02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Sau khi Độn thổ, Draco không còn nơi nào khác để đi. Nước Anh vốn là một nơi không hề quen thuộc với hắn, vậy nên trước khi có thể nhận ra, hắn đã đứng ngay trước căn hộ của mình ở London rồi. Nó gần với Bộ Pháp Thuật và Bệnh viện thánh Mungo, cũng khá tiện lợi để đến Hẻm Xéo. Draco chọn một căn hộ dựa theo tiêu chuẩn của hắn hồi còn ở Paris, vậy nên hắn vẫn giữ những thói quen cũ ấy khi quay lại London - chỉ là hắn không ngờ rằng Chúa cứu thế cũng có suy nghĩ như hắn.

Còn về chuyện này có bao nhiêu phần là trùng hợp, Draco sẽ không giải thích cụ thể thêm. Ta hãy cứ coi như đây là một sự tình cờ tuyệt vời.

Trên thực tế, hắn đã nói dối Pansy và Blaise. Hắn đã không tình cờ thấy Harry cùng đứa trẻ đó. Sau cuộc gặp gỡ đầy khó xử ở tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin, Draco cảm thấy sốc và khó hiểu đến nỗi hắn đã đưa ngay sự cố này vào danh sách 'những kí ức nhục nhã nhất trần đời' mà mỗi tối hắn sẽ nhớ lại trước khi đi ngủ. Hắn quyết tâm phải xin lỗi hàng xóm của mình cho bằng được, sẽ tốt hơn hết nếu hắn có thể thân thiết hơn với cậu ấy để giải thích kĩ rằng bản thân không hề có ý xấu. Mặc dù trước đó hắn cảm thấy rằng Harry không biết hắn sống ở căn hộ bên cạnh. Pansy nói đúng. Hắn dành gần như cả ngày để mải mê nghiên cứu Giả kim thuật và rất hiếm khi ra khỏi nhà, và một Thần Sáng với lịch trình làm việc và nghỉ ngơi một cách khoa học có lẽ còn không biết rằng có người mới chuyển vào căn phòng ngay bên cạnh mình.

Hắn đã mua một bó hoa lớn, là loại được thiết kế một cách cẩn thận và lựa chọn tinh tế sao cho phù hợp từ ngôn ngữ của các loài hoa cho đến độ nở rộ của chúng, để đảm bảo rằng đối phương có thể cảm nhận được lời xin lỗi chân thành của hắn. Draco đã rút kinh nghiệm và cho rằng lời xin lỗi của mình phải được kiểm tra lại nhiều lần để đảm bảo rằng chúng sẽ không để lại hậu quả gì mà hắn không mong muốn. Người Anh, nói chung, rất thích xin lỗi. Draco cũng không quan tâm kể cả khi đây lại có thể là một định kiến khác mà hắn có được từ người bạn cùng lớp tại Pháp. Hắn phải cứu lấy hình tượng của bản thân trong lòng Harry Potter.

Vậy nên vào một buổi chiều ngày nghỉ đầy nắng, Draco đã mang bó hoa tới và gõ cửa nhà Harry Potter.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là người mở cửa lại không phải Harry Potter, mà là một đứa trẻ. Thằng bé nhìn khoảng năm, sáu tuổi với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Ngoại trừ việc trông không giống Harry, thì các đặc điểm cơ thể của nó lại giống cậu ta đến lạ. Đứa nhỏ có nét tinh nghịch, nó chớp mắt một cách khó hiểu nhìn Draco.

"Chú là ai thế ạ?" Thằng bé hỏi bằng chất giọng trẻ con của mình.

Draco cảm thấy não mình vừa ngừng hoạt động. Hắn thấy bối rối, thêm vào đó là chút thất vọng và không biết phải làm gì. Hắn chỉ có thể nói "Chắc là chú đi nhầm mất rồi" sau đó cầm bó hoa và chạy thật nhanh về nhà, lại thêm một 'kí ức nhục nhã' mà mỗi tối hắn sẽ nhớ lại trước khi đi ngủ.

Và không, hắn sẽ không bao giờ kể chuyện này với hội bạn trừ khi hắn muốn bị cười thối mặt cho đến chết.

Draco không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bịa chuyện, và chỉ kể đoạn cuối.

Hắn biết rằng Harry sống một mình trong căn hộ kế bên và không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu ta đã kết hôn hoặc sống cùng gia đình cả. Chỉ khi đọc báo Draco mới biết rằng đôi khi cậu ấy ở nhà Weasleys vào dịp lễ hoặc ngày nghỉ, nhưng không hề có thông tin đáng chú ý nào về cậu ta ở chỗ khác.

Hay là cậu ta đã chia tay rồi? Ly dị? Não Draco bắt đầu hoạt động hết công suất. Trên thực tế, tình huống này không hề phổ biến. Đứa trẻ này có lẽ là đang sống với mẹ của nó và thường ghé chỗ của Harry vào cuối tuần hoặc dịp lễ...Suy cho cùng thì cường độ làm việc của Thần Sáng không phù hợp để nuôi nấng một đứa trẻ tiểu học cho lắm.

Ít nhất thì cậu ta cũng nên dạy con của mình không được mở cửa cho người lạ chứ! Draco tự nhủ trong đầu. Nhưng hắn không trách Harry về điều đó, hắn chỉ nghĩ rằng cậu ta đúng là một con ong chăm chỉ. Làm việc vất vả cả tuần, sau đó lại chăm sóc con trẻ vào cuối tuần. Nếu có thể, hắn sẵn lòng giúp người hàng xóm của mình một tay - miễn là đối phương chấp nhận sự trợ giúp ấy.

A ha, đó chính là vấn đề, Draco buồn bã thở dài, trong khi bó hoa vẫn đang bị bỏ mặc đến héo khô trên ban công của hắn. Hắn lấy chìa khóa mở cửa và đi vào trong, tự khóa mình trong cái phòng thí nghiệm kiêm phòng khách của mình một lần nữa, tự nhủ rằng hắn sẽ không bao giờ ra khỏi căn phòng này cho tới khi hắn tìm được cách giải quyết.

Sau khi trải qua cuộc huấn luyện Thần Sáng kinh hoàng, Harry và Andromeda đều đồng ý rằng cậu nên dành thêm nhiều thời gian hơn cho Teddy. Bản thân Harry hiểu rõ hơn ai hết về nỗi khó khăn trong việc thiếu vắng sự đồng hành của cha mẹ trên con đường trưởng thành. Mặc dù Teddy đã có một gia đình khác quan tâm, yêu thương thằng bé, nhưng xét cho cùng thì nó vẫn có chút khác biệt. Với tư cách là cha đỡ đầu của Teddy, Harry đề nghị rằng cậu có thể đưa thằng bé đến căn hộ của mình vào cuối tuần và hai người có thể dành thời gian bên cạnh nhau, Andromeda hoàn toàn đồng ý. Bất cứ khi nào cậu phù thủy biến hình nhỏ bé ghé chơi, thằng bé sẽ thay đổi tóc và màu mắt sao cho giống với Harry để thể hiện tình yêu của nó dành Harry.

Tuy nhiên, cách chăm sóc trẻ con của cậu đã bị Hermione chỉ trích nặng nề, người cho rằng cậu giống một đứa trẻ to xác không biết điều gì là quan trọng hơn là một người cha đỡ đầu. Những trò giải trí vào cuối tuần của hai chú cháu luôn biến căn hộ trở thành một mớ hỗn độn. Lần trước khi Hermione và Ron gõ cửa nhà Harry, cậu và Teddy đang chơi "Quidditch tại gia" mà hai chú cháu họ tự sáng tạo ra. Chủ yếu là Harry yêu cầu Teddy cưỡi cây chổi bay đồ chơi nhỏ và chạy xung quanh nhà. Ron thì nghĩ việc này không có vấn đề gì cả. Cậu cho rằng Harry chỉ đang đào tạo nhân tài tương lai cho đội tuyển của Hogwarts thôi.

Nói ngắn gọn thì ngày hôm đó Harry và Teddy đã tìm thấy niềm vui nơi hội họa. Trong khi Harry không hề có chút năng khiếu mỹ thuật nào thì Teddy lại có khả năng cảm thụ màu sắc xuất chúng, có vẻ như Phù thủy biến hình chính là những thiên tài trong lĩnh vực này. Họ suýt khiến toàn bộ nội thất trong căn hộ trở thành một bảng vẽ graffiti - nếu bà Weasley mà phát hiện ra mớ hỗn độn này thì chắc chắn bà sẽ nổi đóa - cuối cùng hai người họ bị sơn phủ kín. Sau đó thì họ cũng dẹp bỏ được khung cảnh hỗn loạn trong căn phòng và khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu, riêng việc tắm rửa làm sạch bản thân thôi cũng đã tốn của hai người rất nhiều thời gian rồi.

Harry quyết định tắm cho con mèo — con đỡ đầu của cậu trước, sau đó mới tự làm sạch cho bản thân. Trước khi đóng cửa nhà tắm, cậu nói với Teddy - giờ đã sạch bóng - một cách nghiêm túc : "Trung sĩ Teddy Lupin, an nguy của căn hộ này giờ nằm trong tay cậu!"

Teddy đứng nghiêm và hô to," Rõ!"

Nhưng Harry không ngờ thật sự lại có người đến gõ cửa khi cậu nói điều này.

Khi cậu ra khỏi nhà tắm, tay vẫn cầm khăn lau tóc mình, cậu thấy Teddy đang mang cái ghế đẩu từ cửa vào phòng khách. Harry hỏi thằng bé, "Có chuyện gì thế, Teddy?"

"Con đã bảo vệ căn hộ của chúng ta." Teddy đáp.

"Kể cho chú nghe kĩ hơn đi anh hùng nhỏ." Harry bế thằng bé lên và hai người họ ngồi lên chiếc sofa đã được làm sạch như mới. "Con đã làm gì nào?"

Teddy kể cho Harry nghe, "Vừa rồi có một chú nào đó đã gõ cửa nhà chúng ta. Chú ấy cầm theo một bó hoa to lắm. Con không biết chú ấy định làm gì. Nhưng mà con cứ đứng đó rồi chú ấy chạy đi mất. Con đoán rằng chú ấy định tấn công chú bằng phấn hoa."

Harry bật cười: "Ồ, vậy thì anh ta lầm rồi. Chú không bị dị ứng phấn hoa." Nhưng ngay sau đó cậu nghiêm mặt lại và nói: "Chú vẫn chưa dạy con điều này trước đây Teddy, nhưng thông thường thì chúng ta không nên mở cửa cho người lạ một cách dễ dàng như vậy. Con nên nhìn qua lỗ nhòm trên cửa trước khi quyết định mở cửa. Nếu đó là người mà con không biết, con nên hỏi xem họ muốn nói gì trước."

Teddy cười và đáp, " Đã rõ thưa ngài!"

Harry tỏ vẻ hoài nghi hỏi lại thằng bé: "Nhưng con nói rằng người đàn ông đó mang theo bó hoa và rồi chạy đi mất phải không?"

"Chú ấy nói rằng có lẽ chú ấy đã đi nhầm nhà." Teddy kể lại.

"Anh ta trông như thế nào?"

Teddy khẽ nghiêng đầu và suy nghĩ trong giây lát, sau đó biến hình một cách thô sơ thành người đàn ông mà nó đã nhìn thấy. Thằng bé vẫn chưa thành thạo kĩ năng biến hình và chỉ thay đổi được một vài đặc điểm màu sắc cơ thể - Harry thấy rằng hắn ta có mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh xám thông qua Teddy. Cậu ngay lập tức nhớ đến người đàn ông kì lạ mà bản thân từng gặp ở tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin trước đó.

'' Là anh ta sao?"

Chiếc áo choàng đỏ rực mà cậu đã mua trong lúc bốc đồng vẫn còn được treo ở tít sâu trong tủ quần áo, và Harry phải thừa nhận rằng có lẽ cậu sẽ không bao giờ mặc nó. Thật ra, người đó nói cũng đúng, chiếc áo này hoàn toàn không hợp với cậu, không nhất thiết là vì ác ý, nhưng cách nói chuyện của người đó rất đáng ghét, gần như là mỉa mai, mồm miệng toàn dao găm. Harry chưa bao giờ sốc đến vậy trong suốt bảy năm học ở Hogwarts và những cuộc đấu khẩu với lũ Slytherin.

Ngay lập tức Harry nhận ra hắn ta là một Malfoy bởi mái tóc đặc trưng và làn da trắng nhợt, nhưng cậu chưa từng gặp người bạn nào như vậy hồi còn học ở Hogwarts. Không phải vì nhà Malfoy chắc chắn sẽ rất nổi tiếng tại nơi họ ở, mà Harry tin rằng sẽ thật vô lý nếu cậu không đánh nhau với hắn một trận. Đến cả Lucius Malfoy cũng đã từng xuất hiện trước mặt cậu rồi thì không có lý do gì con trai của lão lại không làm điều tương tự.

Cậu về nhà và kể cho bạn bè mình nghe về điều này, Ron đã kể cho cậu rằng đó chắc chắn là Draco Malfoy, hắn ta không học ở Hogwarts mà học ở Beauxbatons tại Pháp.

"Cũng không có gì bất ngờ khi thằng đó đúng là Malfoy, lũ nhà đó lúc nào cũng thấy người khác bằng nửa con  lại còn độc miệng nữa. Bồ thử nghĩ lại coi, hắn cho rằng màu đỏ không đẹp bằng màu xanh, khinh thường Muggles và bỏ học tại Hogwart để theo học tại Beauxbatons, thật sự là một người nhạt nhẽo." Ron thở dài. Họ đã cảm thấy đủ ấn tượng trước kiểu người như Lucius Malfoy rồi. "Đừng lo anh bạn, lần sau chúng ta gặp lại mình sẽ cho hắn một trận no đòn."

—— Nhưng tại sao người này lại gõ cửa nhà cậu với một bó hoa trên tay cơ chứ?

Chắc không phải hắn tới để xin lỗi đâu nhỉ, Harry thầm nghĩ. Từ 'xin lỗi' có lẽ còn không tồn tại trong từ điển nhà Malfoy, nếu họ thật sự có một cuốn từ điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro