XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Ron hoàn hồn lại về được thì cũng đã được 10 phút trôi qua. Nó ngồi trên giường và Harry thì vẫn đang cố nhịn cười, hai vai cậu run bần bật.

"Đừng cười tớ nữa, Harry..." Ron vùi mặt mình vào đôi bàn tay, mặt nó đỏ đến nỗi Harry tưởng màu da của nó hoà vào mái tóc của nó, "Ai lại có thể tưởng tượng được là tình huống này có thể xảy ra với cả hai chứ..."

"Chưa chắc đã là hai đâu." Harry tủm tỉm khi cậu đi vòng quanh phòng của Ron, mọi thứ vẫn được bài trí như xưa. Ron định nói gì đó, nhưng nó ngậm miệng lại ngay lập tức khi phát hiện ra Harry đã thấy cái lồng chuột cũ kĩ của nó, và trong đó có một con chuột to tướng đang lăn quay ra ngủ.

"...Này, Ron..." Harry cứng đờ người và quay đầu lại và chỉ vào con chuột, đến khi đã nhận được cái gật đầu chắc chắn của thằng bạn, cậu nổi giận đùng đùng, giơ chân lên định đá vào cái lồng. Ron tá hoả lao tới ôm giật lùi Harry lại, thằng bé luống cuống, "Khoan đã, Harry...đừng đánh thức hắn. Cố lắm tớ mới dụ được ba ếm cái bùa ngủ vô hắn, đừng làm công sức tớ đổ biển chớ."

"Bùa ngủ gì cơ?" Harry khó hiểu, cậu chỉ biết điều cậu muốn bây giờ là lôi đầu con chuột thối đó ra và bóp nghẹt hắn thôi. Ron ép cậu ngồi im trên giường rồi nó cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, "Thì...đó, để cho hắn ta khỏi chạy tùm lum nữa. Bắt lại mệt lắm."

"Chú Sirius đang ở dưới tầng mà, chỉ cần đưa hắn cho chú ấy-" Ron nói và Harry nhanh chóng ngắt lời nó, "Rồi cậu tính giải thích với chú ấy ra sao về việc cậu biết hắn ta là Peter Pettigrew?"

Hai thằng bé im lặng thật lâu rồi thở dài, Ron nằm ngã ra sau và gác đầu lên tay, nó lầm bầm, "Ước gì Hermione có ở đây, tớ nhớ cậu ấy ghê gớm..."

Harry mấp máy miệng mấy cái rồi cậu bỗng nhiên đứng bật dậy, làm Ron đang nằm bên cạnh giật nảy lên.

"Tớ biết rồi!" Harry đập tay một cái bộp, mắt cậu sáng như sao.

"G-gì vậy trời..." Ron ngẩn tò te nhìn thằng bạn đang âm mưu điều gì đó của nó.

...

Lúc Harry và Ron bước xuống tầng một, cậu nghe thấy một tiếng gầm quen thuộc.

"SIRIUS BLACK, SAO CẬU DÁM ĐEM HARRY ĐI MÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ VÀ LILY!! CẬU CÓ BIẾT BỌN TỚ ĐÃ HẾT HỒN THẾ NÀO KHÔNG HẢ! LẬP TỨC ĐEM HARRY QUAY TRỞ LẠI TRƯỚC TỐI NAY! NGHE CHƯA, CÁI ĐỒ CHÂN NHỒI BÔNG TỰ TIỆN NÀY!!"

Harry bịt tai lại, cậu biết thế nào cũng như vậy mà. Harry và Ron bước vào nhà bếp và thấy một  phong bì màu đỏ đang nằm im trên bàn trong khi chú Sirius đang ngồi vắt tay lên bếp cười hề hề.

"Chú ơi, bố con gửi thư ạ?"

"Ời...có vẻ James tức giận lắm đây." Sirius sờ sờ cái cằm của mình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, trong khi Molly đứng bên cạnh thì lo lắng, "Có cần về ngay bây giờ không? Tiếc thật, chị đã chuẩn bị bữa tối sớm cho cậu với Harry rồi kia..."

"Không cần đâu, chị đã nấu rồi thì tụi em phải ăn chứ!" Sirius vỗ tay một cái bộp, và nháy mắt với Harry, "James nói là trước tối nay kia mà, chúng ta còn nhiều thời gian trước khi trời tối hẳn lắm!"

"Vậy có được không? Chị thấy James lo lắng dữ lắm."

"Em sẽ gửi thư thông báo lại cho cậu ấy." Sirius cười khi ông đang hí hoáy viết thứ gì đó trên tờ giấy vừa bay tới trước mặt ông.

Molly lắc đầu cười và vẩy cây đũa phép của mình, một số món ăn bay tới và xếp gọn gàng lên bàn, bà quay đầu lại nói với thằng bé tóc đỏ vẫn đang đứng ở bậc cầu thang, "Ron, lên gọi mấy anh và em gái con xuống ăn nhé."

Ron gật đầu và đáp lại mẹ nó, trước khi quay lưng lên lầu, Harry đập nhẹ một cái lên vai nó như một loại tín hiệu nào đó, nó dừng lại hai giây trước khi lao vun vút lên bậc cầu thang xập xệ.

Trong phòng bếp, Harry bị Sirius lôi vào và xoa xoa cái đầu như tổ quạ của cậu, khen cậu đã kết bạn được với thằng con trai út nhà Weasley. Harry cười đáp và ngồi yên bên cạnh nhìn má Molly đang tất bật với mấy cái chảo đang lật qua lật lại, lò nướng cũng được xử dụng hết công suất khi Harry nghe thấy một mùi hương ngọt ngào toả ra.

'Bữa ăn ngon như vậy mà...' Harry chống cằm, thở dài.

Ginny, Fred và George lần lượt xuống lầu. Harry thấy cô bé tóc đỏ né tránh ánh mắt của cậu khi cậu nhìn cô, chắc là ngại ngùng vì bị nhìn thấy lúc mình dính đầy bụi bẩn đây mà.

"Em con đâu?" Molly đặt đĩa bánh cuối cùng cũng chín lên trên bàn, và George đáp lời, "Ronald ẻm nói sẽ xuống sau nên bảo với con rằng mọi người cứ ăn trước đi."

"Chắc là nó lại lên coi con chuột Scabbers của nó rồi!" Fred tiếp lời.

Đợi mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ và bắt đầu ăn, Sirius dường như không kiềm được mà gắp ngay một miếng thịt ngon lành mà gặm.

Bỗng.

RẦM RẦM

Từ trên lầu truyền xuống âm thanh nặng nề, lại là một tiếng động lớn mà Harry không biết đây là lần thứ mấy trong ngày. Nếu căn nhà này mà không có pháp thuật chống đỡ thì hẳn nó đã sụp đổ từ lâu rồi.

Chít chít

Có tiếng chuột kêu lên, Sirius làm rớt miếng thịt đã được đưa lên tận mình, ông đứng bật dậy và chạy đến cầu thang. Người đàn ông đó dừng lại khi thấy thằng bé tóc đỏ nhà Weasley đang ngả ngồi và xuýt xoa ôm tay, và ngay bên cạnh nó là một cái lồng với một con chuột đang nằm bẹp dí trong đó.

"Không sao chứ?" Sirius kéo thằng bé đứng dậy, và cầm cái lồng chuột lên đưa cho thằng bé. Khi liếc mắt quá thứ đang nằm trong lồng, không hiểu sao ông lại có cảm giác không tốt cho lắm.

"Không...sao ạ." Ron xuýt xoa ôm lấy cánh tay của mình, nó nhận lại cái lồng chuột mà Sirius vừa mới đưa cho, "Do cháu chạy nhanh quá thôi."

"Ron, con sao vậy? Giờ ăn mà đem Scabbers xuống làm gì?" Molly cũng ló đầu ra từ trong bếp, bà tiến tới xem xét cậu con trai mình, hơi tức giận hỏi.

"Scabbers kêu mãi nên con nghĩ nó bị đói, c-con đem nó xuống lấy đồ ăn thôi má..." Nó ấp úng trả lời khi đối diện với ánh mắt chằm chằm của má. May thay, người đàn ông tóc đen ở bên cạnh - với ánh mắt không rời khỏi thứ mà Ron đang cầm trên tay - nhanh chóng giải vây cho nó bằng mấy câu nói đỡ, và Ron thành công đem được cái lồng chuột để trước tầm mắt của Sirius.

Harry kín đáo bật ngón cái với Ron khi thằng bé tóc đỏ ngồi xuống bàn ăn, nó cười nhếch mép - trong khi nhanh nhẹn bỏ một miếng thịt vào lồng, và quay trở lại bàn vục đầu vào ăn mấy món ngon mà lâu lâu má nó mới nấu để đãi khách.

Sirius vẫn nhìn chằm chắm cái lồng chuột với một mối nghi ngờ đậm sâu. Bữa ăn trải qua không mấy vui vẻ cho lắm vì mọi người dường như cảm nhận được sự nghiêm túc đến từ khuôn mặt của người đàn ông tóc đen.

"Nó bị sao vậy?" Fred hỏi, anh hất cằm về phía lồng chuột, "Scabbers có vẻ sợ hãi với thứ gì đó."

Con chuột trong lồng đã tỉnh dậy sau cú va chạm mạnh khi cái lồng bị rớt xuống đất. Trước khi nhận ra chuyện gì, hắn đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc mà hắn không bao giờ muốn gặp lại, dù chỉ một lần.

Sirius Black, người từng là bạn thân của hắn, cũng là người mà hắn muốn trốn tránh suốt cả đời. Tiếc thay, hắn không tài nào chạy thoát được, tất cả là tại cái lồng kiên cố quái gỡ đã bị ếm bùa này, hắn chỉ còn cách rúc trong gốc lồng mà run rẩy, cầu mong cho thân phận của mình không bị người kia phát hiện.

"Scabbers?" Sirius ngắt ngang lời của thằng bé tàn nhang, ông gặp một miếng thịt cho Ron và hỏi , "Nó tên là Scabbers à? Cháu mua nó ở đâu vậy?"

"Ờm...bỗng nhiên có một ngày nó xuất hiện ở nhà cháu." Ron nhìn Harry khi trả lời câu hỏi của Sirius, "Anh trai cháu...ý cháu là Percy, chắc hẳn chú biết anh ấy. Anh Percy thấy Scabbers và bắt nó về nuôi. Ừm...sau đó anh ấy chơi chán rồi đưa cho cháu."

"Nó lạ lắm!" George chen vào cuộc nói chuyện, anh hào hứng kể, "Nó sống ở đây chắc cũng được 4-5 năm rồi, nhưng dường như chẳng già đi chút nào."

"Nó phá phách kinh khủng!" Fred nói thêm.

"Nó còn định ăn cắp bánh kẹo của má mua cho tụi con!" Bé con Ginny cũng tham gia theo các anh để tố cáo con chuột.

"Nó còn bị mất một ngón chân nữa!" Ron khẳng định lại cú chót, và ngay lập tức, khuôn mặt của Sirius bắt đầu đanh lại. Nó dường như thấy một cơn bão đang phát triển to lớn trong ánh mắt ông.

"Mất một ngón chân?" Sirius đứng dậy và tiến tới gần cái lồng được đặt trên kệ tủ, con chuột trong lồng bắt đầu hoảng sợ và kêu chít chít loạn cả lên làm cả nhà Weasley cảm thấy khó hiểu. Harry liếc mắt nhìn Ron, thầm khen ngợi cậu bạn thân của mình.

Người đàn ông tóc đen chạm vào cái lồng chuột, và Scabbers kêu to hơn, dường như sắp ngất đi. Nó chạy lung tung trong lồng, đâm vào góc này góc kia nhưng không thể nào thoát thân được. Sirius nhìn nó, Harry từ sau nhìn vào bóng lưng cứng còng của người cha đỡ đầu của mình, cậu thở dài trong lòng một cái.

"Chuyện gì vậy...Sirius? Scabbers là thú nuôi cũ của em à?" Molly lên tiếng hỏi khi thấy thời gian đã trôi qua khá dài mà người kia vẫn đang đứng nhìn cái lồng chuột. Không hiểu sao, bà cảm thấy một sự giận dữ im lặng đến từ người em thân thiết kia.

Sirius mấp máy môi nhiều lần, sau đó quyết định nói ra, "...Cho phép em...đem con chuột khốn khiếp này tới Azkaban nhé?"

...

Bữa ăn sớm kết thúc một cách chóng vánh và sự bàng hoàng của gia đình Weasley khi Sirius thông báo với họ rằng con chuột già mà họ nuôi bao lâu nay lại là một tên Tử Thần Thực Tử khét tiếng. Cha đỡ đầu của Harry ngay lập tức thi hành án với tư cách là một Thần sáng. Ông dùng bùa hộ mệnh báo tin cho James và Lily, sau đó xin dùng mạng Floo nhà Weasley để đi đến Trụ sở Thần sáng một cách nhanh nhất.

"Mẹ Lily sẽ nhanh tới đón con thôi. Harry ngoan chờ một chút nhé." Sirius xoa nhẹ đầu Harry và bước vào lò sưởi. Một tay ông cầm nhúm bột, tay kia giữ chặt cái lồng với Peter Pettigrew đang bị ếm bùa trói, nằm rúc sâu trong góc.

Ánh sáng xanh hiện lên và tắt đi nhanh như cắt, Harry nhìn chằm chằm vô lò sưởi và thở dài một lần nữa.

'Hy vọng mọi chuyện xảy ra yên ổn.'

Có vẻ cảm nhận được sự hoang mang (không hề có) của Harry, Má Molly kéo cậu tới và an ủi bằng mấy cái ôm nhẹ, anh Fred và anh George cũng bắt chước má tạo mấy trò tiếu lâm để thằng bé vui lên. Ginny thì giật nhẹ gấu áo của Harry, cô bé hỏi rằng cậu có muốn chơi chổi bay cùng cô không, đem đến mấy tiếng phản đối của má vì trời đã sẫm tối và cô bé thì còn quá nhỏ để có thể trèo lên mấy cây chổi bay nguy hiểm đó.

Ron vỗ vai cậu, "Tớ chắc rằng chú Sirius sẽ giải quyết nhanh gọn thôi." và nó chạm lên chỗ vai bị đập xuống cầu thang vì cú ngã vừa rồi, "Thế thì chuyện bên tớ đã giải quyết xong rồi đúng chứ? Harry cậu có kế hoạch gì tiếp theo không?"

"Tất nhiên là có..." Harry dừng lại khi thấy hành động của nó, cậu phì cười nói nhỏ với thằng bạn, "Cậu ổn chứ, diễn thôi mà ngã thật luôn hả?"

"Phải diễn cho thật chớ, để cho chú Sirius tiếp xúc gần với tên khốn kia." Ron thì thầm, và bỗng nhiên thốt lên khi má Molly đụng vào vai nó, "Má! Đau con!"

"Ngã đau mà nãy giờ không nói cho má biết, rồi tính để ngày mai bầm lên một cục luôn đúng không!" Bà giận dữ mắng nhẹ nó, đi tới mấy cái tủ lấy ra một lọ thuốc cũ kĩ màu nâu nhạt màu, ở trong đựng thứ gì đó sóng sánh. Harry rõ ràng đã thấy Ron rùng mình khi thấy lọ thuốc đó.

"Má! Đừng bắt con đắp nó, một chút nữa là ổn rồi mà!!" Nó hét lên, và chạy vòng ra sau lưng hai ông anh sinh đôi của nó.

"Ronnie bé cưng, em nghĩ tụi anh che được em trước má hả?" Fred cười trêu thằng em.

"Giúp em lần này đi mà..." Ron rên rỉ.

Harry cười ra tiếng khi thấy khung cảnh gà bay chó sủa trước mắt, hỗn loạn và ầm ĩ, nhưng lại cho Harry cảm thấy rất thân thuộc và thoải mái.

Không lâu sau đó, Lily Evans xuất hiện ở mạng Floo, bà liên tục gập người cảm ơn gia đình Weasley vì đã chăm sóc cho Harry và cũng xin lỗi vì làm phiền gia đình họ. Má Molly đã phải xua tay và đỡ mẹ Lily lên nhiều lần, nói đó là trách nhiệm của bà.

Khi Harry sắp được đón về, Ginny khóc oà lên và bám lên người cậu, con bé cứ lắc đầu và nói không cho cậu đi, làm má Molly và Harry phải khổ sở an ủi, hứa sẽ thường xuyên tới chơi, cô nhóc mới sụt sùi thả ra.

"Lần sau lại tới chơi nhé, Harry bé cưng!" Fred và George đồng thanh hô lên và vò đầu thằng em mới quen, làm Harry phải la oai oái và né tránh hai ông anh, bước vào lò sưởi cùng với mẹ mình.

"Em sẽ quay lại mà!" Harry vẫy tay với thằng bạn của mình, hét lên, "Ron, sẽ gặp lại sớm thôi, chờ tớ nhé!"

"Ờ! Tớ chờ cậu!" Ron hét lại và trong chốc lát, nó thấy chói mắt bởi ánh sáng màu xanh lá vụt lên, đến khi mở mắt ra thì hai người kia đã biến mất.

_ _ _

Lời tác giả: Chúc mọi người có một kì nghỉ Quốc khánh vui vẻ nhaa.

~2/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro