01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!

Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit/Trans: Chè + Hưn Finn. Beta: Ying (và cảm ơn các em ghệ khác đã beta cùng sốp)

Draco hắng giọng vài cái thật kêu, cuối cùng hai người bạn của hắn cũng ngừng nói chuyện và chuyển hướng sang nhìn hắn.

"Sao?" Pansy hỏi.

"Muốn nói gì?" Blaise nói.

Draco đặt mạnh ly bia bơ xuống bàn: "Tôi mới từ Pháp trở về chưa đầy hai ngày! Tôi tưởng mấy cậu sẽ nhớ tôi và chăm chú lắng nghe mọi điều tôi nói, nhưng mấy người chỉ quan tâm đến việc tán phét về mớ tin vịt nào đó — đây là tình bạn kiểu "Slytherin" của mấy người sao?"

"Nói vậy, cậu cũng biết là chúng ta đã không gặp nhau gần mười năm rồi đúng chứ?" Pansy nói: "Tin tôi đi, Draco yêu dấu, ban đầu chúng tôi hoàn toàn muốn lắng nghe cậu kể chuyện một cách nghiêm túc."

"Nếu như cậu không liến thoắng nói về vị Chúa cứu thế của nước Anh chúng ta." Blaise nói.

"Và cậu còn nói mãi về một chủ đề."

Blaise nói: "Nếu cậu học ở Hogwarts, thì 100% là một Slytherin."

Draco nói: "Mình tôi không thể nói chuyện với hai người cùng lúc được. Nhưng mấy cậu cần phải biết rằng, bây giờ tâm trạng của tôi đang rất phức tạp, trong tình huống như vậy thì tôi nói đi nói lại một điều gì đó là chuyện dễ hiểu."

Pasny nói: "Sao tôi lại không biết được chứ? Draco bé bỏng của chúng ta đã bị vỡ mộng về người trong mộng của mình, đó quả là một cú sét đánh ngang trời."

Blaise gật đầu: "Bọn này có thể hiểu được."

"Cậu ta không phải là người trong mộng của tôi." Draco nói.

"Đúng." Blaise cười khẩy, "Cậu chỉ đánh giá cao cậu ta thôi."

"Thôi được rồi, Draco." Pansy nói, vẻ mặt cô nàng hiện rõ vẻ hoàn toàn không thể chịu nổi nữa.

Draco nói: "Vậy thì có gì sai? Lạy Merlin trên cao, tôi là người duy nhất ở đây được trải nghiệm văn hóa Pháp hơn mười năm, nếu tôi nói chuyện này không có xu hướng lãng mạn thì sẽ là không có. Tôi chỉ ngưỡng mộ Harry Potter vì cậu ta còn trẻ nhưng đã đánh bại được Chúa tể Hắc ám tận hai lần. Một người như vậy xứng đáng được giao thiệp với một Malfoy, ý tôi là, cậu ta xứng đáng có được tình bạn của Malfoy."

"Vậy tại sao cậu ta lại không xứng đáng nữa."

Ban đầu Pansy muốn ngắt lời Blaise, nhưng đã quá muộn. Từ ngày trở về từ tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, Draco luôn lộ ra vẻ mặt u sầu, cáu kỉnh, tức giận và tan vỡ. Pansy biết hắn lại sắp sửa huyên thuyên về Harry Potter.

Draco nói: "Tôi đâu ngờ lại gặp cậu ta ở đó. Cậu biết mà, trước khi đến đâu thì tôi cũng luôn thích ngó qua mấy tiệm quần áo trước. Hẻm Xéo, tôi nhớ hồi nhỏ mẹ đã từng dẫn tôi đi may đồ ở đó, và nghe nói tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin là nơi may đồng phục Hogwarts nổi tiếng nhất. Tôi nghĩ ít nhất chỗ đấy sẽ không làm tôi thất vọng. Kết quả, tôi đã nhìn thấy Harry Potter ở đó. Cậu không thể nào tưởng được cậu ta mặc cái thứ kinh khủng gì đâu — một bộ quần áo Muggle. Là loại quần áo Muggle rất tệ. Áo thun cổ tròn, quần jean, chúa ơi, thêm cả chiếc kính gọng tròn thảm họa kia nữa. Tất nhiên không phải là màu đỏ tươi không hợp với cậu ta, tôi nghĩ nếu màu đỏ tươi được sử dụng hợp lý thì cũng sẽ rất hợp với cậu ta, rõ ràng cậu ta xinh trai như vậy mà, nhưng mà không phải là cái áo choàng đó, chắc chắn không phải là nó. Đặc biệt là không thể khoác nó bên ngoài bộ đồ Muggle thảm họa đó."

"Nếu cậu muốn biết, Potter thường xuyên mặc loại quần áo Muggle mà cậu vừa miêu tả dưới áo choàng khi ở trường." Blaise thêm dầu vào lửa.

"Tôi không muốn biết!" Draco hét ầm lên, sau đó hắn tiếp tục nói một cách phẫn nộ: "Tôi, vì lòng tốt bụng của mình, tất nhiên đã tiến lên để nhắc nhở cậu ta. Tôi nói, thưa ngài, chiếc áo choàng này có lẽ không hợp với cậu. Và cậu ta nói, không hợp chỗ nào? Tất nhiên tôi rất muốn nói không hợp ở chỗ nào, nhưng đó là điều bất lịch sự và thô lỗ đối với một người mới gặp lần đầu tiên. Tôi đã tế nhị mô tả cho cậu ta, tôi nói rằng màu đỏ này sẽ khiến cậu ta trông hai lúa lắm, chỉ cần không phải màu đỏ như này là được, cậu ta nên thử chiếc áo choàng màu xanh lục bên cạnh, nó sẽ hợp với đôi mắt cậu ta hơn. Cậu ta không nói gì hết, tôi đã cảm thấy không ổn, nên bổ sung thêm một câu. Tôi nói, không dễ để phối đồ với bộ quần áo Muggle như vậy, tiệm của bọn họ chỉ có chiếc áo choàng này là tạm chấp nhận được thôi, cậu là Harry Potter nhỉ? Cậu nên mặc đẹp hơn một chút, loại quần áo Muggle này không xứng với cậu. Tôi nghĩ cửa tiệm Dervish & Banges sẽ tốt hơn nơi này nhiều...."

Blaise nói: "Tôi thậm chí còn không buồn đếm xem đã dẫm phải bao nhiêu mìn của Potter trong đoạn này, thiên tài, Draco. Cậu thật sự là một thiên tài."

"Vậy thì cậu ta không nên làm điều đó." Draco nói, "Cậu ta lập tức nói với tôi rằng cậu ta muốn mặc gì thì mặc. Sau đó cậu ta lập tức mua cái áo choàng đỏ tươi đó, rồi quay đầu bỏ đi! Chúa ơi, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta có thể sẽ mặc nó và xuất hiện trên tờ Nhật báo Tiên tri, tôi sẽ suy sụp sẽ sụp đổ mất, tôi sẽ chẳng còn hy vọng gì vào nước Anh này.... Tôi chỉ muốn thu dọn đồ đạc và cuốn xéo về Paris ngay lập tức."

"Ôi, cậu sắp suy sụp và phải cuốn gói từ London về Paris chỉ vì cậu vỡ mộng về Harry Potter, và vì vị Chúa cứu thế mà cậu thầm thương trộm nhớ đã không đi bốt cao cổ đen và áo choàng dài màu xanh rồi múa may roi ngựa trong tay khiến cậu quỳ xuống trước mặt cậu ta trong lần đầu gặp mặt, mà lại mua chiếc áo choàng mà cậu đã chê từ đầu đến đít rồi vênh váo rời đi phải không?" Pansy cười khẩy, cô nàng nhấp một ngụm bia bơ trong cốc của mình, "Ồ, thế thì nó thực sự là một điều đáng buồn đấy."

Blaise nói: "Trái tim của tôi đã vỡ vụn mất rồi."

Draco nói: "Tôi không có loại sở thích đó, Pansy, đừng có lấy sở thích quái đản của cậu để áp đặt lên tôi. Nhưng dù cho cậu có miêu tả thế nào đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn cái kiểu cách ăn mặc của cậu ta, đó là điều chắc chắn."

"Chả ai cứu nổi cậu đâu." Pansy nói, "Và tôi cũng không có sở thích đó. Tôi chỉ đang nói rằng cậu đang bị ám ảnh ai đó một cách thái quá."

"Tôi đánh giá cao," Draco nói, "Đánh giá cao. Không hiểu từ đó hả?"

Blaise nói: "Nhưng mấy chuyện đó chúng tôi đã nghe mòn cả tai rồi. Lần trước đã bảo là nếu cậu vẫn nói về việc này thì đừng liên lạc tụi tôi nữa, và chúng tôi sẽ vờ xem như cậu vẫn ổn ở Paris, tiếp tục gửi thư cho căn hộ trống rỗng của cậu —— vậy lần này cậu gọi chúng tôi làm gì đấy?"

Draco nghẹn lại vì những lời của Blaise, khẽ lắc lư cốc bia bơ của mình.

"Chuyện này hơi phức tạp."

"Xin cậu đấy." Pansy trở nên thiếu kiên nhẫn, "Cứ nói thẳng ra đi Draco, cậu đã hai mươi tư tuổi đầu rồi chứ đâu còn là thằng nhóc mười hai?"

Draco trả lời, "Ừ, thì, các cậu biết việc tôi chuyển ra khỏi trang viên hai ngày trước chưa?"

"Tôi có nghe rằng cậu đã đột ngột chuyển ra." Blaise nói tiếp, "Nhưng xét đến thái độ bao bọc con cái quá đà của cha mẹ cậu thì tôi không thấy bất ngờ."

Draco gật đầu đồng ý, "Mẹ tôi từng muốn tôi tìm cơ hội để có thể quay lại Hogwarts trong mấy năm đầu học ở Beauxbaton, nhưng khi tôi lên năm tư thì bà ấy cuối cùng cũng từ bỏ ý định vì tình hình lúc đó. Sau chiến tranh, bà ấy thúc giục tôi quay về nhà trong khi tôi lại có ý định ở lại Pháp. Ý tôi là, ai có thể sánh ngang với Nicolas Flamel trong lĩnh vực Giả kim thuật cơ chứ? Nhưng bà ấy vẫn khăng khăng muốn tôi về nhà, vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Vật lộn vài năm thì tôi cũng không nhịn nổi nữa mà quay về. Nhưng vừa mới ở nhà có một tuần thôi mà tôi đã không thể chịu được nữa rồi. Cha tôi cứ phản đối việc tôi nghiên cứu Giả kim thuật, thay vào đó ông ấy lại muốn tôi tham gia vào Bộ Pháp thuật. Bộ Pháp thuật là cái quái gì cơ chứ? Tôi đã nghe đủ trò giễu cợt về Bộ Pháp thuật Anh trong những năm sống ở Pháp rồi. Nhưng khi tôi vừa mở miệng nói với cha về điều này thì ông ấy đã dùng gậy đầu rắn của mình để quất tôi, vậy nên tôi đã bỏ đi."

"Sau đó thì sao?"

"Các cậu sẽ không thể đoán được ai là hàng xóm của tôi đâu." Draco đáp lời.

Pansy và Blaise nhìn nhau rồi đồng thanh nói, "Harry Potter."

Draco nói: "Vãi, hai người dùng Chiết tâm trí thuật lên tôi đấy à? Hay đây là phép thuật hắc ám bí mật nào đó của Slytherin đấy?"

"Cậu mà dám tỏ thái độ với Slytherin thêm một lần nào nữa là cẩn thận cái miệng của mình đấy." Pansy đe dọa với một tông giọng thanh lịch, "Beauxbaton đã đào tạo cậu thành một kẻ 'ếch ngồi đáy giếng' à?"

"Cô ấy nghiêm túc đấy." Blaise tiếp lời

Pansy nói: "Hơn nữa thế thì có làm sao? Hai người trở thành hàng xóm có gì tệ đâu, nhưng chẳng phải ngày nào cậu cũng chỉ biết quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, hiếm khi ló mặt ra ngoài sao? Cậu ta chỉ bị cậu vô duyên vô cớ tới kiếm chuyện làm cho nghẹn họng thôi, đâu đến mức phải nửa đêm đột nhập vào nhà cậu, rồi nguyền rủa cậu bằng mười tám câu thần chú chém giết."

Draco nói: "Ý tôi không phải thế, tôi chỉ muốn nói là..."

Hắn dừng lại một chút, rồi hạ giọng mình xuống," Cậu ta có một đứa con!"

Pansy và Blaise ngạc nhiên nhìn nhau một lần nữa.

"Không thể tin được cậu sẽ đem đến cho chúng tôi một thông tin giá trị đến bất ngờ như vậy." Blaise cảm thán.

Pansy nôn nóng, "Nói chi tiết vào, ngay lập tức."

"Hai người chỉ lo hóng chuyện là nhanh." Draco không vui nói.

"Lát nữa ta sẽ quay lại câu chuyện của cậu sau. Hứa đấy." Blaise thúc giục.

"Hôm đó tôi nhìn ra cửa sổ và thấy cậu ta đang ôm một đứa bé ra ngoài", Draco kể lại, "Đứa nhóc có mái tóc đen rối bù xù, đôi mắt xanh lá giống y đúc cậu ta. Thằng nhóc tầm năm hoặc sáu tuổi."

"Vậy là cậu ta đã có con ngay khi vừa tốt nghiệp?" Pansy bất ngờ, "Merlin, vậy là trong lúc trốn chạy cậu ta vẫn đang yêu đương - nhưng đứa con không thể là của con nhóc nhà Weasley được, nếu không thì nó phải có tóc màu đỏ mới phải, nhưng mà Granger thì cũng đã cưới Weasley rồi..."

"Còn ai khác trong khối mình tóc màu đen mà thân thiết với cậu ta không nhỉ?" Blaise tỏ ra hoài nghi.

Draco đập bàn những hai lần, giận dữ nói, "Các cậu nên quan tâm đến tôi mới phải chứ! Mấy người các cậu kể tên là ai vậy? Vấn đề là cậu ta đã có con rồi kìa! Các cậu có hiểu chuyện này là cú sốc lớn thế nào với tôi không vậy?"

"Cậu ta có con thì liên quan gì đến cậu cơ chứ?" Pansy nhíu mày, "Chẳng phải cậu 'đánh giá cao' cậu ta lắm cơ mà? Sao thế, thần tượng có con, fan "chồng" bị vỡ mộng rồi à?"

"Chuyện này thì tôi không nói với các cậu được." Draco giận dữ đứng dậy, "Mấy người không thể hiểu cảm giác của tôi đang hỗn loạn như thế nào đâu! Tôi đi đây."

"Không tiễn." Blaise nói.

"Thanh toán đi đã." Pansy thản nhiên nói.

Nhưng họ chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm".

—— Draco tức giận Độn thổ khỏi quán.

____________________________

ĐỦ 70 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI, VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG, GIỤC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro