04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Hai người không thể ngờ rằng họ lại có thể trở thành những người bạn gần gũi.

Khi bạn làm quen với người nào đó trong cuộc sống, bạn sẽ nhận ra tần suất bạn gặp người ấy đột nhiên tăng vọt. Harry cảm thấy như mới qua một đêm thôi mà cuộc sống của cậu đã tràn ngập hình bóng Draco Malfoy rồi, còn Draco thì cảm thấy việc tần suất tim hắn đập loạn hàng ngày đang trở nên đáng lo ngại, cứ như này thì sớm hay muộn hắn cũng phải vào Viện thánh Mungo mất.

Họ gặp nhau ở Hẻm Xéo, ở cửa ra vào của Bộ Pháp thuật, ở quán nước, và đương nhiên là cả ở ngay trước cửa nhà họ nữa. Người lớn thường gặp phải một vấn đề: đó là khi bạn ở cùng một nơi với ai đó mà bạn biết nhưng không đủ thân thiết để rũ bỏ hình tượng của bản thân, nếu bạn bơ người ta thì anh ấy/cô ấy có thể nghĩ bạn không thân thiện. Vậy nên trong hoàn cảnh này, Harry và Draco phải tán gẫu với nhau nhiều nhất có thể.

Ví dụ như bây giờ, họ lại gặp nhau ở quầy nước của quán Cái Vạc Lủng.

''Chào cậu." Draco mở lời.

''Ồ, xin chào." Harry đáp lại.

Họ im lặng ngồi cạnh nhau, tay cầm cốc bia bơ.

Họ sẽ không chọn ngồi vị trí này nếu có người khác biết họ ở đây. Nhưng bây giờ họ không thể vờ như mình không nhìn thấy đối phương được, chỉ có thể ngồi cùng nhau.

Nghĩ ra chủ đề gì để nói đi, nghĩ cách bắt chuyện, nghĩ cách bắt chuyện, cứu tôi với, Draco gào thét trong lòng. Nghĩ cách bắt chuyện, nghĩ cách bắt chuyện đi.

Đây chính là điều khó khăn nhất mà Draco đã lo ngại, đó là hắn cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc tìm cách bắt chuyện với Harry, và có vẻ như hắn toàn nói gì sai nấy.

Trước khi quay lại Anh, Harry Potter luôn là hình mẫu lí tưởng trên báo. Dù cho tờ báo ấy có viết gì về cậu, thông qua những bức hình phép thuật không thể làm giả kia, người ta luôn có thể ít nhiều mang máng hình dung được hình ảnh vị Chúa cứ thế trẻ tuổi đang đứng nơi trung tâm của sự chú ý. Draco đã từng nghĩ rằng người này có thể sẽ không hề dễ gần, với những tấm ảnh của cậu trên trang nhất luôn trông có vẻ không vui vẻ lắm. Đương nhiên những tin đó thường rất đáng sợ nhưng thái độ nổi loạn của cậu Potter trẻ tuổi vẫn vô cùng bắt mắt.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên ở Hẻm Xéo đã làm cho định kiến đó của Draco trở nên sâu sắc hơn, nhưng sau khi nói chuyện với Harry về con trai đỡ đầu của cậu suốt mười phút, Draco nhận ra có lẽ bên dưới tấm áo choàng của người anh hùng mạnh mẽ là một trái tim ấm áp, dịu dàng.

Ai có thể cưỡng lại một người anh hùng với trái tim ấm áp cơ chứ?

Là ai chứ không phải Draco.

Hắn bắt chuyện bằng một chủ đề khá bình thường: ''Cậu vừa tan làm hả?"

''Ừm." Harry trả lời hắn, ''May rằng hôm nay là thứ Sáu. Còn cậu thì sao? Tại sao lại ra ngoài uống vào giờ này?"

Draco đáp lại một cách uể oải, ''Tôi không thể cứ nằm lì ở nhà thêm được nữa.''

''...'' Harry nghiến răng nghiến lợi.

Thành thật mà nói, Harry chưa nói chuyện cùng ai mà cứ nói được ba câu là lại dẫm trúng mìn của người khác như thế này. Cậu cho rằng đây chắc chắn là truyền thống nhà Malfoy. Nhưng mà như thế này cũng không tệ, bởi có vẻ như bây giờ Draco không ghét cậu. Hắn vừa dùng phương pháp này để nắm rõ hầu hết mọi mìn của Harry với hiệu suất mà một người bình thường không thể nào đạt được, sau đó vô thức tránh nhắc đến chúng ít nhất có thể trong những cuộc nói chuyện sau. Đương nhiên hắn vẫn thường xuyên dẫm trúng mìn, ví dụ như bây giờ chẳng hạn, nhưng cũng không đến nỗi không thể tha thứ.

Harry hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chuyện này, cứ như khi bạn đang chơi Dò mìn nơi mà bạn phải kích nổ hết những quả mìn, và rồi phần còn lại bạn sẽ tự do khai thác vậy.

''Thích ghê, tôi thì không được ở nhà lâu. Cậu đã quay lại Anh được một thời gian rồi. Cậu đã suy nghĩ đến việc đi tìm việc làm chưa?'' Harry nói tiếp, ''Ví dụ như làm trong Bộ Pháp thuật... hoặc mấy công việc tương tự chẳng hạn."

Phản ứng đầu tiên của Draco là chỉ có lũ đần độn mới làm cho Bộ Pháp thuật. Nhưng hắn đã từng dẫm phải bãi mìn này một lần rồi, vậy nên hắn ngay lập tức điều chỉnh tông giọng của mình: "Tôi chỉ... tạm thời đang nghiên cứu Giả kim thuật tại nhà. Nó tốn khá nhiều thời gian và năng lượng. Ừm, tôi sẽ không làm những công việc tạm thời - làm Thần Sáng chắc vất vả lắm đúng không?''

---- Chỉ có lũ đần mới đi làm.

Phải rồi, Harry nghĩ thầm, ước gì mình có thể nộp đơn từ chức cho Kingsley và biến xéo không bao giờ quay trở lại, nhưng xét đến trong vòng một tuần sau khi từ chức, chắc chắn mình sẽ rỗi hơi và chạy tới Bộ để tìm việc mới, mình cho rằng tốt hơn hết là mình không nên phí thời gian làm việc này.

Nhưng thay vào đó cậu chỉ nói, "Thật ra nó cũng ổn, chỉ tiếc là tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc Teddy."

---- Chúng ta hãy nói về Teddy đi.

Đương nhiên hắn thấy vui khi nói về Teddy, nhưng Draco không muốn lúc nào cũng nói về thằng bé. Đầu tiên thì nó khiến hắn trông như một thằng cha lập dị sẵn sàng bắt cóc trẻ con, thứ hai, Draco không thể ngăn trái tim của mình đang biến thành lon soda chanh đã bị lắc nhiều lần một cách mạnh bạo, chua chát và xì xèo, trực chờ nổ tung nếu bị ai chạm vào. Draco chắc chắn rằng Harry phải yêu vợ cũ của mình lắm, có thể họ không ở cùng nhau vì công việc hoặc mấy vấn đề truyền thông phiền phức. Đây chẳng phải kết thúc điển hình của những câu chuyện tình yêu bên Pháp hay sao, nhưng mà đây thì không phải là một bộ phim, vì thế việc tình cũ không rủ cũng tới có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đã thấy nhiều chuyện tương tự như thế này trên những trang báo khổ nhỏ của Pháp rồi!

Draco nhớ lại những gì hắn kể cho Pansy và Blaise trước đó: Harry sẽ đến nhà Weasley vài lần một tuần. Nếu người vợ là Ginny, thì mọi chuyện quá hợp lí rồi. Và nếu đó là Cho Chang thì Draco nghe được rằng gần đây cô nàng người Trung đó hình như đã quay về nước, vậy nên cũng dễ hiểu khi hai người họ sống riêng. Trong trường hợp này thì đếnmàu tóc của họ cũng trùng khớp.

Mặc dù hắn cũng không tự cho mình là một quý ông, nhưng hắn cũng không mong muốn phát triển thứ tình yêu bị ngăn cấm gì. Làm bạn thôi là đủ rồi và Draco quyết tâm cố gắng phát triển theo hướng này.

Nhưng không, hắn vẫn không muốn nói chuyện nhiều với Teddy. Điều này là để đảm bảo cho cả cơ thể và tinh thần của hắn.

Draco khôn khéo thay đổi chủ đề lần nữa: "Ừm, đó là mặt tối của việc trưởng thành. Hồi còn đi học thì chỉ có người khác phải lo lắng cho chúng ta, nhưng bây giờ thì ta phải chăm sóc cho tụi nhỏ nữa. Tôi thấy rất nhớ quãng thời gian còn được học ở Beauxbatons."

Ồ, hắn ta định kể về Beauxbatons, Harry thầm nghĩ. Nói về Beauxbatons cũng ổn thôi, dù cho Fleur đã kể cho cậu nghe quá nhiều về nó vào mùa hè năm đó rồi. Nhưng nói về nó cũng không sao hết. Cậu có thể đòi hỏi gì hơn cơ chứ.

''Ồ!'' Harry tỏ vẻ hiếu kì. "Tôi chưa bao giờ đến Beauxbatons. Đi học ở đó cảm giác như thế nào vậy?"

---- Hogwarts là ngôi trường pháp thuật đỉnh nhất trên thế giới rồi. Cậu tự nói với bản thân mình. Nếu Draco mà dám phản đối thì cậu sẽ bắt hắn phải trả giá ngay lập tức.

Draco bắt đầu câu chuyện của hắn một cách cảm kích. Có lẽ bởi vì hắn đã lo rằng hắn sẽ không còn chuyện gì để nói nữa, hắn kể mọi thứ một cách chi tiết, từ việc Narcissa hoàn toàn phản đối việc cho hắn theo học ở Durmstrang bởi bà không muốn hắn rời khỏi nước Anh cho tới việc hắn bất đắc dĩ phải bỏ chương trình đào tạo của Nicolas Flamel và trở về nhà gần đây.

Harry rất bất ngờ khi biết rằng Draco không hề thích cách hành xử của cha hắn. Draco kể rằng Lucius vẫn thấy hối hận khi gửi hắn đến Beauxbatons, ông cho rằng "Việc này sẽ khiến trái tim thằng bé trở nên hoang dại". Rồi ông ta đã bị Narcissa mắng, người cho rằng "Hãy cảm thấy biết ơn vì quyết định đó của anh đã giúp con trai anh không phải trải qua nỗi đau đớn ngu ngốc và kinh khủng như anh đã chịu."

Draco thì cảm thấy may mắn khi chỉ bị ăn đập bởi cây gậy đầu rắn trong mười một năm. Hắn rất thích Pháp, hắn đã sống một cuộc sống sung túc và mãn nguyện - bởi vì hắn giàu nứt  đổ vách mà, điều này có nghĩa là hắn có tất cả những gì hắn muốn - và hắn cũng thích Tuần lễ thời trang Pháp nữa. Phù thủy cũng có Tuần lễ thời trang của riêng họ. Vào những dịp nghỉ lễ ngắn ngày, Draco còn lẻn vào những buổi trình diễn thời trang của Muggle với tư cách là khán giả với bạn cùng trường của hắn, hoặc đến những vùng ngoại ô để ngắm cảnh và uống vài ly.

Thật lòng thì Harry cảm thấy câu chuyện của Draco vẫn rất cuốn hút kể cả khi hắn nói về những thứ hạnh phúc như thế này. Ít ra thì hắn cũng không dùng mấy từ ngữ cay độc khó nghe, miễn là hắn không dùng mấy từ đó để nói về cậu thì Harry cảm thấy rằng cậu chỉ cần cười rồi bỏ qua là ổn.

"Nghe vui thật đấy." Harry hỏi với một cách phấn khích, ''Vậy đó là nơi cậu đã gặp bạn trai của mình ở đó sao?''

Cậu cảm thấy khuôn mặt Draco xụ xuống trong chốc lát.

Cảnh báo! Cảnh báo! Chọn sai chủ đề rồi!

Harry tự hỏi, ôi không, chẳng lẽ hắn và người yêu đang cãi nhau sao? Có vẽ cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu thấy Draco ra ngoài hẹn hò.

''Ờm, ừ thì.'' Draco thú nhận, ''Thật ra tôi không có nhiều bạn ở Pháp...''

Harry có chút bất ngờ, '' À, vậy thì...''

Draco đáp lời, ''Thật ra bọn tôi đã biết nhau từ trước đó rồi.''

Harry tò mò hỏi. ''Vậy là các cậu đã quen biết nhau từ nhỏ?''

''... Đại loại là thế?''

''Hiếm có đấy. Cậu ta có theo cậu sang Pháp không?''

''Không.'' Draco đáp, ''Cậu ấy ở Anh."

Harry do dự một chút sau đó hỏi, ''Tôi có quen biết người này không?''

Draco có vẻ còn do dự hơn cậu: ''Cậu... chắc là... phải biết chứ...?''

''Cậu ta cũng theo học ở Hogwarts chứ?'' Harry dò hỏi.

Draco lắc đầu nửa chừng, rồi gật đầu.

''Ở nhà nào thế? Slytherin? Ravenclaw? – A, tôi không có ý hỏi quá nhiều như vậy, cậu không cần phải trả lời tôi đâu.'' Harry bối rối.

— Nhưng cứu với, cậu tò mò chết đi được.

Draco trả lời, ''Ờm, không.''

''Hufflepuff?'' Harry tự hỏi, vậy nên lão Lucius mới phản đối phải không? Cậu nhớ rằng Lucius luôn khinh thường nhà Hufflepuff.

Draco hít một hơi thật sâu rồi trả lời: ''Gryffindor."

"..."

"..."

''Cái gì cơ?'' Harry hoài nghi.

— Cái gì?

Draco nhắc lại: ''Gryffindor."

— Biết thế không trả lời cho rồi.

Trong đầu Harry liên tục nhớ lại những khuôn mặt của tụi con trai cùng lớp. Là ai cơ chứ, Merlin, là ai được nhỉ? Cậu không hề biết ai đã come out — cho dù còn nhiều thứ cậu chưa biết — nhưng đó là ai cơ chứ? Bảo sao mà lão Lucius lại phản đối. Đây chắc là cú sốc còn lớn hơn cả Hufflepuff với lão Malfoy già.

Sao cậu lại có thể không biết một Gryffindor lại có hứng thú hẹn hò với một Malfoy trong suốt bảy năm ròng cơ chứ?

Harry ngập ngừng: ''Tôi, tôi sẽ không hỏi thêm câu hỏi nào khác nữa đâu."

— Sẽ tốt hơn nếu mình không biết.

Draco lúng túng trả lời: ''À...ừm."

— Sẽ tốt hơn nếu cậu không biết.

Cuối cùng họ cũng uống xong ly nước của mình. Draco và Harry bốn mắt nhìn nhau.

''Để tôi mời cậu thêm ly nữa." Draco lên tiếng.

''.... Không, để tôi mời." Harry đáp lại.

Draco nói với cậu rằng, ''Tôi đã thanh toán rồi."

Harry bèn đồng ý, ''Thế cũng được."

Họ giữ im lặng thêm một vài giây và rồi gần như cùng một lúc, đẩy ly của mình ra và nói gọi Tom lưng gù, ''Thêm một ly nữa, làm ơn!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro