07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Draco tới gõ cửa nhà Harry vào khoảng hai giờ chiều. Hắn không ăn mặc cầu kì như hồi sáng nữa, chỉ đơn giản là một chiếc áo và một cái quần thoải mái — có lẽ cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng bộ đồ lúc sáng của mình hơi quá đà.

Teddy là người ra mở cửa, ''Chào buổi chiều chú Draco!"

Thằng bé trông có vẻ háo hức lắm.

Lần này Teddy không dọa Draco chạy mất nữa. Draco chỉ đi theo thằng bé và nhìn vào bên trong căn hộ của Harry, sau đó hắn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc đen đang mặc một chiếc tạp dề có họa tiết hoạt hình với một vài trái snitch vàng bay xung quanh, đang đứng ngay ở bàn bếp của căn hộ chuẩn bị vài thứ cơ bản. Điều thú vị nhất khi làm bánh quy chắc chắn không phải khi xử lý bột mì và trứng, mà là khi tạo hình chúng bằng một đống các loại khuôn khác nhau.

Rõ ràng cách tiếp cận lòng hiếu khách của Harry bao gồm việc lược bỏ khâu chuẩn bị trước, nhưng cũng có thể là do Harry không tin tưởng vào khả năng nấu ăn của Draco.

Cậu nghe thấy âm thanh ngoài cửa, vậy nên cậu ngẩng đầu lên nhìn và chào hỏi, ''Chào buổi chiều."

Draco sau đó nhận ra rằng hắn vẫn đang đứng đơ ra ở cửa. Hắn tiến lên vài bước như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ và đưa chai rượu vang trong tay cho Harry.

''Rượu mật ong sao?'' Harry bảo hắn bỏ giúp chai rượu lên bàn, vì cậu đang không rảnh.

Draco trả lời pha chút tự hào: "Nó được lên men bởi vi cây sồi.''

''Tôi đã từng nghe nói về nó." Harry hơi bất ngờ, cậu nhìn xuống tem dán trên thân chai, ''Đây là thương hiệu biểu tượng của bà Romesta. Theo như tôi được biết thì nó rất khó mua."

Draco có vẻ rất hài lòng trước sự hiểu biết của cậu, ''Tôi có những mối quan hệ của riêng mình."

Mặc dù đối với Harry thì nó tương đương với ''Quan hệ của Lucius Malfoy'', nhưng đó là cấp độ mà Harry vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ được.

Với cậu thì việc Draco, một người đã sống gần như cả đời ở Pháp nhưng vẫn mang một trong những món quà nổi tiếng nhất giữa những phù thủy Anh khi lần đầu đến thăm nhà cậu là một điều rất chu đáo.

Bản thân Harry còn không coi đây là cuộc ghé thăm trang trọng đến nỗi cần phải đem theo quà tặng cho chủ nhà.

Còn Draco thì nghĩ rằng Harry Potter sẽ không bao giờ biết được Blaise Zabini đã phải phải đánh đổi thứ gì để lấy được chai rượu này.

Quá nhiều chi tiết sẽ trở nên thừa thãi.

Không có gì bất ngờ, Draco hoàn toàn không biết gì về mấy cái dụng cụ nấu ăn của Muggle, từ mấy cái khuôn cho đến cái lò nướng.

Harry có thể thấy rằng hắn đang cố tỏ ra bình thản, nhưng khi phải đối mặt mấy thứ đồ điện của Muggle, gã phù thủy lớn lên trong một gia đình phù thủy thuần chủng truyền thống vẫn không thể tránh khỏi việc coi đây là một sự thất bại.

Nếu đây không phải thứ đến từ thế giới của Muggle, Draco có thể sẽ cố gắng hết sức để chứng minh bản thân không hoàn toàn vô dụng, nhưng việc không biết một chiếc lò nướng Muggle hoạt động như thế nào thì không phải là việc khiến Draco thấy xấu hổ, vậy nên hắn không cần vất vả để cứu vớt hình tượng, chỉ thừa nhận một cách rõ ràng rằng hắn không biết dùng thứ máy móc Muggle này.

''Tôi không hiểu thứ này hoạt động như thế nào." Draco cố che giấu biểu cảm phán xét của mình, nhưng có vẻ không được thành công lắm. ''Cậu vừa mới nói, tụi Muggle làm sao để khiến cái máy thô kệch này hoạt động?''

''Điện.'' Harry trả lời. Cậu mong Draco sẽ không hỏi thêm về việc điện hoạt động như thế nào. Cậu không hề có thêm một gợi ý xây dựng nào khác ngoài bật nó lên cả.

Draco chỉ gật đầu, có lẽ đang nghĩ rằng sẽ thật ngu ngốc để hỏi thêm nhiều câu hỏi khi đối phương chỉ trả lời với một từ duy nhất.

Harry bắt hắn phải đeo một chiếc tạp dề với họa tiết hoạt hình của trái Snitch vàng, và hắn đứng trước đống nồi và chảo cứ như đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của mình vậy. Harry cảm thấy lạ lùng thay khi hắn như thế này lại có vẻ chân thành và đáng yêu hơn nhiều.

Mỗi người lấy một cái khuôn và nhấn xuống bề mặt bột đã được cán đều. Teddy mang một chiếc ghế đẩu nhỏ tới để thằng bé có thể với tới mặt bàn. Harry nhấn mạnh rằng thằng bé chính là ngôi sao của chương trình nướng bánh chiều nay, vậy nên nó đứng giữa hai người lớn và thành công khiến những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh mình, điều này giúp xóa bỏ một cách hiệu quả bất kì sự khó xử nào có thể xuất hiện giữa họ.

Đây là một trò chơi tùy chỉnh dành cho Teddy, vậy nên hai người lớn cũng khéo léo không can dự vào quá nhiều. Trong khi Teddy thì đang bận bịu ở cái chỗ cái thớt, Draco tìm thấy hai cái ly từ nhà bếp của Harry và mở chai rượu mật ong hắn đem tới.

"Đã đến giờ uống trà chiều rồi." Harry nhắc nhở.

"Nhưng có thể uống rượu có chừng mực vào bất cứ lúc nào trong ngày." Draco nói.

"Cậu không nghiện rượu ở Pháp phải không?" Harry nói.

Draco nói: "Tôi nói rồi, uống có chừng mực. Chỉ có người không tự chủ mới uống rượu một cách ngu ngốc."

Harry nhướn mày và Draco vờ như không nhận thấy.

Mỗi người cầm một cốc chứa chất lỏng màu vàng, có mùi thơm ngọt ngào. Teddy bị thu hút bởi vị ngọt ngào và di chuyển mũi, nhưng ngay sau đó ngửi thấy mùi rượu bên trong và nhanh chóng mất hứng thú. Harry đưa cho nó một ly nước trái cây như một sự đền bù.

"Có lẽ chúng ta nên nâng cốc chúc mừng." Draco nói.

Harry suy nghĩ một lúc, ''Nhắc mới nhớ, trong lúc đó chúng ta có thể chụp một tấm cùng nhau."

Cậu rửa sạch chỗ bột mì trên tay, lôi ra một chiếc máy ảnh phép thuật trong phòng khách, đặt nó lên bàn bếp, đảm bảo rằng có thể lấy cả ba người trong tấm ảnh.

Nếu so với máy ảnh của Muggle, thì chiếc máy này có hơi cổ một chút, nhưng nó có một chức năng mà máy ảnh của Muggle không có — nó có khả năng chụp lại nhiều hơn là chỉ một khoảnh khắc.

Harry không biết điều này làm tăng hay làm giảm đi sức hấp dẫn của hình thức chụp ảnh nữa, nhưng trong tình hình hiện tại, nó có một lợi thế đáng kể, đó là nó hoàn toàn có thể ghi lại quá trình nướng bánh.

''Trước tiên hãy cùng bàn xem chúng ta nên ước gì trước đã." Draco mở lời. Harry cảm thấy trông hắn có vẻ lo lắng về việc xuất hiện trước máy ảnh, nhưng tính cầu toàn của hắn xuất hiện vừa đúng lúc.

Harry đáp lời, ''Teddy trước nào."

Teddy nâng ly nước ép của mình lên và nói, "Con ước bánh quy của chúng ta sẽ thật là ngon."

Trẻ con luôn chú ý tới những thứ ở gần hơn.

Harry nhìn sang Draco, người vừa chớp mắt và nói: ''Tôi mong cậu sớm được thăng chức."

Hắn nghĩ lại về điều đó, cảm thấy nó hơi khô khan, sau đó ngập ngừng bổ sung: ''.... Tôi mong cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc."

''Nghe nó không giống một lời cầu phước." Harry cười khẽ, ''Đôi khi một điều ước quá cụ thể sẽ nghe giống như một yêu cầu hơn.''

''Ồ." Draco ngại ngùng.

Harry liền trả lời, ''Tôi muốn nói rằng cậu chỉ cần chúc tôi một ngày tốt lành thôi."

''Ồ!'' Draco ngẩng đầu lên.

Hai người họ cứ nhìn nhau một lúc, rồi Harry đột nhiên nhìn đi chỗ khác.

''Tôi chụp nhé." Cậu liền nói và cầm đũa phép của mình lên, "Chuẩn bị nói và cầm cốc lên đi."

Teddy và Draco liền cầm cốc của mình lên như yêu cầu, đợi cậu vẫy đũa phép của mình và ra lệnh cho cửa sập máy ảnh đóng lại một cách nhanh chóng.

''Bánh quy muôn năm!''

Teddy là người đầu tiên lên tiếng khi chiếc đèn bật chớp.

Harry mỉm cười và nghiêng đầu nhìn Draco, và rồi nhận ra chàng trai trẻ có vẻ còn không nhìn về phía máy ảnh, mà đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt suy tư.

Cậu không hiểu ánh nhìn đó nghĩa là gì, nhưng Harry cho rằng do một cảm giác khó tả nào đó đã khiến trái tim cậu như vừa trật nhịp.

''Mong cậu có một ngày tốt lành." Draco cất lời bằng chất giọng chân thành nhất mà cậu từng nghe từ hắn.

''.... Và cậu cũng vậy nhé!'' Harry vội vã đáp lại.

Cậu liền quay mặt đi.

Mọi người liền cụng ly và đều uống một ngụm to.

Tốt qua, Harry nghĩ thầm. Dù cho cậu có định nói gì đi nữa thì cũng có thể nuốt xuống ngay bây giờ.

Draco Malfoy là người tệ nhất trên đời để uống cùng.

— Nhưng nó không hề tệ. Thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro