05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Draco không ngờ rằng Harry lại yêu cầu điều này.

Ý hắn là, đúng là họ có quen biết nhau và bây giờ đã thân thiết với nhau hơn rồi. Kể từ lần cuối họ uống cùng nhau, Harry có vẻ khá sốc trước những gì Draco kể cho cậu, với Harry giờ đây danh tính của hắn là "bạn trai của một Gryffindor" thay vì là "một Malfoy", điều này góp phần khá lớn để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Dù sao thì họ cũng là hàng xóm cơ mà.

Những Draco vẫn không thể ngờ rằng Harry lại nói với hắn điều này.

Đầu tiên thì điều này nghe không giống thứ mà một vị Chúa cứu thế toàn trí toàn năng sẽ nói ra.

Thứ hai, Draco hơi do dự. Hắn cảm thấy tiến triển như này có vẻ hơi vội vàng.

Ngoài ra thì Draco vẫn chưa chắc chắn về người bạn đời của Harry, người mà hắn không rõ rằng họ đã ly dị hay chưa, sẽ nghĩ gì về điều này.

Hắn không cho rằng đây là lỗi của Harry. Ai trên đời này cũng mắc sai lầm mà. Nhưng nhỡ Nhật báo Tiên tri biết tin này thì sao? Họ sẽ viết gì cơ chứ?

Nhưng khi hắn nhớ lại những gì mà Harry phải trải qua, những gánh nặng cả về thể chất và tinh thần mà cậu phải gánh chịu khi làm việc, và sự thật rằng Harry là một người thiếu thốn tình thương, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác mà phải đồng ý.

Hơn thế nữa, động cơ của hắn có phần ích kỉ.

Nhưng hắn không rõ bản thân có thể hoàn thành tốt việc này hay không. Ý hắn là hắn chưa từng làm việc này bao giờ. Đáng buồn thay, Draco chưa từng ở trong một mối quan hệ chính thức nào. Nếu chúng ta phải đếm số lần đi hẹn hò của hắn hồi còn học ở Pháp, Draco cảm thấy hắn là kiểu người thích giải trí bằng cách học thêm sau giờ hơn là đi cùng với các cô gái cùng lớp. Vậy nên không nghi ngờ gì khi yêu cầu hiện tại của Harry với hắn có hơi đường đột.

Hắn cảm thấy lo sợ bản thân sẽ làm mọi thứ trở nên rắc rối, nếu như vậy hắn sẽ làm Chúa cứu thế nổi giận mất, và sau đó mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên cực kì khó xử và không thể hàn gắn, điều mà Draco không hề mong muốn.

Hắn còn không có thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc này nữa!

Draco tự nhủ rằng, đây không phải là phong thái mà một Malfoy nên có. Lucius chắc chắn sẽ nổi khùng nếu ổng biết về điều này.

"Vậy cậu nghĩ sao về điều này?"

Giọng nói của Harry kéo Draco quay về thực tại. Draco ngây người chớp mắt, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhìn Harry, người đang đứng ngay trước cửa nhà hắn với một chiếc áo choàng tắm.

Ừm.

— và cả Teddy được bế trên tay.

Với mái tóc đen và đôi mắt xanh lá ấy, thằng bé chắc chắn là máu mủ ruột thịt của Harry Potter.

Đúng vậy, ý Draco là hắn không ngờ rằng Harry lại nhờ hắn trông coi Teddy hộ cậu. Ngoài ra thì đâu còn lý do nào khác để Harry tìm đến hắn phải không?

Kể cả khi Harry xuất hiện ngay trước mặt hắn trong chiếc áo choàng tắm thì cũng chỉ có thể vì đột nhiên cậu ấy nảy ra một ý tưởng thiên tài để gỡ rối cho vấn đề của cậu trong lúc đập đầu vào gương khi vừa tắm xong thôi.

Và cậu ấy là trai thẳng.

Một trai thẳng đang vội vàng.

Hoặc có thể là do cậu ấy hơi ngu ngốc chút.

"Tôi biết chuyện này hơi đột ngột." Harry tỏ ra ngại ngùng, "Nhưng nó thật sự đã xảy ra, xui xẻo thay lại không có ai khác ngoại trừ tôi có thể trông nom thằng bé, nhưng Sở Thần Sáng đột nhiên lại có nhiệm vụ khẩn cấp. Sau những gì xảy ra lần trước, tôi nghĩ rằng mình không nên để Teddy ở nhà một mình nữa."

Draco thở dài, "Tôi hoàn toàn hiểu cho tình hình của cậu, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ không có đủ khả năng để trông coi một đứa trẻ tầm tuổi này thôi."

"Ồ, cậu không phải lo lắng về chuyện có làm tốt hay không đâu. Cậu chỉ ở cùng thằng bé một buổi chiều để đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra với nó thôi. Teddy hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân mình trong một buổi chiều." Harry giải thích.

Cậu vỗ nhẹ lên vai Teddy, thằng bé ngay lập tức đứng thẳng lưng và nở một nụ cười tự tin.

"Không biết rằng cậu có thấy ổn với điều này hay không." Harry hỏi lại.

Draco thì không được tự tin cho lắm.

Nếu không phải vì lý do đã được đề cập thì hắn thật sự không muốn từ chối Harry. Hắn luôn mong muốn được giúp đỡ hàng xóm của mình càng nhiều càng tốt. Sau một quãng thời gian khá dài, Draco dần nhận thấy rằng tên của Harry không còn xuất hiện trên báo nữa, cũng không phải là một bóng ma mà hắn tự tạo ra trong đầu mà là một con người thực thụ, một người bạn sống kế bên nhà hắn.

Ừ thì, bạn bè.

"Tôi thấy ổn." Draco nghe thấy lời hắn tự thốt ra từ miệng mình.

Hắn còn không chắc đó có phải suy nghĩ lý tính của hắn không, nhưng hắn thật sự đã nói ra rồi, giờ này thì không còn chỗ cho những tính toán hay mưu mẹo nữa rồi.

Harry thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Harry nói với vẻ chân thành, "Nào, Teddy, chào chú Draco đi con."

Draco, người đột nhiên được lên chức, lần đầu tiên nhận ra tên mình cũng vần với từ "chú" đó chứ.

Draco quỳ một gối xuống để có thể mặt đối mặt với Teddy.

— và vô thức nhìn xuyên qua Teddy, hướng mắt về phía đôi chân của Harry Potter ngay sau lưng thằng bé

Teddy chào hỏi hắn, "Chào chú, chú Draco."

Draco ngập ngừng đáp lại, "Chào cháu... Teddy."

Hai người bắt tay nhau một cách nghiêm nghị.

— Hắn thật sự không thể nhìn thằng bé lâu hơn nữa.

Draco tiếp tục nói, ''Vậy cháu hãy ghé và chơi ở nhà chú chiều nay nhé, được không nào?''

— Hắn thật sự, thật sự, thật sự không thể nhìn thằng bé lâu hơn nữa.

Draco mời thằng bé vào trong, "Nhanh nào, chúng ta nên vào trong. Để Harry có thể tiếp tục tắm rửa nhé...''

—— Hắn khẽ ngẩng cao đầu khi đứng dậy.

Không biết vì lý do gì mà một cảnh tượng Pansy từng miêu tả cho hắn đột nhiên vụt qua trong tâm trí Draco. Tuy nhiên, vì bộ đồ tắm mà Harry đang mặc, cảnh tượng trong đầu Draco còn trở nên không phù hợp với trẻ nhỏ hơn cả những gì Pansy đã từng tả trước đây.

Mặc dù xét kĩ thì Draco cũng không nhìn thấy gì đáng kể, hắn cũng không đơ ra như ngỗng một cách mờ ám, hắn chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, nắm tay Teddy và vẫy chào tạm biệt với Harry, nhưng những gì hắn nhìn thấy vẫn chiếm lấy tâm trí hắn nhiều lần như một con virus vậy.

Draco cảm thấy như mình có thể nghe được rõ ràng tiếng của cây Nhân sâm đang bén rễ, đâm chồi, ươm hoa, kết quả trong tâm trí hắn.

Teddy, đúng như những gì Harry nói, là một học sinh mẫu giáo rất ngoan ngoãn, thông minh và biết cư xử phải phép.

Sau khi vào nhà Draco, thằng bé không hề để lại nhận xét khiếm nhã hay 'tấn công thành phố' và biến căn hộ thời thượng và thú vị của Draco thành một khu rừng nguyên sinh hoặc thành một triển lãm tranh của Picasso. Teddy chỉ tìm chỗ ngồi trên sofa và hỏi hắn liệu hắn có gì để uống không kèm theo một cái nháy mắt.

Ban đầu, Draco khá lo lắng về những tình huống ứng xử mà hắn phải đối mặt. Hắn hoàn toàn không biết cách chăm sóc trẻ con. Hồi còn bé, hắn chỉ biết cách giao tiếp với lũ người hầu và Pansy Parkinson, người mà hồi bé còn không giống như một đứa trẻ bình thường (và Draco, dĩ nhiên, cũng không khá hơn là bao), và cách họ làm quen với nhau cũng không phù hợp với tình huống hiện tại.

Nhưng bây giờ Teddy hỏi hắn có gì để uống không, hắn có thể xử lý việc này.

Hơn thế nữa, mặc dù Draco luôn cảm thấy Teddy và Harry hoàn toàn không có điểm chung nào ngoại trừ mái tóc và đôi mắt của họ nhưng hắn không thể ngăn những ảo tưởng khi thấy một đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xanh nhìn lên và hỏi xin một cách lịch sự liệu có gì để uống không.

Draco cảm thấy rằng nếu Teddy xin hắn một chai Whisky lửa loại nặng nhất với ánh mắt đó thì chắc hắn sẽ không thể kìm lòng mà đưa cho thằng nhỏ mất.

Ngoài ra thì, thằng bé chỉ hỏi hắn có gì để uống không thôi mà.

Draco đem tới cho thằng bé, "Đây là sữa và nước ép."

"Nước ép gì vậy ạ?''

''Nước cam." Draco trả lời.

Teddy cười với hắn, ''Vậy cháu sẽ uống nước cam, cảm ơn chú Draco.''

Năm phút sau, cả hai người đều đã uống một ly nước cam và ngồi trên sofa, cứ như một pho tượng lớn cạnh một pho tượng nhỏ.

Sự khác biệt duy nhất là Draco đang cảm thấy rất ngại ngùng, còn Teddy thì thằng bé chỉ đang mơ màng thôi.

''Cháu... cháu có muốn làm gì khác không?'' Draco lên tiếng hỏi.

Hắn cảm thấy sẽ không phải là một ý hay nếu để thằng bé lại một mình.

Teddy liền hỏi lại hắn, ''Chú thấy chán ạ? Thật ra nếu chú có việc phải làm thì cháu có thể tự lo cho bản thân, cháu rất giỏi ngồi im một chỗ trong một khoảng thời gian dài.''

Draco khá bất ngờ, ''Cháu sẽ không thấy chán sao?''

''Không ạ." Teddy liền trả lời, ''Cháu có rất nhiều thứ cần phải nghĩ."

''Vậy tại sao chúng ta không nói chuyện nhỉ." Draco hỏi thằng bé, ''Nói cho chú nghe xem cháu đang nghĩ gì nào. Như vậy thì cả hai chúng ta đều sẽ không thấy chán."

''Chú không bận sao ạ?''

''Không."

''Phải rồi." Teddy đột nhiên nhớ lại gì đó rồi nói, ''Harry nói rằng bình thường chú không có gì để làm. Đó là lý do tại sao cháu giao phó bản thân mình cho chú."

Draco chỉ biết im lặng.

Hắn nhắc nhở bản thân ba lần trong tâm trí rằng lời của trẻ con luôn hồn nhiên không biết cái gì là cấm kỵ, dù cho người nên nói điều này là Harry mới phải.

''Vậy dạo gần đây cháu nghĩ về điều gì thế Teddy?''

''Cháu đang nghĩ xem cháu nên học nhà nào trong tương lai." Teddy trả lời một cách dứt khoát.

''Chẳng phải còn hơi sớm để lo lắng về chuyện này sao? Mãi đến năm mười một cháu mới được đến trường cơ mà.'' Draco liền đáp lời.

Teddy tiếp tục nói, ''Thật ra cháu không thể đưa ra quyết định và cháu suy nghĩ về mọi thứ một cách chậm rãi. Vậy nên cháu nghĩ có lẽ sẽ hữu ích hơn nếu cháu nghĩ thêm về nó."

''Kể cho chú nghe về nó đi." Draco tò mò hỏi.

''Bố cháu là một Gryffindor." Teddy kể lại, ''Và mẹ cháu là một Hufflepuff —"

Khoan đã.

Hufflepuff?

Draco hỏi lại, ''Mẹ cháu là một Hufflepuff?''

Điều này không hề trùng khớp với bất kì thông tin nào!

Teddy trả lời, ''Đúng ạ."

''Cô ấy học cùng lớp với bố cháu sao?''

''Có vẻ như... là không ạ?'' Teddy suy nghĩ thật kĩ rồi nói, ''Mẹ cháu nhỏ tuổi hơn bố cháu."

Được rồi, đây là một thông tin mới hoàn toàn. Draco tự nhủ. Làm sao lại có thể có một Hufflepuff khác cơ chứ? Từ khi nào mà bạn gái tin đồn của Harry Potter lại là một Hufflepuff? Đã thế lại còn là một Hufflepuff nhỏ tuổi hơn cậu ấy.

''Mẹ cháu làm nghề gì?''

''Thần áng ạ." Teddy trả lời đầy tự hào, ''Giống như Harry vậy."

À, vậy ra họ gặp nhau ở nơi làm việc, Draco nghĩ thầm. Như thế khá là hợp lý... trời ạ, dừng lại đi. Hắn không thể nghĩ gì thêm. Hắn không nên đào quá sâu vào cuộc sống riêng tư của hàng xóm mình, mặc dù hắn tò mò đến phát điên lên được.

——Tại sao không đi làm ở Bộ Pháp thuật nhỉ? Làm việc ở đó sẽ giúp hắn tìm ra xem có bao nhiêu Hufflepuff trong môi trường làm việc của Harry.

''Harry nói rằng cả hai nhà đều tuyệt vời." Teddy tiếp tục.

''Chú đoán vậy." Draco trả lời một cách hời hợt.

Trong đầu hắn giờ đây không chỉ có tiếng thét của cây Nhân sâm, mà còn cả tiếng gầm của Lucius nữa.

''Chú ấy còn nói rằng bạn trai chú là một Gryffindor phải không ạ?'' Teddy tò mò hỏi, ''Ai cũng thích Gryffindor hết, đúng không ạ?''

—— Sao cái gì cậu ta cũng nói cho thằng bé vậy!

Draco uống một ngụm nước cam lớn và nuốt xuống một cách đau đớn, tông giọng chua chát hệt như khuôn mặt của hắn vậy.

''Phải." Draco cáu kỉnh trả lời.

Và Lucius Malfoy đang gào thét trong đầu hắn to đến nỗi hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro