XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ở trong thư viện của trang viên tìm được một cái hòm đựng những cuốn da dày.

Đây là gia phả của gia tộc Malfoy và các gia tộc có liên quan.

Với sự tò mò của mình, Draco mở từng cuộn da ra và nghiên cứu nó.

Gia tộc Malfoy liên hôn với gia tộc Black, và gia tộc Black lại có nhiều thành viên liên hôn với nhiều gia tộc thuần huyết khác. Suy ra, cái vòng tròn những gia tộc quý tộc thuần huyết ở Anh này đều có quan hệ họ hàng xa với nhau.

Và Draco thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy những cái họ quen thuộc trên cây gia phả nhà Black.

Họ Longbottom, họ Potter, họ Crouch, và thậm chí là họ Weasley. Tuy Cedrella Black - người kết hôn với Septimus Weasley đã bị gạch tên khỏi cây gia phả của họ Black, nhưng điều không thể phủ nhận được là gia đình Malfoy cũng có quan hệ họ hàng xa với gia đình Weasley.

Draco nhíu mày nhìn kĩ hơn, và hắn bỗng đen mặt khi nhận ra mình có thân phận thấp hơn cái thằng Weasley tóc đỏ mặt có tàn nhang kia một bậc trong cây gia phả.

"Cái quái gì vậy...."

...

Xe của Sirius lướt băng băng qua những ngọn đồi xanh mươn mướt và cánh đồng liễu gai vàng óng ả trước ánh nắng dịu nhẹ. Harry nhận ra khung cảnh quen thuộc này khi chiếc xe dần dần tiến đến nơi bị che khuất bởi dãy núi cao và trập trùng, một ngôi nhà xiêu vẹo năm tầng hiện ra.

Khi xe đến gần hơn, cậu thấy trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: HANG SÓC.

Giống hệt như trong kí ức của Harry - đây đã từng là ngôi nhà thứ hai của cậu.

"Và đây! Nơi tuyệt vời mà chú nói đến!"

Chiếc xe máy bay dừng lại và đậu xuống một cái gara gần đó, Sirius bước xuống và bế Harry ra khỏi xe. Trong khi người cha đỡ đầu đang loay hoay gỡ cái mũ bảo hiểm ra cho cậu thì từ trong gara, có một tiếng động mạnh phát ra.

RẦM

Cứ như có một người nào đó vừa bị ngã xuống.

Harry lo lắng muốn tiến lại gần xem, nhưng chú Sirius lại đẩy cậu ra sau lưng. Ngay sau đó, một bóng người nhỏ bé ho khù khụ chạy xồng xộc ra ngoài.

"Cô bé, cháu có sao không?" Sirius dẫn theo Harry chạy lại gần khi xác nhận không có gì nguy hiểm ở phía trước. Họ thấy một cô bé toàn thân dính đầy bụi bẩn đang cúi người phủi phủi chiếc váy của mình.

Ginny Weasley ngạc nhiên ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ khuôn viên nhà mình và thấy hai người một lớn một nhỏ đang chạy đến. Cô nhóc ngẩng ra một chút trước khi hét lên một tiếng, mặt mày đỏ bừng lên như mái tóc của mình và chạy vào trong nhà.

"Má ơi!! Ở trong sân có hai người lạ kìa má!!"

"...?" Harry nghiêng đầu khó hiểu, trông cậu và chú Sirius khả nghi lắm à?

"Chà, cô nhóc này có vẻ nhát gan ha." Sirius kéo dài giọng cảm thán, "Chỗ này đẹp không Harry? Trang trại Hang sóc! Một nơi sinh sống tuyệt vời của một gia đình phù thuỷ cũng tuyệt vời nốt."

Harry và cha đỡ đầu của mình đứng chờ trong sân và ngắm cảnh một lát khi trông thấy có một bóng dáng chạy ra từ trong nhà.

Mái tóc đỏ rực và thân hình thấp bé, hơi đầy đặn đã làm Harry ngay lập tức nhận ra bà. Hốc mắt của cậu ngay lập tức đỏ bừng.

"Sirius! Cậu đến sớm quá làm chị chưa kịp chuẩn bị gì cả." Hai người chào hỏi nhau bằng một cái ôm nhẹ. Molly Weasley cười nói và bà nhìn thấy một cậu bé nhỏ tuổi trắng trẻo đứng ngay sau Sirius, cậu nhóc tóm nhẹ lấy gấu áo người đàn ông và giấu nửa mặt sau lưng ông, nửa kia đang đưa mắt lén nhìn bà.

"Trời đất ơi! Chắc hẳn cháu là Harry Potter!" Molly cúi người xuống nhìn cậu, bà mỉm cười hiền hậu và đưa tay ra với Harry, "Bác là Molly, Molly Weasley. Rất vui được gặp cháu, cậu bé dũng cảm."

Harry không hẳn là ngại, cậu chỉ muốn bình tĩnh lại cảm xúc của mình khi lần nữa đối mặt với má Molly - người đã dành cho cậu tình yêu thương sâu sắc và đối với cậu như một người con mà chính mình đã sinh ra.

"Cháu chào bác ạ..." Harry bắt tay với bà. Trời ơi, xưng hô này thật là khiến cậu không quen mà!!

Sirius cười to và xoa mạnh mái tóc của Harry làm cho nó bù xù hơn hẳn. Hai lớn một nhỏ từ từ tiến vào căn nhà xập xệ nọ, Sirius và Molly nói chuyện thì rôm rả nói chuyện với nhau trong khi Harry sắp xếp lại kế hoạch của mình trong đầu.

Cậu không ngờ cơ hội cho mình đến nhà Weasley lại sớm như thế, thậm chí Hermione và cậu đã định đến khi nhập học mới nói chuyện với Ron và bắt Peter Pettigrew lại.

Mọi chuyện thuận lợi cứ như Harry đã uống một số lượng lớn Phúc Lạc Dược khi cậu được 'quay trở lại' vậy.

Khi bước vào nhà, mọi chi tiết trong phòng khách đều giống y như trong trí nhớ của cậu: Lò sưởi to lớn và mấy cái sofa cũ kĩ, nhìn sâu vào một chút còn thấy chiếc đồng hồ kì lạ được để bên hông lối vào nhà bếp, và má Molly đang bận pha trà cho những vị khách vừa mới tới.

"Mấy đứa, mau xuống nhà chào hỏi khách tới chơi nè!!" Molly xoay đầu lại gọi vọng ra từ trên lầu. Chất giọng của bà vẫn to và vang như xưa, làm Harry nhớ lại những kỉ niệm khi mình được tá túc ở đây trong quá khứ.

"Con thấy sao?" Sirius ngồi bên cạnh cậu chợt thủ thỉ, Harry khó hiểu nghiêng mặt nhìn cha đỡ đầu, ông nháy mắt "Gia đình họ thú vị lắm đúng không?"

"Ít nhất thì căn nhà của họ có hình dạng thú vị ghê ha chú..."

Sirius lại cười to, không hiểu vì sao nhưng Harry lại liên tưởng tiếng cười của ông giống như tiếng chó sủa...

Tiếng rầm rầm từ cầu thang truyền xuống và âm thanh ngày càng gần hơn khi Harry thấy hai người tóc đỏ giống y hệt nhau xuất hiện từ trong góc của lò sưởi.

"Ai là khách vậy, má!" Một người nói trong khi người kia đã nhìn thấy hai chú cháu Harry ngồi trong phòng khách, "George, có hai người ngồi trong phòng khách kìa!"

"Cháu chào chú!" Cặp song sinh đồng thanh hô to và chạy lại gần hai người, "Nhìn mặt chú trông quen ghê? Hình như người này từng xuất hiện trên Nhật báo Tiên tri đúng không, Fred?"

"Chắc hẳn là như vậy rồi!"

"Ồ, có khi là như thế thật đó! Ta từng nhiều lần lên Nhật báo lắm!" Chú Sirius nói chuyện với cặp song sinh bằng chất giọng oang oang, ông tự hào vỗ ngực, "Dù sao thì ta là một Thần sáng nổi tiếng kia mà!"

"Một Thần sáng!!" Hai người tóc đỏ hét to, và Harry ngồi gần đó cứ tưởng như mình đã bị ù tai tạm thời.

Một người trong cặp song sinh liếc thấy Harry và anh kêu lên một tiếng, giật tay áo của người anh mình, "Nhìn kìa Fred, vết sẹo hình tia chớp!"

"Á, là cái đó phải không...?"

"Đúng là... cậu ấy đấy!" Người kia lại nói.

"Cái gì cơ?" Harry tủm tỉm cười khi lại nghe thấy một đoạn đối thoại quen thuộc khi cậu gặp hai người họ lần đâu tiên ở sân ga 9 ¾.

"Harry Potter!!"

"Là thằng bé đó!" Má Molly giờ đã đi ra với mấy cái tách trà bay bên cạnh mình đậu lên chiếc bàn vừa được xích tới, "Đừng có làm thằng nhỏ sợ, nghe chưa?"

Fred và George lập tức vâng dạ một cái thật to, một người mặc cái áo có in hình chữ F trên đó hào hứng hỏi, "Tụi con dẫn ẻm lên trên lầu chơi nha, má!"

"Nha, má!" Đứa còn lại cũng lên tiếng.

"Đi đi, nhớ trông nom thằng bé đấy!" Molly phất tay, và hai anh em hú lên một cái trước khi mỗi người kéo một tay của Harry và dẫn cậu lên lầu, thay nhau giới thiệu.

"Anh là Fred Weasley, và đây là thằng em sinh đôi của anh, George Weasley."

"Phòng này là của đứa em út bé bỏng của tụi anh. Hồi nãy con bé tự nhiên chạy vụt lên phòng tắm làm bọn anh tưởng có chuyện gì nữa chứ!" George nói khi họ đi ngang qua hành lang.

"Tụi anh còn có ba người anh và một đứa em trai nữa, hai anh lớn là học sinh trường Hogwarts và đang nghỉ hè, còn anh thứ ba thì năm sau mới vô học, nhưng họ đang đi đâu đó với ba tụi anh rồi."

"Vậy còn người em còn lại đâu ạ?" Harry hứng thú hỏi, cậu muốn nhanh chóng gặp lại Ron ngay bây giờ.

"Thằng bé ở trên lầu đấy!" Fred mở cửa một phòng của tầng hai rồi đẩy Harry vào, "Suốt ngày nó cứ nhốt mình trong phòng thôi, từ nhỏ đã như vậy rồi!"

Fred và George trong kí ức của Harry là hai người anh cao và gầy, bây giờ họ chỉ mới 8 tuổi nên khuôn mặt còn nhiều nét non nớt, nhưng không ngăn cản Harry nhớ lại khung cảnh ngày xưa.

Anh Fred vẫn còn sống, và anh George vẫn chưa bị cắt mất tai của mình.

Vẫn chưa có chiến tranh, vẫn chưa có chết chóc.

Thế giới này vẫn còn một nét tươi sáng mà nó vốn dĩ phải có.

Harry cười tươi và tham gia vào cuộc trò chuyện với mấy anh em nhà Weasley khi họ đem ra đống đồ phép thuật mà họ tự chế ra. Thì ra từ nhỏ hai người đó đã có tài năng như vậy rồi.

Rầm rầm

Harry cảm nhận được ngôi nhà rung lắc khi có ai đó đang chạy từ trên lầu xuống, sau mấy phút lại chạy lên lại và mở bung cánh cửa phòng của hai người sinh đôi.

"Anh! Harry có ở đây không?!"

Một thằng bé tóc đỏ hoe với đống tàn nhang trên mặt xuất hiện, nó thở mạnh như vừa mới chạy ma-ra-tông xong. Nó nhanh chóng nhìn thấy một thằng bé tóc đen mắt xanh đang ngồi trên giường, mắt nó sáng lên và lập tức vào phòng kéo thằng bé đó ra.

"Anh, em mượn cậu ấy một chút!" Thằng bé tóc đỏ hét lên và kéo Harry chạy lên lầu, để lại hai người anh sinh đôi của mình vẫn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến tầng 5, nó đẩy Harry vào trong căn phòng nhỏ của nó và lắp bắp nắm lấy vai cậu. Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến nổi Harry có thể nghe tiếng nó thở và tiếng lục cục nhỏ xíu trên căn phòng xép.

"Nghe nè, Harry. Mặc dù cậu có vẻ không tin những điều mà tớ chuẩn bị nói nhưng mà tớ...tớ..."

Ron thở hổn hển, nó không biết lựa chọn nói ra điều này có phải là đúng đắn không, khi nó là người phá vỡ quy luật thời gian để 'quay trở lại'.

"Tớ...tớ đã gần 40 tuổi rồi...cậu cũng gần 40...không phải!!" Ron vò mái tóc đỏ của nó, không biết phải nói như thế nào. Nó loay hoay giải thích câu được câu không với Harry đang đứng đực như trời trồng, "Như này nhé...tớ là Ronald Weasley, là bạn thân của cậu, chồng của Hermione Granger. Ba tụi mình là bạn thân của nhau, rồi sau đó...tụi mình ở bên cạnh nhau, không phải! Tụi mình chiến đấu với nhau..."

Harry phụt cười.

Câu chuyện tình bạn cảm động trời xanh của Ron đang kể thì bị cắt ngang, nó nhìn thằng bé tóc đen đang ôm bụng cười mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Gì...gì vậy?"

"Ha ha haa, Ronald Weasley, mới không gặp cậu có 6 năm thôi mà cậu ngố ra hẳn." Harry cười đến nỗi chảy nước mắt, phải vịn vai thằng bạn mình để có thể đứng vững.

"6 năm?" Ron lặp lại với nỗi nghi ngờ đang dâng cao, sau đó nó hoảng hồn đứng giựt lùi về sau, lưng đụng phải cánh cửa. Đôi mắt nó trợn to hết cỡ, chỉ ngón tay đang run rẩy về phía Harry, "Cậu...cậu...?!"

"Được rồi, Ron. Tớ giống cậu mà!" Harry chùi nước mắt, nhưng không ngăn nổi khoé miệng đang kéo lên của cậu.

"Rất vui được gặp lại nhé! Ronald Weasley!"

_ _ _

~31/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro