XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 của con trai nhà Malfoy được kết thúc trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Harry nửa ngồi nửa nằm trong chiếc xe ngựa được lót nệm êm ái. Cậu cảm thấy mấy cái trò như giao tiếp, kết thân hay lấy mối quan hệ này quá mệt mỏi, đến mức sức khoẻ tinh thần của cậu gần như đã cạn kiệt khi cái đám con nít quý tộc đó xúm lại chào tạm biệt cậu trước khi ra về.

'May mà có Draco đến để giải thoát.' Harry thở dài nghĩ.

Hắn rất khác so với khi nói chuyện với Harry. Trước mặt mấy đứa nhóc nhà quý tộc, cái khí chất thiếu gia kiêu ngạo đó dường như có thể vả mặt người ta mấy cái. Harry nhớ lại mà bỗng nhiên buồn cười, tuổi tâm hồn đã gần bốn mươi rồi mà vẫn trẻ con y như khi xưa.

"James! James!"

Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong khoang xe ngựa làm cả ba người đang ngồi nghỉ ngơi cũng phải giật mình.

"Chú Sirius?" Harry ngồi dậy, nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

James Potter xoa xoa phần đầu chân mày, ông rút từ trong túi áo của mình ra một vật. Harry nhận ra nó ngay tức khắc, Chiếc gương hai chiều.

"Chuyện gì thế, Sirius?" James nhìn vào chiếc gương khi khuôn mặt của ông bạn mình hiện lên. Harry tò mò nhìn qua, có vẻ chú Sirius đang rất vui.

"James, tớ sắp được thả rồi!" Sirius vui mừng hét lên với ông bạn, "Thề với Merlin, sau này tớ sẽ không bao giờ nhận thêm một cái nhiệm vụ công cán nào bên nước ngoài nữa đâu! Khổ chết!"

Harry nghe tới đó đã hiểu rồi, chú Sirius đi công tác sắp về. Mấy năm nay không thấy ông, cậu bỗng nhiên có một chút phấn khích khi sắp được gặp lại người cha đỡ đầu của mình.

"À, chúc mừng cậu nhé..." James mệt mỏi nói, bây giờ ông không còn sức đùa giỡn với người bạn thân của mình nữa. Nói ông đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm còn đỡ mệt hơn là tiếp tục tham gia mấy cái loại dạ tiệc này...

"Sao thế, James? Có chuyện gì xảy ra à, trông cậu mệt mỏi quá vậy?"

"Không có gì, chỉ là vừa mới tham gia một buổi tiệc của nhà Malfoy tổ chức..."

"CÁI GÌ!! James cậu dám chui đầu vào ổ rắn luôn hả!!?"

"..." Bố James vứt cái gương sang một bên để che tai mình lại, ông không còn mấy sức để gào thét như bình thường với thằng bạn thân nữa.

Khoang xe ngựa bỗng nhộn nhịp hơn hẳn vì cuộc trò chuyện của hai người lớn, Lily thì lâu lâu chen vào một câu, còn Harry thì đơn giản chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe.

Mãi như vậy cho đến khi xe ngựa dừng lại tại sân sau của trang viên Potter.

"Được rồi, tớ biết rồi mà Sirius. Sớm sẽ có tin tức của Liều thuốc Bả sói thôi. Lily và những người khác cũng đang trong giai đoạn cuối của quá trình nghiên cứu." James nói trong khi ông vén rèm cửa và bước xuống, quay người lại đỡ lấy tay của Harry và vợ mình.

"Vậy tớ yên tâm rồi. Tớ sẽ về sớm thôi, mua quà nhiều nhiều cho Harry và các cậu nhé! Tạm biệt!!"

Chiếc gương hai chiều tắt phụp đi, trả lại không gian yên tĩnh và tối tăm khi ánh sáng đèn đường không chiếu tới khu vực này.

"Lumos Duo."

Một vệt sáng theo đường thẳng từ đầu đũa của Lily thoát ra, soi rõ khoảng không trước mắt.

"Đi nào, vào nhà nghỉ ngơi thôi. Hôm nay mọi người làm tốt lắm." Lily Evans xoa nhẹ đầu Harry. Quả thật hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ tham gia thể loại tiệc như vậy, thật mệt mỏi khi tiếp chuyện hết người này tới người khác.

Căn nhà chìm trong bóng tối đã lâu bỗng dưng được thắp sáng bởi ngọn lửa lò sưởi. Từ bên ngoài lại thấy ánh sáng loé ra từ những ô vuông lấp lánh như kim cương của những khuôn cửa sổ tầng trệt. Thoạt nhìn căn nhà trở nên ấm áp và có sức sống hẳn lên.

Sáng sớm ba ngày sau, Hermione Granger đến thăm trang viên Potter.

Nàng phù thuỷ đứng trước cánh cửa gỗ và quan sát kĩ lưỡng chiếc chuông gió trong suốt được móc trên khung gỗ. Có vẻ cô đang suy nghĩ bùa chú nào đã được sử dụng để ếm lên cái chuông.

Lily là người mở cửa cho cô nàng.

"Ồ, cháu là...?"

"Dạ là Hermione, Hermione Granger, là bạn thân của Harry ạ. Gia đình cháu mới vừa chuyển đến gần đây một vài hôm trước. Cho cháu hỏi Harry có nhà không ạ?" Hermione lễ phép chào hỏi.

"À, cháu tới tìm Harry sao? Thằng bé đang ở trong thư viện đấy." Lily đứng sang một bên để cô bé vào rồi đóng cửa lại, "Để cô dẫn đường cho."

Hermione theo sau Lily đi dọc con đường được lấp đầy bởi sỏi đá, hai bên là khu vườn rộng lớn và xanh mươn mướt, được trồng rất nhiều loại hoa cỏ kì lạ với màu sắc rực rỡ.

Lily dẫn cô bé vào nhà rồi băng qua một đoạn hành lang dài, dừng lại trước cánh cửa cao lớn được chạm khắc cực kì tỉ mỉ và tinh tế.

"Thằng bé đang ở trong đấy, cháu cứ đi thẳng vào bên trong sẽ đến khu vực đọc sách. Cô đang bận một tí việc, cháu cứ tự nhiên nhé."

Hermione chú ý tới vài thứ độc dược bị dính trên áo Lily, có lẽ bà đang pha chế cái gì đó. "Dạ được ạ." Cô nàng gật đầu.

Harry ở trong thư viện tìm được vài quyển sách hay ho về Nghệ thuật Hắc ám mà gia tộc Potter vùi sâu vào trong đống sách dày cộp mà cậu vừa đào lên. Cậu lén lút lôi nó ra rồi ôm quyển sách nhẹ nhàng chạy đến bàn đọc.

Két.

Tiếng cửa thư viện vang lên, Harry giật thót người.

"Gì đây? Harry bé bỏng đang lén lút làm gì vậy nhỉ?"

Hermione vừa bước vào thư viện đã thấy người Harry co rúm lại ôm thứ gì đó như một con mèo, cô nàng cười tươi khoanh tay nhìn cậu bạn thân của mình.

"Lạy Merlin, lần sau trước khi cậu vào thì kêu tớ một tiếng nhé. Làm tớ cứ tưởng bí mật bị bố mẹ phát hiện rồi chứ." Harry thở dài đặt cuốn sách nặng trịch lên trên bàn, làm cô nàng Hermione hiếu học tò mò lại gần.

"'Bí mật của Nghệ thuật Hắc ám nhất'...Này, Harry, đây là...?" Hermione sửng sốt nhìn dòng chữ đậm màu được tỉ mỉ viết tay trên bìa sách. Đáng lẽ quyển sách này không nên ở đây.

"Bất ngờ không? Tớ chắc rằng đến thầy Dumbledore cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó đâu." Harry lật trang bìa đã ố màu ra, đọc dòng chữ trên trang tiếp theo "'Bản sao được chép bởi Abraham Potter', đây là một bản chép tay của cuốn sách gốc được để ở văn phòng hiệu trưởng đấy."

Hermione gật gù, nhưng cô vẫn cảm thấy khó hiểu, "Tại sao lại có người trong gia tộc Potter chép tay ra bản sao của quyển sách nói về Nghệ thuật Hắc ám vậy chứ?"

"Theo như trong cuốn sách về gia phả của gia tộc Potter mà tớ tìm thấy được ở dưới góc tủ thì..." Harry lục lọi mấy cái hộp bên cạnh cái sofa lười màu đỏ của mình, lôi ra được một cuốn sách dày khác, cậu tìm tòi một chút rồi đọc lên.

"'Abraham Potter là một trong mười hai Thần sáng ban đầu được đào tạo và bổ nhiệm bởi Chủ tịch đầu tiên của Đại hội Phép thuật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ', vì vậy tớ nghĩ ông ấy chỉ đơn giản chỉ muốn tìm hiểu về các loại Nghệ thuật Hắc ám khác nhau để phục vụ cho công việc của mình thôi."

Harry say sưa nói trong khi sắp xếp lại đồ dùng trên bàn đã bị cậu lật tung lên, chợt liếc lên nhìn cô bạn vẫn đứng ngây ra như phỗng của mình.

"Này...ánh mắt đó của cậu là sao đấy?"

Hermione hoàn toàn ngơ ngác với những gì mà mình đã thấy, cô giả vờ đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán của Harry, "Ơ, hoàn toàn không bị bệnh này? Nhưng sao cậu lạ thế? Harry mà tớ biết cũng chăm chỉ đọc sách như vậy sao?"

"Hả, câu đó phải để tớ nói mới đúng chứ? Hermione đã biết nói đùa từ khi nào vậy nhỉ?" Harry cười nhẹ gạt tay Hermione ra khỏi trán mình, cậu chàng dọn dẹp xung quanh một chút trước khi cô bạn ngồi phịch xuống một chiếc sofa lười màu vàng gần đó.

"Nào, trò chuyện chút đi. Cái thư viện to tổ bố này là sao đấy? Có vẻ như cậu được toàn quyền dùng nó nhỉ?" Cô nàng ngả đầu ra sau, nhìn thấy cụm đèn chùm rực rỡ được mắc trên trần nhà.

"Thì nó là của tớ mà." Harry dừng lại khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến mức co giãn ra hết cỡ của cô bạn thân mình, cậu cười khúc khích, "Quà sinh nhật lần thứ 5 của tớ đó. Bây giờ nó trở thành khu vực bí mật của Thần sáng Harry~"

"...Chà, vậy giờ phải gọi cậu là thiếu gia Potter rồi. Từ khi quay lại đến nay cậu làm tớ bất ngờ hơi nhiều lần đấy." Hermione thu hồi lại khuôn mặt thất thố của mình, cô nàng cầm lấy quyển sách được chép tay kia lên, "Vậy cậu đã tìm thấy được thông tin gì hữu ích chưa?"

"Về Trường Sinh Linh Giá thì chưa, nhưng tớ vừa mới biết được một chuyện thú vị lắm!" Harry hào hứng chồm người ra trước. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hermione, cậu nhẹ nhàng thả một quả bom xuống.

"Draco cũng là 'người quay lại' giống tụi mình đó!"

Nếu những thông tin trước mà Harry đem đến được so với một tiếng động nho nhỏ khi làm rớt vật gì đó, thì điều mà cậu vừa nói là một vụ nổ khổng lồ được gây ra bởi bùa 'Bombarda Maxima'!

"CÁI GÌ?!"

Harry đã kịp bịt tai lại trước khi cô nàng hét lên.

"Cậu nói gì thế? Cậu biết mình đang nói gì không? Tại sao tên đó lại là 'người quay lại' được? Cậu gặp tên đó khi nào? Nhưng mà không? Cậu gọi cái tên Malfoy đó là gì thế?!" Hermione đứng bật dậy, cô nàng hoảng loạn đi qua đi lại, nắm lấy hai vai của Harry lắc lên lắc xuống làm cậu chóng hết cả mặt.

"Tại bữa tiệc sinh nhật ba ngày trước. Draco cũng chỉ là người ngẫu nhiên được chọn để quay lại thôi." Harry vỗ vỗ cánh tay của Hermione để cô nàng thả cậu ra, "Cứ xem như đó là sự sắp đặt của Merlin đi."

Hermione mệt mỏi ngã người ra chiếc sofa mềm mại sau lưng, cô nàng day day ấn đường giữa hai đầu lông mày.

"Sao lại là tên vô dụng xấu xa đó mà không phải là ai khác?" Cô nàng than thở.

"Draco cũng đâu có vô dụng lắm..." Harry ngậm miệng lại khi cô bạn thân của mình liếc mắt qua, như đang oán trách cậu.

"Cậu học cách bênh vực tên đó từ khi nào thế?" Hermione lầu bầu, và cô nàng sực nhớ ra điều gì đó, quay phắt sang nhìn Harry, "Vậy thì khả năng cao..."

"Ừ, khả năng cao là Ron cũng là người được chọn." Harry cầm lên cuốn sách đã bị Hermione làm rớt trong cơn hoảng loạn vừa rồi, "Tớ sẽ tìm cơ hội để đến Trang trại Hang sóc. Nhưng trước đó hai chúng ta cứ từ từ nghiên cứu về Trường Sinh Linh Giá trước đã."

"Vết sẹo của tớ vẫn chưa có động tĩnh gì cả, có lẽ tên đó vẫn còn đang rất suy yếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro