06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Sau khi Draco giúp Harry chăm sóc đứa bé chiều nay, cậu cảm thấy mình đã bớt cảnh giác hơn với người này. Lúc quay lại đón Teddy, cậu thấy thằng bé vẫn an toàn và trông có vẻ rất hạnh phúc. Khi đi về thằng bé còn cười và chào tạm biệt Draco.

Có lẽ hắn cũng không tệ như cậu nghĩ, Harry tự nhủ. Cũng đến lúc để gỡ bỏ những định kiến về hắn rồi.

Khi Harry hỏi hai người đã làm gì hôm nay, Teddy kể lại rằng họ đã dành cả buổi chiều để chơi trò đóng vai rồng và chàng hiệp sĩ.

''Đương nhiên con là hiệp sĩ.'' Teddy bổ sung, ''Và chú ấy tình nguyện nhận vai con rồng."

Harry cho rằng Draco chỉ đang diễn xuất bằng con người thật của hắn.

Đừng dại dột đánh thức một con rồng đang say giấc — tên của hắn thậm chí còn nằm trên khẩu hiệu của Hogwarts!

Sẽ thật đáng tiếc nếu không đọc về Hogwarts.

Teddy tường thuật lại một cách rõ ràng: ''Câu thoại đầu tiên của chú Draco là 'Loài người ngu đần kia, nếu mi dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cắn nát cổ họng mi, gặm nhấm đầu và uống cạn máu của mi, sau đó ta sẽ treo mi lên cột cờ của lâu đài hướng về phía Bắc lộng gió và coi như đó là lá cờ của thành phố nơi ta ngự trị.'"

'' Con nghĩ chú ấy diễn rất đạt." Teddy vui vẻ nói.

Dù cho Harry biết rằng cuốn sách dành cho trẻ em của những gia đình phù thủy đó là cuốn Những câu chuyện của người hát rong Beedle có một vài chương vô cùng tệ hại ví dụ như ''Trái tim lông lá của một phù thủy'' chẳng hạn, đó chính là những mẩu truyện gối đầu giường và là truyền thống gia đình của một nhà như nhà Malfoy cũng đen tối và tàn nhẫn không kém gì việc treo đầu gia tinh của gia đình nhà Black.

—— Có lẽ một vài định kiến được phép vẫn sẽ tồn tại trong đầu Harry.

Cậu cũng không nén được tò mò mà rút ra một vài manh mối về người bạn trai bí mật của Draco. Thật ra là Harry đã hỏi Ron và Hermione một cách trực tiếp. Dù sao thì ba người họ cũng đã giữ một vài bí mật tệ nhất trên đời rồi, vậy nên thêm một cái như này cũng không có hại gì.

Hôm đó là một ngày thường, Harry đến nhà Ron và Hermione vào buổi tối. Ba người cuộn tròn với nhau trên một chiếc sofa lớn và mềm mại đến độ họ cảm tưởng như có thể chìm trong nó và cùng xem màn biểu diễn những chiếc kim đan len, cây móc len và hàng tá những cuộn len đủ màu đang tự chuyển động của Hermione.

Harry hoàn toàn không biết rằng đó là bởi vì Hermione đột nhiên muốn học ''những kĩ năng nội trợ'', nhưng thà thế còn hơn là khi cô ấy ''đọc để giải trí'' trong khi đang ''đọc một cách nhàn rỗi'' và cố biến những bùa chú phục vụ đời sống đơn giản thành phép màu gì đó.

Cậu phải nói rằng, nó khá là giải trí đó chứ.

''Draco Malfoy, có bạn trai là một Gryffindor?''

Câu nói của Ron như đã lột tả hoàn toàn cảm xúc của cậu vậy.

Hermione thì chưa bao giờ gặp Draco Malfoy, nhưng cô ấy có biết xưởng Giả kim Nicolas Flamel ở Pháp.

''Nếu cậu ta thật sự từ bỏ cơ hội đó để quay về Anh vì bạn trai của mình.'' Hermione nhận xét đúng trọng tâm trong khi tay vẫn cầm đũa phép thay đổi họa tiết mà cô không ưng ý, "Thì hẳn là cậu ta yêu anh chàng đó lắm."

Ron nói thêm, ''Mình không hề nhận ra rằng quan hệ giữa cậu ta và Lucius Malfoy không được tốt lắm."

Cậu nhẹ nhàng đồng tình với những gì cô nói.

''Vậy người đó là ai nhỉ?'' Harry tỏ ra nghi ngờ.

Mặc dù Draco đã thừa nhận rằng hắn không trở về Anh vì bạn trai mình, nhưng điều đó không quan trọng.

''Mình không nghĩ đó là người khối mình." Ron tiếp tục giải thích. ''Dựa vào lần tiếp xúc trước của cậu với Draco Malfoy, mặc dù hắn không phải một kẻ bài trừ Muggle vô vọng như lão cha hắn nhưng hắn vẫn cho rằng dòng máu thuần khiết là cao quý hơn những người khác. Vậy nên mình nghĩ rằng bạn trai của cậu ta cũng là phù thủy mang dòng máu thuần chủng.''

Còn về phù thủy nhà Gryffindor mang dòng máu thuần chủng và cùng tuổi với họ, Ron chỉ có thể nghĩ tới bản thân cậu và Neville.

Cậu là trai thẳng, vậy nên....

''Chắc không phải là Neville đâu nhỉ?'' Ron hỏi với một vẻ mặt khó tả.

Harry nghĩ tới viễn cảnh hai người đó tỏ ra thân thiết với nhau mà thấy rùng mình. Cậu liền ném một cái gối về phía Ron: ''Bồ nên xin lỗi vì hình ảnh vừa hiện ra trong đầu mình đấy."

Ron liền ném trả cái gối về phía cậu.

"Đến giờ hỏi đáp rồi." Harry đỡ lấy chiếc gối và ôm nó trong lòng, ''Gryffindor hay Muggles, cái nào khiến Lucius Malfoy thấy dị ứng hơn?''

Họ không thể giải được câu đố này.

''Ta hãy thử lùi lại vài năm." Hermione lên tiếng. ''Cậu ta nói rằng họ biết nhau từ nhỏ phải không? Điều đó có nghĩa là họ ít nhất phải đến từ những gia đình tương tự nhau hoặc cùng hứng thú về thứ gì đó."

Ron liền trả lời: ''Chúng ta chưa từng gặp một thằng mọt sách Giả kim thuật nào trong suốt bảy năm học ở Gryffindor."

Harry cáu kỉnh vặn lại lời Ron, "Hắn ta không hẳn là một mọt sách say mê Giả kim thuật."

''Cậu đang bảo vệ cậu ta sao Harry?'' Ron bất ngờ.

Harry cố che giấu sự thật bằng cách nói rằng ''Đam mê giả kim thuật không phải là điều gì xấu cả."

Nhưng cậu cũng từ hỏi vì sao bản thân lại bảo vệ Draco Malfoy. Có lẽ bởi vì Draco đã giúp đỡ cậu, Harry tự nhủ, hẳn là như thế rồi.

''Bồ nói rằng họ thấy hứng thú về cùng một chủ đề, điều này gợi nhắc mình về một thứ." Harry tiếp tục, "Cậu ta thích Quidditch. Chúng ta có nên thử đưa cậu ấy vào đội nhà không?''

Khi cậu đến đón Teddy, cậu đã thấy mấy tấm áp phích treo trong nhà Draco.

''Nếu đam mê Quidditch, thì không nhất định phải biết chơi đâu." Ron bổ sung, ''Nhưng nghe bồ nói làm mình liên tưởng đến một người."

''Ai?''

''Dựa vào mấy cái truyền thống kén chọn của nhà Malfoy, mình đoán là anh Wood''.

".......?''

Ron ngồi bật dậy, ''Như này hợp lý đó chứ!''

Harry có vẻ chưa hiểu, ''... Hợp lý chỗ nào?''

''Người anh em, bồ chỉ không muốn đối mặt với điều đó thôi." Ron vỗ vai Harry, ''Nhưng anh ấy là người đầu tiên mình nghĩ đến khi nói về độ cuồng Quidditch. Với cả Wood đúng là người đẹp trai nhất khối của mấy ảnh."

''Mình không muốn đối mặt với điều gì cơ?''

''Rằng bạn trai anh Wood là một Malfoy!'' Ron cho rằng đó là điều hiển nhiên, ''Còn lý do nào khác cơ chứ?''

Harry như chết nghẹn bởi lời nói của Ron.

''Nhưng đó là tất cả những gì ảnh đam mê.'' Harry chỉ ra rằng ''Wood sẽ dành cả đời mình cho Quidditch."

''Nghe giống Viktor hơn đó." Hermione trả lời.

Ron liền trở nên cáu kỉnh, ''Sao em cứ gọi hắn là Viktor vậy?''

Hermione thản nhiên đáp, ''Nó chỉ là một cái tên thôi, Ronald, anh luôn không thể kìm nén thói ghen tuông của mình đấy.''

''Em gọi anh là Ronald rồi lại gọi hắn là Viktor sao?'' Ron hét lên.

Harry biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể quay về chủ đề ban đầu nữa, vậy nên cậu liền cầm cốc trà nóng từ chiếc bàn cafe nhỏ cạnh mình và xem hai người bạn của mình tán tỉnh nhau.

Cậu cảm thấy may mắn khi họ không lôi cậu vào cuộc nói chuyện này.

Được yêu có vẻ thích nhỉ, Harry tự nhủ, nhưng cậu không hề biết tìm ai để yêu.

—— Khi về nhà, cậu vẫn cần phải kiểm tra lại danh sách các tuyển thủ Quidditch của cả bảy năm đó.

Lúc Teddy đến nhà Harry vào cuối tuần này, thằng bé hỏi Harry xem liệu nó có thể ở cùng với Draco không. Harry cảm thấy khá bất ngờ, cậu không biết rằng Teddy lại thích người hàng xóm này đến như vậy.

Mặc dù Harry phải thừa nhận rằng Draco cũng có vài điểm đáng để yêu thích.

Cho dù ấn tượng đầu tiên thường khá quan trọng, sự tương phản với ấn tượng đầu đôi khi lại rất thú vị.

''Con nghĩ hai người sẽ hợp nhau." Teddy đi thẳng vào vấn đề. ''Bà ngoại nói rằng chúng ta nên giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm."

''Con kể cho bà rằng con ở nhà Draco cả buổi chiều sao?''

''Không ạ." Teddy giải thích, ''Con nghĩ đó là bí mật của chúng ta."

Harry muốn bảo thằng bé rằng nếu con nói ra cũng không quan trọng đâu, nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu nghĩ mình sẽ để sự hiểu lầm này được tiếp tục.

Cậu không muốn phải giải thích tại sao Draco Malfoy lại sống cạnh nhà mình, và sẵn lòng giúp đỡ cậu trông coi con của mình, điều đó nghe thư thể cậu chính là người bạn trai bí mật của Draco vậy.

''Vậy chúng ta hãy chuẩn bị một vài thứ rồi có thể mời cậu ấy sang dùng trà chiều." Harry xoa đầu thằng bé.

Có lẽ đây là việc tốt để giúp Teddy làm quen với nhiều người khác nhau. Phù thủy biến hình thường gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ giữa người với người do đặc điểm thể chất đặc biệt của thằng bé. Harry nghĩ rằng nếu thằng bé cần được giáo dục cách đối phó với mấy người xấu tính trước khi nhập học thì Draco sẽ vô cùng phù hợp... và có thể còn vượt trội hơn một chút so với mức đo của những tài liệu giáo dục trước nhập học nữa.

Teddy cảm thấy rất vui vì điều này.

''Chúng ta có thể làm bánh quy cùng nhau không ạ?'' Teddy háo hức nói, ''Con muốn làm bánh quy gấu."

Harry đã mua cho thằng bé ít bánh quy gấu từ một siêu thị Muggle trước đây. Teddy thích hình dạng của những chiếc bánh quy, nhưng nó thích vị của bánh quy nhà làm hơn. Vào thời điểm đó, Harry đã gợi ý rằng họ có thể dành chút thời gian để làm ít bánh quy gấu cùng nhau, nhưng kế hoạch đó đã bị trì hoãn.

''Ý con là, làm cùng với Draco hả?" Harry hỏi thằng bé.

Cậu không thể hình dung ra cảnh Malfoy đeo tạp dề và vào bếp làm bánh quy được.

Teddy tỏ vẻ đáng yêu nài nỉ, ''Được không ạ?''

Thằng bé chớp chớp đôi mắt xanh to long lanh và nhìn cậu.

Harry cảm giác hơi ngại ngùng mỗi khi cậu nghĩ về việc Teddy đang sao chép lại tóc và màu mắt của mình, Cứ như là một phiên bản nhỏ bé hơn của bản thân cậu đang tỏ ra đáng yêu vậy — dù cho Teddy trông không hề giống cậu.

Nhưng điều này cũng khiến cho cậu không thể nào từ chối yêu cầu của thằng bé.

''Chú sẽ hỏi thử." Cậu đành thỏa hiệp, ''Nhưng chú không thể chắc chắn rằng mình sẽ thành công."

''Sẽ được thôi ạ." Teddy đảm bảo.

Harry không thể hiểu thằng bé lấy đâu ra sự tự tin đó.

Họ ra ngoài để mua nguyên liệu. Phù thủy không cần lò nướng để nấu ăn, và Harry cũng đã học được vài phép nấu ăn cơ bản khi sống một mình. Nhưng nướng bánh quy và bánh kem bằng phép thuật đem lại cảm giác không được đầy đủ nghi thức một cách đáng nghi ngờ, vậy nên cậu đã mua đầy đủ dụng cụ nấu ăn của Muggles cho căn hộ của mình, từ bếp ga cho tới lò nướng, mặc dù cậu rất hiếm khi sử dụng chúng.

Harry thật ra chỉ muốn làm cho căn bếp trở nên ''ấm cúng'' hơn.

—— Và đây cũng là một cách tuyệt vời để giải tỏa trí tò mò của trẻ con.

Khoảng mười rưỡi sáng, Harry quyết định hỏi hàng xóm ý kiến của mình. Sự thật là gửi lời mời trước ít nhất một ngày sẽ phù hợp hơn với những truyền thống rườm rà của mấy gia đình phù thủy thuần chủng kiểu cũ, nhưng Harry quá lười để quan tâm đến điều đó. Cậu còn không kì vọng rằng đối phương sẽ đồng ý.

Cậu gõ cửa căn nhà bên cạnh, còn không thèm thay quần áo cho chỉnh tề.

Kết quả là Draco thấy một Harry với áo phông, quần bò và rất đậm chất Potter khi hắn mở cửa.

Draco trông có vẻ như là vừa mới ngủ dậy, mắt hắn còn đang híp lại, mái tóc thì buông xõa. Chắc hắn còn không ngờ rằng cậu lại tới, vậy nên hắn vẫn đang mặc áo ngủ. Harry nhận ra rằng người này thật sự trắng bóc từ đầu đến chân, và bất ngờ thay, dáng hắn cũng đẹp nữa.

—— Đây chỉ là một đánh giá khách quan thôi.

''Sao thế?'' Draco uể oải hỏi.

Harry nghĩ thầm rằng giọng hắn có vẻ hơi trầm hơn một chút....cứ như thể hắn hơi cáu kỉnh sau khi ngủ dậy vậy.

''Teddy nhờ tôi sang hỏi cậu xem liệu cậu có rảnh để sang dùng trà với chúng tôi vào chiều nay không." Harry nhắc đến con trai đỡ đầu của mình một cách tự tin, ''Chúng tôi đang dự tính làm bánh quy gấu vào chiều nay. Thằng bé muốn mời cậu qua."

Draco khẽ nhướng một bên mày.

''Ồ...'' Hắn nói với tông giọng trầm.

Harry không thể phân biệt được xem liệu đây là một lời từ chối hay là não hắn vẫn chưa hoạt động trở lại nữa.

Nhưng năm giây sau cậu biết rằng đó là cái thứ hai, bởi vì Draco vừa đóng sầm cửa vào mặt cậu, và hét lên ''Đợi tôi một phút'', rồi xuất hiện lại trước mặt cậu, với bộ quần áo chỉnh tề.

''Tôi — rất sẵn lòng." Draco trả lời.

"...." Harry chớp mắt, ''Cậu thích là được."

Cậu phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro