XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau nữa là lúc đã qua được nửa kì nghỉ hè, cái nóng lên tới đỉnh điểm khi mà cả chim muôn và những con thú nhỏ ở phía sau khu rừng của trang viên Potter cũng không có hứng mà chạy ra chơi đùa cùng với Harry. Thằng bé lúc này đang ngồi phịch trong mái hiên vòm bằng cây xanh mà mẹ Lily đã dùng phép thuật uốn lại, tạo thành một nơi nghỉ mát rộng lớn trong sân sau.

Bố James và mẹ Lily dạo này hay đi vắng lắm, nhưng không bao giờ để Harry ở nhà một mình vào các buổi chiều tối, chắc là họ xử lý chuyện của Peter Pettigrew. Và Harry thì không phải là người chỉ muốn rúc mặt vào thư viện cả ngày để nghiên cứu cái Nghệ thuật Hắc ám gì đó, nên cậu thường xuyên ra phòng khách nói chuyện với ông bà nội và cùng chơi đùa với Maris.

Cậu hay dẫn mèo lớn ra ngoài sân vườn và nghịch nước, một điều mà Lily chắc chắn sẽ không bao giờ cho cậu làm nếu bà có mặt ở nhà, và Harry tận dụng thời cơ đó để chơi đùa thoả thích. Nhưng không hiểu vì sao trong sân lại thường xuyên xuất hiện một thằng bé tóc vàng hoe nào đó, hắn ăn mặt lịch sự và tóc được vuốt keo cẩn thận. Thề với Merlin, lần đầu tiên hắn xuất hiện trước cửa nhà Potter, Harry cứ sợ rằng James và Lily về bất chợt sẽ đá đít hắn ra khỏi nhà.

"Tôi đã gửi thư cú nói rằng mình sẽ đến thăm trang viên Potter, Bram không hoàn thành nhiệm vụ của nó à." Draco nghiêng đầu khó hiểu khi bị Harry chặn trước cửa nhà, trán cậu chảy mồ hôi liên tục khi bị hắn hỏi trúng tim đen.

"T-tôi tưởng cậu nói chơi!" Harry lắp bắp, "Cha mẹ cậu cho phép cậu tới nhà tôi luôn hả."

"Không, họ đi du lịch đâu đó ở nước ngoài rồi, tôi tự chạy đến đó." Draco nói tỉnh bơ, càng làm Harry sợ hơn. Cậu trình bày lý do cụ thể tình hình trong nhà cho hắn, mong hắn bỏ cuộc mà mau mau đi về, bố James sẽ nắm cổ hắn quăng ra ngoài nếu thấy hắn mất!

"Cha mẹ cậu không có ở nhà hả? Vậy càng hay, cha mẹ tôi cũng không có ở nhà. Cậu ở nhà một mình chán lắm đúng không? Để tôi thường xuyên sang chơi với cậu."

Harry bí từ với cái mỏ dẻo quẹo của Draco. Sau cái lần đó, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy làm khách nhà Potter thường xuyên như cơm bữa, nhưng chỉ dừng lại ở khu vực ngoài sân một vài tiếng, và sau đó Harry nhanh chóng đẩy hắn ra về trước khi James hoàn thành xong công việc ở Sở Thần sáng.

Có vài lần Hermione bất chợt sang nhà cậu để mượn thêm sách, nhưng Harry đã bịa ra mấy cái lý do nhảm nhí để đẩy cô nàng về và hứa sẽ tự tay đem sách qua tận nhà cô sau.

Đùa à, để Hermione và Draco gặp nhau bây giờ là một thảm hoạ đấy!

'Trời ơi, sao mà giống như hẹn hò bí mật quá vậy...!!!' Harry bưng cái mặt đỏ bừng bừng của mình trở lại vào sân, khi đó Draco tưởng cậu bị say nắng nên cứ nhíu mày lo lắng mãi.

Nhưng nhờ có Draco tới chơi mỗi ngày, hắn lại đem những câu chuyện được người ta bàn tán nhặng xị cả lên ở thế giới phù thuỷ và vòng tròn phù thuỷ quý tộc kể lại cho cậu nghe, như chuyện Bộ pháp thuật ở Mỹ đang phải ra sức giải quyết những người diệt phù thuỷ đang hoành hành, nhà Crabbe và nhà Goyle đang tìm cách kết thân với nhà Malfoy, hoặc là gần gũi hơn như việc Severus Snape - vị gia sư bất đắc dĩ mà Lucius mời về để dạy độc dược cho Draco dạo gần đây trở nên bớt khó tính hơn. Có mấy câu chuyện thú vị đến nỗi Harry nghe mà quên mất cả thời gian, suýt bị bố mẹ phát hiện rằng mình đem một nhóc Malfoy vào nhà.

Hôm nay Draco lại đem một thông tin làm Harry cực kì phấn khích.

"Trận chung kết Giải Quidditch Thế giới năm này được tổ chức ở Anh á?!" Harry chồm người ra khỏi ghế dựa, làm Draco phải nhanh tay chụp cái chân ghế lại để Harry khỏi ngã sấp mặt xuống bãi cỏ.

"Cậu cẩn thận chút nào." Draco nhíu mày khi nhìn thấy Harry mỉm cười ngượng nghịu dựng thẳng chân ghế lên. Cậu nhóc Malfoy nhìn người trước mặt một lúc rồi thở dài trả lời, "Ừ, cha mẹ tôi nói vậy đấy. Có vẻ là giữa hai đội Ireland và Bulgari."

"Ireland và Bulgari á." Harry sửng sốt, cậu nhớ rằng giải Quidditch năm 1994 cũng diễn ra giữa hai đội Ireland và Bulgari, thằng bé tóc đen khó hiểu lẩm bẩm, "Sao lại là hai đội đó nữa?"

"Lại?" Draco rời mắt khỏi cuốn sách độc dược mà Harry mới đưa cho hắn, ngẩng đầu nhìn cậu "Trong lịch sử chưa có trận đấu chung kết nào giữa Ireland và Bulgari mà?"

"Ồ...phải ha...hình như tôi nhớ lộn." Harry bịa ra một lý do, thầm nhủ sao mà hắn ta thính tai thế.

Harry đúng là muốn giấu hắn về chuyện cậu cũng là một người được trùng sinh, ít nhất thì bây giờ không phải lúc. Cậu không biết mục tiêu của hắn khi được sống lại một lần nữa là gì, nhưng bây giờ điều ưu tiên của cậu là tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá và phá hỏng kế hoạch tái sinh của Voldermort.

Harry không muốn kéo Draco vào chuyện này.

Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, lúc này, Harry đang co chân lại và ngồi lắc lư trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, nhìn chằm chằm Draco đang chú tâm vào cuốn sách Độc dược được mẹ Lily đưa cho cậu và bắt cậu hoàn thành bài tập.

Xin lỗi mẹ vì con dùng sự trợ giúp từ bên ngoài, dù có trải qua mấy kiếp thì con vẫn không thể hiểu môn Độc dược được...

"Chỗ này phải thay khuấy 5 lần theo chiều kim đồng hồ thành 3 lần, ở giai đoạn hai thì thêm 2 gói Cỏ Hỗn Hợp và 4 quả cây Tầm Gửi vào cối, nghiền thành bột mịn bằng chày rồi mới thêm 2 nhúm của hỗn hợp nghiền nát vào vạc." Draco chỉ ra từng lỗi sai cho Harry, hắn rời mắt khỏi cuốn sách rồi ngẩng đầu nhìn cậu, thấy người nào đó đang nhăn mày bĩu môi thì buồn cười, "Cái này cần phải thực hành thường xuyên thì mới quen được, cậu cứ từ từ mà học."

"Nói như cậu đã thực hành rồi vậy! Tụi mình còn chưa có đũa phép!" Harry phản bác ngay lập tức, và cậu thấy sắc mặt của Draco thay đổi một chút. 

'Hừ, cho chừa cái tội nói hớ.' Harry hơi nhếch mép.

"Được rồi, tôi chịu thua cậu." Draco thở dài đưa lại quyển sách cho Harry, rồi nhìn cậu cặm cụi gạch gạch viết viết, "Thế cậu có định đi xem không?"

"Cái gì cơ?" Harry hỏi, trong khi mắt vẫn đang chăm chú sửa lại mấy lỗi sai mà Draco đã sửa cho cậu.

"Trận chung kết Quidditch ấy." Hắn chăm chú nhìn sườn mặt non nớt được tì vào thành ghế, làn da trắng nõn của cậu không giống như trong kiếp trước lắm, chắc hẳn là vì được chăm sóc cẩn thận hơn.

Harry này chưa trải qua chiến tranh và chứng kiến nhiều chết chóc tang thương. Cậu là một cậu ấm được cha mẹ nuông chiều, gương mặt non nớt và trong đôi mắt vẫn còn ánh sáng làm Draco chìm đắm vào nó, lúc này cậu vẫn chưa mang chiếc kính dày cộp che hết cả khuôn mặt nên hắn mới có thể nhìn rõ ràng nó ấy.

"À...c-" Harry đã sửa xong bài tập, cậu ngẩng đầu lên định trả lời câu hỏi của Draco thì bất chợt chạm phải ánh mắt của hắn.

Đắm chìm là từ duy nhất bật ra trong đầu Harry.

"Gì vậy?!" Harry giựt lùi đầu lại, cậu bị chính suy nghĩ của mình làm điếng hồn. Đợi đến khi đôi mắt xám xanh kia chớp chớp một cách khó hiểu thì Harry mới ấp úng, "À...ý tôi là...tự nhiên cậu nhìn tôi chằm chằm làm chi, tôi bị giật mình..."

Cái tên Draco Malfoy này bị gì thế?! Cậu chỉ mới 6 tuổi thôi mà có thể dùng ánh mắt đó nhìn cậu à?!

"À...vậy thì cậu có đi xem Quidditch không?" Draco vẫn bám sát câu hỏi.

"...Tất nhiên là có."

"Ồ...vậy đi với tôi đi!"

"Không! Cậu bị điên à, cha cậu sẽ nắm đầu tôi quăng ra khỏi khán đài mất!"

"Sẽ không đâu, thật ra thì ông ấy không ghét nhà Potter đến vậy..."

...

Địa điểm tổ chức Quidditch năm nay được quyết định đặt ở Đồng bằng Salisbury, Wiltshire. Điều bất ngờ là nơi này lại khá gần trang viên Malfoy. Vì thế mà trong suốt thời gian tới trước khi Trận chung kết bắt đầu, Draco cứ kì kèo muốn Harry đi cùng gia đình Malfoy, và mặc dù hắn hứa rằng cha hắn sẽ không làm gì đó với một đứa con nhà Potter ở ngay bên cạnh, Harry cũng chắc chắn từ chối lời mời này.

Vì sự nổi tiếng và công lao đóng góp to lớn của gia đình Potter ở Chiến tranh Phù thuỷ lần thứ nhất, họ được dành ra 3 chiếc ghế ở hàng ghế ưu tiên trong Top Box, đó là nơi có tầm nhìn tốt nhất, được dành cho những người có chức và quyền lực cao trong Bộ, hoặc là chi đủ nhiều tiền vào nó. Thiệc ra cậu cũng bất ngờ lắm khi bố James dành được chỗ ngồi tốt như vậy - với khoảng 20 ghế màu tím được phủ nhung và mạ vàng.

Để phục vụ khán giả, hai trăm chiếc Khoá cảng đã được đặt khắp nước Anh, được tính thời gian để đưa mọi người đến theo lịch trình, vé càng rẻ phải càng đến sớm, vé rẻ nhất phải đến sớm hơn hai tuần. Bên cạnh đó, nhiều Khoá cảng cũng được phân phối cho các quốc gia khác để mọi người có thể tới xem.

Cách sắp xếp cho giải đấu là một "cơn ác mộng hậu cần", đặc biệt là kể từ năm 1692 khi Đạo luật Bí mật có hiệu lực. Vì lý do như vậy cho nên thời gian gần đây, bố James rời nhà thường xuyên hơn trước, dù sao thì một giải Quidditch cũng cần đến một lực lượng đặc nhiệm của Bộ gồm 500 người phải làm công tác chuẩn bị trong một năm.

Dù mọi chuyện có diễn ra đúng như kế hoạch hay không thì lại thêm một tuần nữa trôi qua, và hôm nay là ngày Trận chung kết Quidditch Thế giới lần thứ 420 được bắt đầu.

_ _ _

Lời tác giả: Xin chào mọi người, năm học mới bắt đầu rồi nè. Hôm ni tui lên học bữa đầu tiên mà buồn ngủ kinh khủng luôn, mấy bạn học sinh có bị giống tui không chớ tui cảm giác như mình chưa quen với giờ giấc ấy:)

Như đã nói trước ở Lời mở đầu thì hôm nay tui xin được phép TẠM DROP truyện một thời gian để có thể tập trung ôn thi một cách tốt nhất. Thật ra tui cũng muốn cố thêm một thời gian nữa để đăng truyện cho mọi người nhưng mà khoảng thời gian này có vẻ hơi bận bịu và quá tải đối với tui rồi. Mong mọi người thông cảm cho tui nha. Đợi khi nào tui thi đậu nguyện vọng rồi tui bão chương cho mọi người lun:))

Cũng chúc cho những bạn sắp bước vào kì thi đại học giống tui có thành tích tốt và đúng với nguyện vọng của mình đề ra nha.

Tạm biệt mọi người~

~ 5/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro