XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, bóng dáng của Hermione thường xuyên xuất hiện ở trước cửa trang viên Potter. Cô bé đến nhà của họ gần như mỗi ngày, đến mức James và Lily cũng cảm nhận được sự bất thường.

Có lần bố James trêu chọc rằng có phải Harry thích Hermione không? Nếu không vậy thì sao cậu con trai của ông có thể thoải mái cho cô bé bước vào 'thánh địa cấm' của nó, trong khi nếu bố và mẹ nếu ngỏ lời muốn vào thư viện thì Harry cũng cảm thấy ngượng nghịu.

Thật ra không phải là ngượng nghịu, mà là Harry giấu rất nhiều sách nghiên cứu và trong đó có cả bảng vẽ kế hoạch tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá nữa. Nếu bị phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Harry lúc đó đã phủ nhận ngay lập tức suy đoán của bố James, cậu cảm thấy rất cạn lời với trí tưởng tượng phong phú của ông bố nhà cậu. Tất nhiên James sẽ không tin ngay, và ông chỉ cảm thấy con trai mới lớn này còn ngại ngùng. Harry thở dài và mặc kệ để trí tưởng tượng của ông bay xa, đến lúc gặp Ron thì quan niệm của ông cũng sẽ thay đổi thôi.

Harry và Hermione dùng suốt cả tuần chỉ để hiểu bản chất của Trường Sinh Linh Giá là gì, điều đã được ghi rõ ràng và chi tiết trong bản chép tay của cuốn sách 'Bí mật của Nghệ thuật Hắc ám nhất.'

Chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai diễn ra đã khiến rất nhiều người ra đi, và Harry không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Cái kết mà cậu muốn là mọi người vẫn sống sót ở bên cạnh nhau sau khi cuộc chiến đó kết thúc.

Mấu chốt ở đây là những Trường Sinh Linh Giá mà Harry và hai người bạn thân của mình đã đi truy tìm và tiêu diệt nó.

Quá trình tạo ra, bản chất và hậu quả của một Trường Sinh Linh Giá đã được ghi chép rất chi tiết, nhưng hiểu được bản chất Hắc ám để tìm cách tiêu diệt được nó là một chuyện khác.

Harry ngả người ra sau, cậu cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với những điều không thể tưởng tượng được ở trong cuốn sách. Cậu nghiêng đầu vùi nửa khuôn mặt mình vào trong miếng đệm mềm mại, và chợt chạm mắt với một con cú đại bàng to lớn đang nghiêng đầu nhìn cậu qua khung cửa thuỷ tinh.

"Bram!!"

Harry đứng dậy và đi tới mở khoá cánh cửa sổ, ngay lập tức con cú to lớn bay vào và đậu bên  cánh tay cậu, lắc lắc cái đầu của mình. Cậu mỉm cười vuốt ve bộ lông dày của nó, và một lá thư rơi xuống tay cậu.

"Hôm nay lại tới đưa thư à? Cảm ơn mày nhé."

Harry sờ sờ khuôn mặt của Bram một chút nữa trước khi thả nó đi, cậu đứng bên khung cửa sổ quan sát bức thư được gửi tới, trong lòng biết rõ chủ nhân của nó là ai.

Hermione bắt gặp Harry khi cậu đang trong tình trạng ngẩn ngơ khi đang đọc một bức thư được đóng bằng con sáp màu xanh và đen mà cô nàng hoàn toàn không thể nhận ra đó là ký hiệu gì.

"Lại thư nữa à, Harry?" Hermione ôm một chồng sách trong tay, cô đặt chúng lên bàn và phủi bàn tay dính đầy bụi của mình, đẩy cặp kính mắt màu đỏ lên một chút, "Cách một ngày lại có thư, cách một ngày lại có bánh kẹo được gửi đến. Có chuyện mới lạ vậy ta?"

Harry đóng cửa sổ lại, cậu đem lá thư kẹp vào trong một cuốn nhật ký và lắc đầu với Hermione.

"Rồi cậu sẽ sớm nhận ra thôi, Mione."

Hermione cố gắng tìm sơ hở trên khuôn mặt cậu bạn thân nhưng không thành, cô nàng thở dài và vứt chuyện vừa xảy ra qua một bên, lại chuyên tâm nghiên cứu một số cuốn sách nào đó trong thư viện mà Harry thậm chí còn chưa thấy qua.

"Thế quái nào mà cậu lại tìm được mấy cuốn sách này?" Harry khó hiểu lật mấy cuốn sách mà Hermione vừa mới đem tới, "Thậm chí tớ còn không biết nó có mặt trong thư viện này..."

"Harry, cậu không biết hưởng phúc gì cả." Hermione lắc đầu, không giải thích rõ ràng nhưng Harry vẫn nhận ra cô đang ám chỉ cái gì.

Cậu chàng tóc đen liếc quanh thư viện và ngồi phịch xuống cái ghế mềm mại của mình, suy nghĩ một lát rồi cất quyển sách cổ được chép tay vào trong một chiếc hộp nằm rải rác xung quanh khu vực đọc sách, quyết định để ngày hôm nay là một ngày nghỉ trọn vẹn với đống bánh kẹo được đựng đầy trong một chiếc hủ nút và cuốn sách về tổ tiên của gia tộc Potter mà cậu cảm thấy hứng thú.

'Mình cần giải toả stress với đồ ngọt mà dì Narcissa làm.' Harry ngậm viên kẹo và ngâm nga một giai điệu nào đó không biết tên.

...

BRỪM BRỪM

Tiếng động cơ nổ vang trời làm Harry thoát khỏi giấc ngủ trưa ngon lành.

Nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ chói mắt đến nổi cậu phải lấy cái chăn mỏng không biết từ đâu ra trùm lên mặt và lăn người sang nơi khác. Harry mở mắt ra lần nữa và nhận ra rằng mình là người duy nhất còn lại trong căn phòng to lớn được chất đầy những cuốn sách dày.

'Chắc Hermione về rồi.' Harry ngáp một cái thật to và đứng dậy, gấp lại chiếc chăn và bước chân ra khỏi thư viện. Cậu bé đi dọc hành lang dài trong khi còn chưa tỉnh giấc hẳn, mắt nhắm mắt mở, tay vò loạn hết đầu tóc lên.

"Không biết bố và mẹ đã về nhà chưa nữa?"

"GÂU GÂU!"

Một tiếng sủa vang vọng trong hành lang dài đánh bay cơn buồn ngủ còn sót lại của Harry, cậu ngẩng đầu lên và còn giật mình hơn khi thấy có một thứ gì đó chạy vùn vụt về phía này, một con vật có bốn chân và đen tuyền.

Con chó to lớn đến mức làm Harry hoảng hồn, nó chạy nhanh lại và vồ lên người Harry bé bỏng.

Phịch

"Shhh..." Harry rên rỉ khi cậu ngã xuống, nhưng cậu nhận ra cơ thể của mình không bị va đập bất kì chỗ nào vì bộ lông và bốn chân của con chó đã bao bọc lấy cậu chặt chẽ.

"Gâu gâu!"

Cậu ngẩng đầu dậy và nhìn rõ khuôn mặt của con chó to đang ôm cậu vào trong lòng, ngay lập tức reo lên.

"Chú Sirius!!"

"Đúng vậy! Sirius - cha đỡ đầu của Harry đây!" Con chó lớn đứng qua một bên và biến lại thành hình dạng con người, một người đàn ông trông rất điển trai với vẻ ngoài có phần quý tộc và một mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, "Không chào đón chú trở về sao?"

"Không phải đâu chú, chỉ là con hơi bất ngờ thôi!" Harry nắm lấy tay của Sirius và dùng sức đứng dậy, cậu nhanh chóng nhảy lên lưng cha đỡ đầu của mình để chơi đùa cùng ông, "Con nhớ chú quá chừng!"

"Harry lớn nhanh quá vậy ta!" Sirius chạy nhanh trên với hành lang và xoay một vòng với Harry đang ngồi trên vai ông. Cậu bé 6 tuổi có vẻ rất thích thú khi liên tục cười to và đôi tay đang giữ mái tóc đen nhánh của Sirius dường như siết chặt lại khi ông giả vờ ngả ra sau một chút, "Bố mẹ của cưng đâu rồi nhỉ? Sao chú không thấy ai ở nhà hết vậy?"

Hai chú cháu bước vào phòng khách rộng lớn và con mèo Maris trắng muốt ngay lập tức tiến đến quấn quanh chân của người lạ vừa xông vào địa bàn của nó.

"Sirius đến chơi đấy à? Lâu rồi mới thấy cháu đấy." Euphemia từ khung ảnh mỉm cười chào đón vị khách quen thuộc này của gia đình Potter.

"Cháu cũng thấy có lỗi khi rất lâu rồi mới lại đến gặp chú dì, cháu sẽ tạ tội với hai người sau nhé." Sirius nháy mắt và nói bằng giọng tinh nghịch, làm người trong hai khung ảnh bật cười. Fleamont Potter lắc đầu, "Vẫn nghịch ngợm y như hồi xưa."

Sirius bế Harry xuống và để cậu ngồi trên chiếc sofa mềm mại, trong khi bản thân ông đi vào khu vực trong bếp để lấy thứ gì đó nhét vào bụng có thể làm giảm bớt cơn đói vì đã một ngày chưa ăn thứ gì.

"Bố cháu đi làm nhiệm vụ của Thần sáng, còn mẹ thì đang bận nghiên cứu một loại độc dược mới gì đó nên đã đến Hogwarts rồi ạ." Harry nói khi lại thấy bóng dáng của người đàng ông cao lớn xuất hiện lần nữa, ông ấy đang gặm một thứ bánh gì đó mà cậu không biết tên, "Sao chú vào nhà được vậy ạ?"

"Cứ mở cửa rồi vào thôi?" Ông nuốt xuống một miếng bánh và lẩm bẩm, "Bố con hình như đã dùng bùa bảo vệ cho Trang viên nhỉ? Hình như là Protego Totalum, nhưng cưng biết không, nó không có tác dụng đối với người mà chủ nhân căn nhà cho là đồng minh đâu." 

Sirius thả người ngồi phịch xuống, ông như đang suy nghĩ gì đó khi đang nhai một miệng thức ăn. Sau khi nhanh chóng xử hết hai cái bánh đang nằm trong tay, Sirius ngỏ lời, "Harry muốn đi chơi với chú không con? Ở nhà mãi cũng chán nhỉ."

"Đi chơi hả chú! Ở đâu ạ?" Harry ngạc nhiên "Nhưng còn bố mẹ..."

"Đừng suy nghĩ nhiều thế, cưng cứ để chú lo." Sirius búng tay một cái tách, nhanh chóng bế Harry ra ngoài và gửi lời chào vội vàng đến hai người lớn hơn, "Chú Fleamont, dì Euphemia, xin lỗi vì đã không thể trò chuyện với hai người nhiều hơn. Mọi người gửi lời tới James và Lily dùm cháu nhé ạ!"

Nói rồi cắp Harry lên chiếc xe máy bay của mình, ông cài mũ cho Harry cẩn thận và trèo lên con xe cưng của mình, phóng như bay trên đường, không quên dặn cậu nhóc giữ chặt lấy xe.

"Sở dĩ chú có một lời mời tới nhà chơi của một họ hàng xa, nhưng chú đã đến đây trước và tính hỏi James có đi cùng không." Harry nghe thấy giọng nói của Sirius phát ra hoà vào cùng tiếng động cơ của con xe, "Nhưng bố mẹ con thì không có ở nhà, nên chú đành rủ Harry đi theo mình thôi!"

"Chúng ta sẽ gặp ai vậy ạ!" Harry hét to khi xe máy dần rời mặt đường và bay lên. Có vẻ chú Sirius đã ếm một loại bùa tàng hình cho xe máy nên không có một người dân Muggle nào chú ý đến tình trạng của họ.

"Một gia đình tuyệt vời sống ở thị trấn nhỏ Ottery St Catchpole, chú chắc rằng cháu sẽ rất thích họ đấy!"

_ _ _

~28/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro