh mì khô cứng trong miệng, "Nhưng tớ ổn mà, vẫn còn sức ngồi trên chổi bay 50 năm nữa cơ."

"Vậy thì đi tìm một người nào đó để chăm sóc cho cậu đi! Từ khi chia tay với Ginny cậu chẳng quan tâm đến việc tìm người yêu nữa."

"Chà, gần 40 thì khó kiếm người yêu bây giờ lắm đấy." Harry gật gù, "Có lẽ tớ sẽ độc thân vui tính tới cuối đời!"

Ron thường lắc đầu với cuộc đối thoại quen thuộc dường như được lặp đi lặp lại mỗi khi cậu chàng đến, và cũng hay hùa theo Hermione 'đút' vị Thần sáng nào đó ăn hết một bữa no.

Khoảng thời gian đó vẫn khá tuyệt với tình trạng sức khoẻ dần đi lên và các mối quan hệ xung quanh cậu cũng tiến triển theo một chiều hướng tốt đẹp.

Và đúng như người ta hay nói, bầu trời thường rất yên tĩnh trước khi có một cơn bão ầm ầm đập tới cuộc sống của Harry.

Tin tức hai người bạn thân của cậu gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ và không qua khỏi được truyền đến tai Harry khi cậu đang ngồi làm việc trong văn phòng Thần sáng của mình.

Lúc đó cậu đã phản ứng thế nào nhỉ.

Là sững sờ, hay gào khóc thương tâm, hay như phát điên phát dại?

...Có lẽ là tất cả những thứ đó.

Con đê ngăn cản cảm xúc của cậu lập tức vỡ tung, tất cả những áp lực tích tụ từ lâu bỗng ào ào trào ra như có một cơn sóng thần ập tới.

Rất nhiều thước phim được tua chậm trong đầu.

Đó là hình ảnh Harry quỳ gối thật thấp và vùi khuôn mặt vào đôi bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau đến tận khi lìa đời của những người thân yêu nhất, tiếng khóc không thành tiếng và bờ vai run rẩy dữ dội đã thể hiện cảm xúc rất bất bình thường của cậu khi ấy.

Đó là khung cảnh Harry chạy trong cơn bão dữ dội và bật ra một bùa chú từ đầu đũa phép, quật ngã tên Tử Thần Thực Tử đã trốn thoát khỏi ngục Azkaban - người đã giết chết hai người bạn thân của cậu khi họ cố khống chế hắn.

Khi đó cậu đã suýt không kìm lại được. Với thứ nước không biết là nước mưa hay nước mắt đang lăn dài trên mặt, Harry tóm lấy tên khốn nạn đang nằm vật vã dưới đất. Ánh mắt ngọc lục bảo trừng trừng mở to chứa trong đó không biết bao nhiêu là phẫn nộ và cay đắng, và chán ghét, và tuyệt vọng không lối thoát, Harry vung cây đũa phép lên khi một ý niệm nảy ra.

Kết thúc sinh mạng này đã héo mòn này, đi theo họ.

Lôi theo tên này, tạ tội với họ.

...

Harry tỉnh dậy với hơi thở dồn dập và mồ hồi túa ra như mưa. Cảm xúc này quá mãnh liệt khiến cho cơ thể cậu tự động cuộn tròn, giấu khuôn mặt đẫm nước mắt của mình trong chăn, và từ từ khiến cảm xúc của bản thân yên ổn lại.

Một bàn tay mềm mại và dịu dàng vuốt thẳng lại đầu tóc bù xù hỗn loạn của Harry, khiến cho cơ thể đang cuộn mình phải giật nảy lên và căng cứng lại, dừng lại 1-2 giây và cậu lại thả lỏng ra.

"Mẹ ơi, con gặp ác mộng." Chất giọng nghèn nghẹt của Harry phát ra từ trong chăn. Cậu không thể kể những gì mình đã trải qua trong quá khứ, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân mình mệt mỏi và than vãn với bố mẹ. Bên cạnh đó, khao khát muốn có người chia sẻ cùng những nổi đau làm cậu bật thốt ra câu nói đó.

Lily Evans vẫn đều đặn vuốt lên mái tóc đen óng của cậu con trai mình, bà nhẹ giọng nói, "Harry bé nhỏ của chúng ta đã phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ."

Bà dừng lại một chút trước khi tiếp lời.

"Nếu có thể, con cứ bày tỏ hết những điều mình cho là quá khó khăn đối với con với bố mẹ. Có lẽ bố mẹ sẽ không thể hiểu hết những gì mà con đã nhìn thấy và trải qua, nhưng chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện và đưa ra những cách giải quyết thật tốt đẹp. Nhỉ, Harry yêu dấu?"

Lily Evans nhìn thấy chồng của bà ngồi phía bên kia giường và lo lắng cho Harry không thôi, nhưng bà lại ra hiệu để cho người kia đừng lên tiếng.

"Hôm nay là ngày chúng ta sẽ phải đi đến một bữa tiệc hoành tráng với nhiều kẹo ngọt và đồ ăn ngon mà con đã mong chờ từ lâu đấy. Harry của chúng ta có thể đi được không nào?"

Cái đầu chìm ở trong đống chăn nệm gật gật mấy cái, có âm thanh thoát ra.

"Con đi được ạ."

"Vậy bố và mẹ sẽ chờ con ở dưới nhà nhé. Trang phục đã được đặt trên đầu giường, con tự lo được chứ?"

"Dạ được ạ, con sẽ không để mọi người chờ lâu." Khuôn mặt của cậu vẫn chưa chịu rời ra khỏi đống chăn gối, âm thanh ồm ồm vẫn thoát ra làm cho James và Lily mỉm cười. Hai vị phụ huynh nhẹ nhàng ra bước chân ra ngoài và tiếng đóng cửa dội lại trong căn phòng.

Harry lúc này mới chịu lòi khuôn mặt đã sưng húp lên ra khỏi mấy cái đồ vật cản tầm nhìn. Cậu nhóc lúc này đã bình ổn lại, vội vàng xuống giường và lao vào nhà vệ sinh, xử lý đống nước mắt đã khô còn dính trên da mặt trắng nõn.

'Merlin ơi là Merlin, tự nhiên lại mơ thấy mấy cái chuyện đó!!' Harry vừa đánh răng vừa vò đầu nghĩ thầm 'Mình hông muốn gặp cậu ấy với đôi mắt vẫn còn sưng vù lên đâu huhu...'

•••

5 tháng 6 là một ngày rất quan trọng.

Tất cả các gia đình phù thuỷ quý tộc đều biết đến và mong chờ nó trong suốt nhiều ngày trước khi có thư mời từ nhà Malfoy gửi tới.

Đúng vậy, ngày sinh nhật của cậu quý tử nhà Malfoy.

Sự kiện long trọng mỗi năm được tổ chức tại trang viên Malfoy và nó không chỉ mang tính chất chỉ là một tiệc sinh nhật bình thường mà Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy tổ chức cho cậu con trai nhà mình, mà nó còn mang ý nghĩa là một bữa tiệc xã giao và kết thân trong giới quý tộc.

Xã giao, kết thân và hợp tác, những cụm từ rất quan trọng trong vòng tròn các gia tộc phù thuỷ thuần chủng.

Gia tộc Potter cũng là một gia tộc thuần chủng, nhưng họ không nhận được bất kì lá thư mời nào từ gia tộc Malfoy vào những năm trước. Nhưng không hiểu bằng cách nào, trước ngày tổ chức tiệc năm nay 1 tuần, James đã ra cổng để kiểm tra các loại thư từ và báo được đưa đến hằng ngày, và ông thực sự rất sốc khi họ đã chủ động mời gia đình Potter đến bữa tiệc.

Họ đã không mời gia đình ông trong 5 năm trước đây, và điều gì khiến họ gửi thư mời vào năm nay?

James xém chút nữa đã ném lá thư mời vào trong lò sưởi, nhưng Lily đã nhanh tay ngăn ông lại. Mặc dù bà cũng khá kiêng kị những lời phán xét về xuất thân của bà qua mấy lời nói của những phù thuỷ thuần chủng thượng đẳng kia, nhưng họ đã có lòng gửi thư mời, nếu không đi thì thật ra càng làm cho mối quan hệ đôi bên xấu hơn nhiều.

Hơn nữa, Harry còn trông rất thích thú với bữa tiệc này khi thấy lá thư, cậu làm nũng và luyên thuyên khi đi xung quanh nịnh bố mình đủ thứ điều, làm James Potter cũng phải mềm lòng mà chấp nhận lời mời.

'Đùa à, đây là cơ hội có một không hai để gặp cậu ấy đấy, ai quan tâm lý do gì chứ.' Harry nhủ thầm.

Gryffindor khi đã xác định mục tiêu, sẽ liều mạng mình để đạt được nó.

Quay trở lại thời gian hiện thực, Harry đã chuẩn bị xong khi khoác lên bộ cánh bảnh bao mà mẹ Lily đã chuẩn bị cho mình và vội vàng bước xuống lầu. Cậu bé ngượng ngùng đứng trước hai người lớn và nhỏ giọng hỏi.

"Con mặc thế này có ổn không ạ?"

"Quá ổn! Rất đẹp trai! Có khi còn bảnh trai hơn cả đứa con trai nhà Malfoy nữa cơ!!" James Potter lập tức lên tiếng tung hô con trai mình lên và đè con người khác xuống. Đây là hình ảnh quen thuộc ở nhà họ.

Lily mỉm cười khi nhìn thấy Harry đã bình ổn cảm xúc, bà quay lại hỏi hai khung ảnh khổng lồ bằng vàng được cố định trên tường.

"Bố mẹ thấy cháu nó xứng đáng được gọi đến với cái tên 'cậu bé xinh trai nhất bữa tiệc' chưa ạ?" Lily nói và cười khúc khích trước khi thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng khó hiểu của Harry khi cậu đang vuốt ve chú mèo Maris trên tay.

"Vì sao lại là 'xinh trai' ạ? Con tưởng phải là đẹp trai chứ?" Cậu thắc mắc.

"Đúng vậy, sao lại 'xinh trai' được? Con trai anh phải là bảnh của bảnh và ngon zai nhất!"

Fleamont và người vợ Euphemia của ông nhìn cảnh tượng gia đình nhỏ phía dưới, hai người cùng nở một nụ cười yên bình. Sau đó, Fleamont đột nhiên nói.

"Có lẽ các con sẽ cần một chút 'Thuốc làm đẹp tóc của Sleekeazy' cho hai cái đầu bù xù kia."

Quả thật là James Potter và Harry Potter rất giống nhau, ngoại trừ cặp kính khác thường trên sống mũi của James (vì Harry lúc này vẫn chưa đeo kính) và đôi mắt xanh mà Harry được thừa hưởng từ mẹ, từng đường nét trên khuôn mặt hai người đều giống nhau đến bất ngờ, kể cả mái tóc rồi bù một cách ngang ngược kia.

Lily Evans thấy quả thật mình cần phải làm gì đó trước hai cái đầu như ổ quạ y hệt nhau kia. Bà quay người vào kho và lôi ra hai lọ thuốc.

"Nào, chúng ta có rất nhiều thời gian chuẩn bị cho đến chiều tối, cho nên hai người ngồi im cho em!"

James lập tức rầu rỉ, ông đã cố gắng né cái trường hợp này hết mức có thể, vì ông không thích cái cảm giác dinh dính đem lại khi dùng loại thuốc này. Vậy mà người bố của ông lại nhân cơ hội này đưa ra cái sản phẩm của gia đình kia.

James thở dài chấp nhận số phận, và cùng với Harry. Hai người yên vị trên ghế để cho người phụ nữ duy nhất trong nhà chỉnh trang lại ngoại hình trước khi xuất phát.

_ _ _

Lời tác giả: Đoán xem chương sau có gì nào:)

~16/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro