XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa có khảm gia huy của gia tộc Potter dần dần dừng lại trước cổng Trang viên Malfoy khi mặt trời dần lặn xuống.

Thú thật là Harry chưa từng được ngồi trên loại phương tiện di chuyển vừa cồng kềnh vừa xa hoa thế này.

Từ London đến Wiltshire khá xa. Lúc đầu cậu tưởng cả nhà sẽ sử dụng mạng Floo hoặc Độn thổ hoặc thứ gì đó tương tự như Khoá cảng để di chuyển, không ngờ được bất chợt bố James lại gọi từ đâu cỗ xe ngựa kéo mà Harry phải miêu tả bằng bốn từ 'hết sức làm màu'.

Với sự hứng thú kì lạ với cỗ xe ngựa và phấn khích khi sắp được gặp lại 'bạn cũ', Harry không ngờ thời gian mà cỗ xe ngựa đi từ London đến Wiltshire lại nhanh như vậy, đại khái còn chưa đầy 15 phút.

"Harry à, xuống xe thôi con." Lily vén mành cửa trước khi thấy một con gia tinh đã chờ sẵn ở ngoài và mở cửa cho bà, "Ồ, cảm ơn ngươi nhé, cậu gia tinh bé nhỏ."

Harry tò mò đưa mắt qua nhìn chàng gia tinh đang đứng cuối người đứng bên cạnh cỗ xe, bất ngờ khi lại nhìn thấy một người mà cậu cực kì quen thuộc.

"Dobby?"

Cậu gia tinh với đôi mắt xanh to như quả bóng tennis ngẩng đầu lên nhìn Harry và nghiêng đầu tỏ vẻ sự khó hiểu, "Ngài Potter biết đến Dobby sao?"

Và ngay sau đó, nó lập tức reo lên, "Ngài Harry Potter biết đến Dobby! Thật là vinh hạnh cho Dobby!!"

Chất giọng lớn quá mức của Dobby thu hút một số ánh mắt từ các quý tộc khác cũng vừa xuống xe ngựa nhìn lại đây, họ liếc mắt đến gia huy trên chiếc xe ngựa sau lưng Harry và quay đầu thì thầm với nhau.

Lily Evans và James Potter cũng bất ngờ khi con trai họ biết đến một gia tinh của nhà Malfoy, nhưng ở đây không phải là địa điểm thích hợp để hỏi chuyện. Họ chờ cậu gia tinh kia bình tĩnh lại và nói lời tạm biệt với nó trước khi bước chân vào Trang viên Malfoy.

"Dobby rất cảm kích...Hả, à tôi cũng cần tiếp các vị khách khác nữa...Nhưng Dobby vẫn muốn nói chuyện với cậu Harry nhiều hơn...Không được ư? Vậy...đành tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp khác nhé!"

"Tạm biệt...Dobby." Harry thở phào nhìn theo hướng một chiếc xe ngựa khác vừa mới dừng lại trước cổng và chú gia tinh Dobby lại xuất hiện ở đó để mở cửa cho họ. Hình như gia tinh không được những người đó yêu thích lắm, khi cậu thấy họ luôn miệng càu nhàu và nhăn nhó khi thấy Dobby.

'Dobby'...Một cái tên quen thuộc, một sự ra để lại đầy nuối tiếc cho Harry. Cậu ngẩn ngơ đứng nhìn về một phía xa xa, không để ý tới hành động kì lạ của hai vị người lớn đứng cạnh mình.

"Chà, có vẻ như Harry có quá nhiều bí mật mà chúng ta chưa hề biết đến." Lily Evans ghé sát lại người của chồng mình và thì thầm, làm cho ông cũng phải gật đầu đồng tình.

"Chúng ta sẽ đề cập tới những chuyện này sau, vào một ngày nào đó thích hợp." James nắm lấy tay vợ và con trai mình, ông mỉm cười xoa đầu Harry khi cậu mở to mắt ngước nhìn ông, "Nào con trai, chúng ta vào thôi!"

Trên lối vào với hai bên đường là hàng cây giậu cao lớn và khóm hoa hồng sặc sỡ những màu sắc khác nhau chạy xuyên suốt trong khu vườn, lấp ló bên trong bức tường dây leo là đài phun nước to lớn. Harry cứ há hốc mồm trong suốt con đường, còn James thì cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà cậu nghe loáng thoáng được vài từ như 'xa hoa, phí phạm, Malfoy không đứng đắn'.

Chà, rốt cuộc bố cậu có bao nhiêu ý kiến xung đột với gia đình Malfoy đây nhỉ?

"Xin chào?"

Harry ngẩng đầu lên, cậu thấy một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên với một tay đặt lên ngực đang mỉm cười nhìn họ.

"Tôi là Zinnia, Zinnia Abbott. Các vị là?"

Harry nghe được một cái họ khá quen thuộc nữa, Abbott. Cậu nhớ đến cô bạn Hannah Abbott cùng năm học với mình ở kiếp trước, một thành viên của Quân đoàn Dumbledore. Nếu trí nhớ của cậu không có vấn đề, người mẹ này của Hannah Abbott đã bị Tử Thần Thực Tử ám hại ở Chiến tranh Phù thuỷ thứ hai.

"Lily Potter, đây là chồng tôi, James Potter và con trai tôi Harry Potter." Mẹ Lily nhanh chóng đáp lễ người phụ nữ bằng một cái chào và trả lời.

"Potter? Là gia đình Potter nổi tiếng đó sao?" Zinnia Abbott bất ngờ, "Tôi nghe đồn rằng buổi tiệc năm nay sẽ có một gia tộc đặc biệt xuất hiện, nhưng không ngờ đó là các vị."

"Vinh hạnh cho tôi quá." Lily Evans cười nói. Harry đi bên cạnh cố tìm bóng dáng của người bạn khi xưa nhưng có vẻ Zinnia Abbott không dẫn theo cô bé.

"Cháu bé nhà các vị đáng yêu quá. Chắc con gái của tôi cũng xấp xỉ bằng tuổi của bé Potter đấy." Zinnia cuối người khen ngợi Harry làm cậu hơi ngượng, gật đầu cảm ơn lời khen ngợi của người lớn.

"Sao chị lại không dẫn theo con bé theo để chơi cùng các bạn khác? Đây là bữa tiệc sinh nhật của con trai nhà Malfoy nên có lẽ sẽ có rất nhiều bạn nhỏ bằng tuổi với con bé đấy." Lily thắc mắc.

"Hannah con gái tôi có vẻ không hợp với mấy đứa nhỏ khác lắm. Con bé có hơi nhát gan." Zinnia cười trừ xua tay. Bà đi vì nể mặt nhà Malfoy đã gửi thư, họ gửi thư mời cho tất cả các gia tộc thuần chủng lúc bấy giờ. Bởi vì Abbott là một trong "Hai mươi tám dòng họ thuần chủng cao quý".

Bữa tiệc sinh nhật này được tổ chức cho một đứa trẻ con, nhưng lại đề cao mối quan hệ giữa những người lớn hơn.

James và Lily có lẽ đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của Zinnia Abbott, hai người họ lo lắng nhìn Harry đang lon ton đi ở bên cạnh.

Có lẽ bữa tiệc này sẽ không dễ thở lắm đâu.

...

'Đây là bữa tiệc chán nhất từ trước đến giờ.' Harry thở dài nghĩ.

Cậu đã mong ngóng rất nhiều để được thấy cái khuôn mặt non nớt kia của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, nhưng mọi việc lại không xảy ra theo suy nghĩ của cậu.

Đầu bữa tiệc, những đứa trẻ đã bị tách ra với cha mẹ của chúng, và Harry cũng như thế. Họ đẩy cậu vào một nơi chỉ toàn là trẻ con để bọn nhóc tự chơi với nhau. Còn Draco Malfoy và những người lớn khác lại ở trong sảnh tiệc chính để bàn bạc về một cái thứ quỷ quái gì đó mà Harry không nghĩ đó là những lời chúc sinh nhật đâu.

James đã không đồng ý và muốn dẫn Harry theo vào sảnh chính, nhưng cậu lại nói với bố mẹ rằng cậu ổn, nghĩ nếu ở chung với bọn nhóc thì cậu sẽ gặp được Draco.

Và hiện thực vả vào mặt cậu mấy cái thiệt to.

Dù đây là một căn phòng rộng lớn và xa hoa được nối liền với khu vườn có ánh đèn sáng rực, và đồ ăn ngon thì chất đầy trên những cái bàn được trải khăn trắng muốt, Harry vẫn cảm thấy chán nản.

'Thậm chí nơi này còn chán hơn cả dạ hội Yule Ball mà mình tham gia ở kiếp trước.' Harry liếc mắt nhìn xung quanh trong khi đang đâm chọc chiếc nĩa vào miếng bánh mì trong dĩa, phát hiện thấy một cô bé quen thuộc từ từ tiến về phía cậu.

"Xin chào, cậu là Harry Potter đúng không." Cô bé với mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đưa tay ra với cậu "Tôi là Parkinson, Pansy Parkinson. Hân hạnh được làm quen."

Harry khựng lại trong đôi chút, cậu kín đáo thở dài, 'Lại thêm một người nữa'  và đưa tay ra nắm lấy tay Parkinson,'Đã là người thứ 10 trong tối nay rồi.'

Blaise Zabini, Marcus Flint, Millicent Bulstrode,... giờ thì lại đến Pansy Parkinson.

Chà, cậu dường như đã lọt vào ổ rắn rồi.

Có lẽ những cậu bé cô bé này đã được nghe kể về Cậu bé sống sót Harry Potter nên muốn lại gần tìm hiểu mình, và cũng có thể người nhà của họ nói với họ nên làm như thế.

"Xin chào, cậu biết về tôi sao?"Harry giả vờ không biết hỏi, nhưng mà thật ra kiếp trước cậu đã nhìn mòn cái khuôn mặt luôn kè kè bên cạnh Draco này rồi.

Cô bé kia vẫn còn quá nhỏ so với trí nhớ của cậu, vậy mà lại biết nói chuyện một cách cẩn thận và quy củ như vậy, Pansy mỉm cười ngồi cạnh cậu, "Cậu không biết câu chuyện của cậu đã lan truyền thế nào trong thế giới phù thuỷ sao?"

Harry kín đáo nhích xa ra một tí, cậu cố gắng để mình có vẻ không quá thân mật với cô ta. Nhìn đi nhìn lại, cậu vẫn không thấy cái đầu bạch kim quen thuộc kia đâu, Harry lại thở dài.

Cậu trò chuyện với Pansy Parkinson một chút rồi tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện này, chân bước nhanh ra tới khu vườn phủ đầy hoa hồng.

Harry muốn hít thở không khí trong lành một chút, trong phòng thật sự quá ngột ngạt.

Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng rực ngày trên đầu, bỗng nhiên nhớ đến nhớ tới một người.

'Đã là trăng tròn rồi này, không biết chú Remus có ổn không.'

Harry đi dọc theo những khóm hoa hồng đỏ và vàng được chăm sóc cực kì tốt này, trong đầu là vô vàn những suy nghĩ hỗn loạn khác nhau.

'Hiện chưa có tin tức gì của thuốc Bả sói, nhưng có lẽ với sự hỗ trợ của bố James và chú Sirius thì chắc chắn chú Remus sẽ không phải chịu đựng những chuyện như kiếp trước nữa.'

'Xong mấy việc này còn phải lập kế hoạch đi tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá nữa chứ.'

'Nhớ Mione và Ron quá...'

'...'

'Mình muốn gặp lại Draco...'

Harry chợt dừng chân lại trước một khoảng sân rộng hơn những gì mà cậu đã đi qua. Nơi này chắc hẳn là chỗ để cho gia đình Malfoy tổ chức các buổi trà chiều cho các quý tộc.

'Mình đi xa quá rồi.' Harry nhủ thầm khi liếc nhìn nơi xa lạ xung quanh, phía bên kia còn có một cái xích đu được trang trí bằng dây leo và hoa dại mọc xung quanh. Ánh trăng chiếu vào làm khung cảnh xung quanh như phát sáng lên.

Harry ngẩn ngơ đắm chìm vào bức tranh sinh động được vẽ bởi thiên nhiên, chân dậm bước về phía trước.

Xoạc

"Này, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói non nớt vang lên, Harry khựng người lại.

"Có biết nơi này là khu vực cấm vào không? Cậu là con cháu của gia tộc nào mà lại không biết quy định này?"

Người kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt, bỗng thấy có một cảm giác quen thuộc nào ập đến.

"Cậu là ai?"

Harry sững người trước giọng nói lạnh lùng và đầy vẻ cảnh giác kia. Cậu từ từ xoay người lại.

Ánh trăng chiếu ngược từ sau nên Draco phải nhíu chặt mắt lại để có thể nhìn rõ, nhưng rõ ràng sự cố gắng của hắn là vô ích khi người nọ cứ đứng im lặng ở đó mà không chào hỏi một lời nào. Hắn bực tức bước về phía trước, phải nhìn thật rõ mặt và hỏi tên của kẻ này để nói với cha rằng lần sau không nên mời người của gia tộc này nữa. Rất không có phép tắc.

"Cậu...?"

Draco dừng lại trước người nọ một đoạn ngắn khi hắn bất chợt nhìn thấy vết sẹo mờ hình sấm sét hằn trên trán và một đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đang mở to ngơ ngác nhìn hắn.

Một đôi mắt mà hắn đã mơ thấy cả trăm lần, đã khao khát muốn được bảo vệ chủ nhân của nó suốt một đời.

Bây giờ, người đó đang ở trước mắt hắn.

Draco sững sờ trước cuộc gặp gỡ bất chợt này, hắn dừng lại một chút trước khi bật ra một cái tên đã in sâu vào trái tim.

"Harry...?"

Người nọ vẫn đứng im lìm nhìn hắn, đôi mắt đó có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn khiến hắn cảm thấy bối rối.

Mấy chục giây trôi qua, hoặc phải nói là khoảng thời gian lâu đên mức cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cũng cảm thấy hồi hộp. Trong lúc hắn quyết định có nên mở lời trước hay không, cuối cùng, Harry cũng đã lấy lại được chất giọng đã nghẹn lại trước sự phấn khích của cậu khi đã gặp lại được người kia.

"Xin lỗi vì đã tự ý bước vào nơi này. Cậu dẫn đường cho tôi được chứ? Có lẽ tôi đi lạc mất rồi."

_ _ _

~18/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro