XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đã từng có ước mơ.

Trong cơn mụ mị vì bệnh tật ở kiếp trước, hắn đã có rất nhiều điều ước.

Ước rằng gia đình hắn đã không phục tùng Chúa tể Hắc ám.

Ước rằng bản thân đã có thể nghĩ đến cách tốt hơn để cứu gia đình.

Ước rằng ... mình có thể đứng bên cạnh và chiến đấu cùng người ấy.

Ước rằng mình có thể bảo vệ người ấy một cách tốt hơn.

Ước rằng...

'Mình đã có thể  dũng cảm hành động để thực hiện những điều ước đó.'

...

Draco ngẩng đầu nhìn ánh trăng toả sáng trên bầu trời đêm, cảm nhận làn gió mơn man lướt qua làn da.

Hắn lại cuối đầu, nhìn đến người đang lặng im đi bên cạnh hắn. Trong mắt hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy.

Thì ra ánh trăng toả sáng là do có mặt trời luôn ở bên cạnh nó.

"Nhìn gì thế?" Harry quay mặt qua và chợt nhìn thấy một đôi mắt màu xám với vô vàn cảm xúc khác lạ.

Chạm mu bàn tay vào má, cậu cảm nhận được độ nóng đang từ từ dâng lên.

"Mặt tôi...có dính gì kì lạ sao?"

"Không phải. Chỉ là tôi tò mò với vết sẹo có hình dáng hơi kì lạ đó thôi?" Draco liếc mắt đến khuôn mắt trắng nõn được chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Với mái tóc được vuốt keo nhẹ nhàng và không có cặp kính to đồ sộ che khuất, chẳng trách hắn lại không lập tức nhận ra được Harry đến khi thấy đôi mắt quen thuộc đó.

"À, vết sẹo này?" Harry đưa tay chạm vào nó, cậu bật cười, "Bởi vì tôi là Harry Potter mà."

Một câu trả lời hết sức tự nhiên, cứ như đây đã là trường hợp quen thuộc từ lâu đối với Harry. Draco khựng lại một chút, và người kia chợt hỏi.

"Vậy thì, cậu tên gì?" Harry hào hứng nhìn chằm chằm con rồng kiêu ngạo trước mắt, tìm kiếm khung cảnh quen thuộc của kiếp trước kia, "Tôi đã giới thiệu tên với cậu rồi, và tôi cũng nên biết tên của người đã giúp đỡ tôi chứ?"

Harry tò mò nhìn người trước mắt. Kiếp trước, khi tự giới thiệu bản thân mình với cậu, thằng nhóc kiêu ngạo này đã nâng cao tông giọng lên vào nhấn mạnh cái họ Malfoy đầy kiêu hãnh của hắn. Và bây giờ, liệu điều đó có được lặp lại không? Sẽ là "Malfoy, tao là Draco Malfoy!" hay là-

"Draco, Draco Malfoy là tên của tôi." Hắn trịnh trọng nói, sau đó dừng lại và đưa cánh tay đến trước mặt Harry, "Rất vui được gặp cậu, Harry Potter."

'Hả?'

Harry khó hiểu nhìn hắn, 'Không nhấn mạnh họ của mình để làm oai nữa à?'

Cậu hơi bối rối trước cánh tay được đưa ra kia, và khung cảnh quen thuộc kiếp trước lại ập tới. Đã từng như vậy trước đây, khi Draco muốn làm quen cậu và muốn cậu gia nhập hội nhóm của hắn vào năm đầu tiên ở Hogwarts, nhưng hắn đã làm cho cậu có ác cảm vì thái độ nói chuyện kiêu căng, ngạo mạn rất giống với người anh họ Dudley của mình. 

Nhưng bây giờ thì lại khác.

Không kiêu căng, không đề cao, bình tĩnh nhìn Harry khi tự giới thiệu bản thân, không làm cho cậu chán ghét chút nào. Harry né tránh đôi mắt xám dường như đang xoáy sâu vào linh hồn cậu, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, và Draco mở to mắt nhìn cậu.

"Ừm...rất vui được gặp cậu..." Cậu lúng túng nói khi cảm nhận được cái lạnh từ đôi bàn tay của hắn.

Draco ngừng lại trong phút chốc, và hắn mỉm cười, cảm nhận hơi ấm một chút trước khi chủ động thả tay cậu ra, xoay người tiến đến mái hiên.

"Đây là lần đầu tiên cậu đến bữa tiệc của gia đình tôi nhỉ? Cảm thấy thế nào?"

Harry bối rối trước sự lịch sự xa lạ của hắn, đây không phải là tính cách vốn có của Draco Malfoy đâu nhỉ?

"À, khá tốt, và...đồ ăn rất ngon, không gian cũng rất tuyệt. Những khóm hoa này là mẹ cậu trồng à?" Harry suy nghĩ từ ngữ khi cậu nhận xét về bữa tiệc với tư cách là khách mời với chủ tiệc, điều này khá dễ thương và khiến Draco bật cười.

"Là chủ ý của tôi, và bà ấy nhờ các gia tinh trồng và chăm sóc nó." Sau đó hắn lại hỏi "Cậu thấy thế nào? Đẹp chứ?"

"Rất đẹp đó. Ý tôi là, nhìn khung cảnh này vào buổi tối với ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng còn đẹp hơn nữa."

Hai đứa con nít 6 tuổi đứng dưới mái hiên, nhìn ra khu vườn đầy sức sống được phủ thêm một lớp voan ánh sáng trông hết sức lãng mạn, câu được câu không trò chuyện với nhau như những người bạn đã lâu không gặp lại.

Khung cảnh có vẻ khá kì lạ.

Draco tìm cách kéo dài đoạn hội thoại trong khi Harry suy nghĩ để trả lời lại người kia.

Điểm chung là trong hai người không ai cảm thấy nhàm chán với khoảng khắc này.

Draco liếc nhìn người bên cạnh đang say sưa kể về những điều mà mình thấy thú vị trong môn Quidditch, và Hogwarts mà cậu đã được nghe bố mẹ kể qua, và mặc dù hắn đã biết gần như hết những điều đó, hắn vẫn cảm thấy rất mới lạ khi được nghe những điều đó từ góc nhìn của Harry.

'Thì ra thế giới mà cậu ấy sống là như vậy.'

"Hôm nay thời tiết có vẻ trong lành nhỉ? Cũng chẳng có mấy, mặt trăng hoàn toàn hiện rõ ra luôn kìa." Harry cảm thán khi nhìn vào bức tranh thiên nhiên trước mắt.

"Và cậu biết khung cảnh này thích hợp với câu nói nào không?" Draco chợt hỏi một câu hỏi lạ lẫm, làm cậu nghiêng đầu thắc mắc chờ hắn nói hết.

"Trăng hôm nay...rất đẹp đấy?"

"...!"

Harry giật thót người. Với kinh nghiệm yêu đương không thành với Cho Chang ở kiếp trước,  cậu hoàn toàn có thể hiểu được câu nói này có nghĩa là gì.

Cái tên Draco Malfoy này, ỷ cậu là một đứa con nít 6 tuổi không biết gì rồi lại tấn công bất chợt như vậy. Vành tai Harry đỏ ửng lên và cậu cầu mong nó không hiện quá rõ trước ánh sáng lập loè của ánh trăng.

'Trăng đẹp thì nhìn trăng đi, mắc gì nhìn tôi?' Harry lẩm bẩm trong lòng, cố giữ bình tĩnh trên mặt khi đối diện với người kia.

"Ừm...đúng là rất đẹp..."

Draco bật cười trước câu trả lời của cậu, sau đó xoay người chuẩn bị quay trở lại bữa tiệc, "Trời cũng trở lạnh rồi, quay lại trong nhà thôi. Cha mẹ tôi sẽ không thoải mái nếu tôi để cho khách quý hứng gió lạnh đâu."

"A, chờ đã!" Harry chợt sực nhớ ra điều mà cậu đã vô tình quên mất, luống cuống lục lọi túi áo trước ánh mắt tò mò của người kia.

"Đây là...quà sinh nhật." Harry đưa cho Draco hộp quà nho nhỏ được bọc vào trong một túi nhung, đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Hắn ngẩng người nhìn chằm chằm vào nó, Harry tiếp lời, "Vốn dĩ bố mẹ tôi đã chuẩn bị một phần quà cho cậu rồi, nhưng cái này là của riêng tôi chọn. Cảm thấy nó rất hợp với cậu nên..."

Draco nhận lấy cái túi nho nhỏ mềm mại của người kia, trông hắn như vẫn không tin vào những gì đã xảy ra.

Hắn không ngờ rằng...có một ngày đối thủ đã đấu đá với hắn trong suốt 7 năm trời lại đi tặng quà sinh nhật cho hắn.

Hắn không ngờ rằng...người mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm lại đem đến cho hắn món quà bất ngờ này.

Draco nhìn túi nhung, rồi lại nhìn Harry.

"Hi vọng cậu sẽ thích." Harry gãi gãi mũi của mình, né tránh ánh mắt của Draco.

"Còn nữa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

...

Harry quay người với cánh cửa đang khép lại từ từ sau lưng, che khuất bóng lưng cứng còng đã đi vào trong sảnh tiệc. Cậu vẫn đứng ngoài mái hiên được những dây hồng leo tạo thành mái vòm, nhìn chằm chằm vào mặt trăng to tròn kia.

"Thì ra cậu cũng là người được nhận món quà của Merlin sao?" Harry thì thầm.

Cậu không phải kẻ ngốc. Từ những biểu hiện ngày hôm nay của Draco cũng đủ để cho Harry hiểu rằng hắn cũng là người 'đã quay lại'.

'Mione rồi Draco, chẳng lẽ Ron cũng...?'

Harry lặng người với đống suy nghĩ từ từ được gỡ rối trong đầu, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cậu, một vài sợi tóc đã bị bung ra khỏi nếp keo.

'Liệu rằng gió có nhẹ nhàng không nhỉ?'

Harry mỉm cười, rồi quay người quay trở lại sảng tiệc, lời nói dường như bị làn gió cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro