03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Harry không ngờ rằng bản thân lại gặp Draco Malfoy ở ngay bên ngoài căn hộ của mình.

Cậu nhìn thấy có người mở cửa và ra khỏi căn hộ bên cạnh khi vừa tan làm về và đang tìm chìa khóa nhà trong túi. Cậu còn không hề hay biết có người sống ngay bên cạnh nhà mình - rõ ràng cậu chưa từng thấy ai bước ra khỏi căn phòng đó.

"Cậu... cậu sống ở đây sao?"

Harry chần chừ dò hỏi trong khi tay đã định với lấy cây đũa phép trong túi.

"À, đúng vậy, tôi sống ở đây." Đằng ấy trông không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng biểu cảm thì lại có vẻ hơi ngượng ngùng.

Harry nghi ngờ rằng có lẽ thằng cha này đang bám theo mình.

Không thể nào, hai người mới gặp nhau một lần ở tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin mà!

Chẳng phải như vậy là hơi biến thái sao?

"Vậy ra cậu là người mà Teddy đã kể cho tôi sao?" Harry dò hỏi, "Cậu cầm một bó hoa, gõ cửa nhà chúng tôi, sau đó lại nói rằng mình đến nhầm nhà..."

Draco đứng hình trong giây lát, sau đó nhanh chóng thừa nhận: "Đúng, là tôi."

Harry bất ngờ trước lời thú nhận của hắn.

"Khi đó cậu muốn làm gì?"

"... Không làm gì cả." Draco vô thức lảng tránh lời xin lỗi thất bại của mình, "Con trai cậu tên là Teddy à?"

Harry cảnh giác nhìn hắn ta.

Draco giải thích, "Khi tôi thấy người mở cửa là một đứa trẻ, tôi tưởng rằng mình đã đến nhầm nhà. Dù sao thì trên báo cũng không hề đề cập rằng cậu đã có con, vậy nên tôi rời khỏi đó."

Harry sẽ không để hắn tiết lộ cho ai về điều này.

"Vậy tại sao cậu lại cầm hoa?"

"À hoa, hoa thì... hoa này là để tặng cho bạn trai tôi," Draco vội vàng nói nhăng nói cuội, "Tôi...Tôi đang trên đường đi hẹn hò, rồi nhớ ra cậu sống ngay bên cạnh nên tôi định gõ cửa nói chuyện với cậu vài câu - ngày hôm đó, ừm, tôi không có ý gì khi gọi cậu là hai lúa. Mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng bộ đồ đó không hợp với cậu cho lắm." Harry ngỡ ngàng. Cậu không hiểu tại sao cái người này tự dưng come out với mình để làm gì. Cậu cảm thấy hắn chỉ đang muốn khoe khoang với mình vì cậu vẫn luôn độc thân do tính chất công việc bận rộn. Harry cảm thấy kinh tởm trước thái độ thèm khát sự chú ý như con công đang xòe đuôi của hắn.

Nói là thế nhưng nếu đối phương xin lỗi chân thành thì cậu vẫn có thể tha thứ cho hắn. Dù cho người này chắc chẳng thể thay đổi thói quen xấu tính của mình.

Vậy nên, để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp của hai người, Draco bắt đầu khen đứa bé.

"Teddy thật sự là một cậu bé rất dễ thương." Draco tỏ vẻ khen ngợi.

Harry trở nên hào hứng với chủ đề này. Cậu chưa bao giờ thể hiện mặt này của bản thân khi ở trường, trên thực tế, kể từ khi góp mặt trong quá trình trưởng thành của đứa con đỡ đầu này, Harry đã luôn muốn nói với cả thể thế giới rằng Teddy là một đứa trẻ ngoan như thế nào. Từ đó cậu cũng hiểu được phần nào cảm giác của chú Sirius khi chú nhìn cậu - họ có thể trao nhau thật nhiều tình yêu thương.

Harry cứ thế đứng trước cửa và kể cho Draco về Teddy suốt mười phút đồng hồ, từ câu chuyện tuần trước đến tuần này và cả dự định cho tuần sau nữa.

Draco không biết phải nói gì. Hắn buồn bã tự nhủ rằng dù cho mẹ của thằng bé có là ai đi nữa thì chắc hẳn rằng Harry phải yêu cổ thắm thiết lắm.

"Sống một mình chắc khó khăn lắm nhỉ?" Draco không kìm được mà hỏi thăm.

Harry hoàn toàn không hiểu ý hắn. Cậu gãi đầu rồi trả lời, "May mắn là Teddy rất vâng lời và bọn tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau."

Người này sống rất tình cảm, hắn nghĩ thầm. Có lẽ bởi vì cậu ta đã được chiều chuộng từ nhỏ.

"Cậu đã nuôi dạy thằng bé rất tốt, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận không nên mở cửa cho người lạ." Draco đáp lời.

"Cậu nói đúng." Harry đồng tình. "Tôi đã dặn thằng bé từ ngày hôm đó rồi. May rằng người gõ cửa là cậu. Nếu đó là bên Nhật báo Tiên tri thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa - cậu sẽ không nói cho ai khác về chuyện này phải không?"

Trước khi Draco kịp cảm thấy vui vẻ khi cậu nói "may rằng người gõ cửa là cậu", hắn đã không thể kìm được mà lùi lại một bước.

Hắn cảm thấy Harry đang đe dọa hắn.

Đương nhiên rồi.

''Tôi sẽ không nói cho bất kì ai.'' Hắn khẳng định ngay lập tức. Không phải vì hắn cảm thấy bản thân không thể đánh bại một Thần Sáng. Dù cho Harry có đang thật sự đe dọa hắn hay không thì Draco cũng sẽ không nói với người khác rằng cậu là một ông bố đơn thân. Merlin, cậu ấy sống một mình đã đủ vất vả rồi.

Ừ thì, có thể hắn sẽ kể một cách ngắn gọn cho hai đứa bạn mình.

Draco đề nghị một cách lịch sự, "Cậu có thể tìm đến tôi nếu cậu gặp rắc rối trong tương lai. Gia đình tôi có một vài mối quan hệ trong Nhật báo Tiên tri. Nên nếu cậu không thể giải quyết tôi có thể giúp cậu xử lí chúng.''

Harry cảm thấy đây là cách nói khác của "Tao sẽ về nhà và báo cho cha tao biết". Cậu thấy cảm kích lòng tốt của hắn, nhưng cậu cũng cảm thấy rằng chắc phải cả thế kỉ nữa cậu và Lucius Malfoy mới có thể hòa hoãn như vậy, lúc đó chắc hai người cũng sắp gần đất xa trời rồi.

Harry liền đáp lại một cách lịch sự: ''Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau nhé."

Sau đó, Harry lấy chiếc chìa khóa mà cậu đã cầm trên tay từ lâu ra. Draco tinh ý nhận ra cậu ấy đang muốn đi.

Hắn lập tức kết thúc câu chuyện : "Tôi ờm, Tôi đang tính ra ngoài. Giờ tôi phải đi đây. Gặp cậu sau nhé, hẹn gặp lại."

Sau đó hắn nghe thấy tiếng cánh cửa căn hộ bên cạnh mình đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro