08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Harry đẩy cánh cửa quán rượu Đầu Heo, cậu cảm giác như mình đã không đến đây cả thế kỉ rồi. Đây là một ngày cuối tuần hiếm hoi không có Teddy — tuần này Andromeda đưa Teddy đi du lịch ngắn ngày, tạm thời họ vẫn chưa trở về.

Luna vẫy tay chào cậu trước quầy bar. Cô mang đến hai chiếc cốc to vĩ đại được chạm khắc hình thù. Harry hầu như không thể nhận ra rằng chúng có hình dạng của một sinh vật huyền bí màu xanh tím, hoặc có thể là một con chim hoặc con rắn. Cậu suy đoán rằng đó có thể là quà tặng cho số mới của tờ "Kẻ Lý sự". Kể từ khi Luna kết hôn với nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí, các loài sinh vật huyền bí đã xuất hiện trong cuộc sống của Luna nhiều hơn trước, và giờ Harry tin rằng những con vật đó là thật.

Harry đặt mua báo như một cách để ủng hộ người bạn của mình, nhưng địa chỉ giao hàng mà cậu điền đều là Quảng trường Grimmauld, nên đã lâu rồi cậu chưa đọc nội dung nào trên đó. Luna không bận tâm về điều đó, cô nàng không bận tâm nhiều thứ đến vậy. Đó cũng là lý do tại sao cô nàng lại hẹn gặp Harry ở đây ngày hôm nay.

"Trông anh như bị ruồi bọ bâu quanh vậy." Luna nói.

Harry thở dài, ''Cả đời này anh sẽ không thể thoát ly được câu dạo đầu này phải không?''

Luna cười và khẽ lắc đầu: ''Điều đó không hẳn là đúng đâu."

Họ ngồi ở quầy nước, và Aberforth trông có vẻ vẫn cáu kỉnh như mọi khi, không nói gì mà rót đầy ly của họ.

''Cái cốc này có gì đặc biệt vậy?'' Harry tò mò hỏi.

Luna nhiệt tình giới thiệu: ''Ồ, nó được truyền cảm hứng bởi chim và rắn. Nó có thể kéo dãn tùy theo ý của anh. Anh đổ rượu vang vào đến đâu nó sẽ tự mọc cao lên đến đó."

''Lấp đầy cả căn phòng này luôn?''

''Có thể." Giọng Luna mơ hồ hệt như phát ra từ trong sương mù, "Chưa từng có ai thực sự thử."

Nó là một phát minh hữu ích, và Harry cho rằng mặc dù cậu không cần nó nhưng vẫn sẽ có người vui vẻ thử nó.

Nhưng cậu cũng sớm nhận ra rằng Aberforth đang nhìn họ một cách cảnh giác bởi vì mô tả của Luna.

Harry khôn khéo thay đổi chủ đề: ''Dù sao thì, anh rất mừng vì em đã đến đây ngày hôm nay."

''Em luôn sẵn lòng nghe cậu tâm sự." Luna liền trả lời, "Cơ hội như vậy sẽ chẳng mấy khi có đâu. Nhưng em biết mình luôn được nghe phần mà người khác không được nghe."

Với người ngoài thì đây có vẻ là một lời nói chua ngoa, cứ như Luna đang trách Harry không bao giờ nghĩ đến cô ấy đầu tiên khi muốn tâm sự mà chỉ như cái thùng rác nơi Harry trút bỏ những tâm sự khó tả vậy. Nhưng Harry biết Luna không hề có ý đó. Cô ấy chỉ muốn làm rõ sự thật cô ấy thực sự muốn nghe Harry nói.

Harry nhấp một ngụm bia bơ.

''Đúng là thế." Cậu đồng tình một cách vô nghĩa, sau đó giữ im lặng một lúc trước khi nói tiếp, ''Ừ thì, như anh đã viết ở trong thư...''

''Anh đã cảm nắng một người không được phép." Luna nói một cách thẳng thắn.

Harry suýt nữa bị sặc nước.

Nhưng cậu biết không có lợi ích gì khi cứ lảng tránh. Tuy hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn thật lòng trả lời: ''Đúng vậy."

Harry đã không kể cho Ron và Hermione về việc này. Mặc dù cậu biết không nên giấu diếm những người bạn tốt của mình, họ đã biết quá nhiều chuyện rồi, mọi chi tiết nhỏ đều có thể dẫn tới việc họ nhận ra sự thật và nhấn chìm Harry bằng một đống câu hỏi và tiếng hét, và Harry tạm thời không muốn nói chuyện về chủ đề cuộc tình tiếp theo với anh trai của bạn gái cũ.

Vào lúc này thì Luna là người lắng nghe tốt nhất. Cô ấy chỉ chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người.

''Nhưng anh không nói rõ nó không đúng mực như thế nào ở trong thư." Luna chỉ ra vấn đề.

Harry trả lời: ''Ừ thì, chúng ta hãy cho rằng, cậu ta đáng lý ra nên có một người bạn trai. Và cậu ta yêu người ấy rất nhiều.''

''Đáng lý ra?''

Harry thở dài, ''Sự tồn tại của người này cứ như con khụt khịt sừng nát vậy."

Luna hiểu ra ngay lập tức.

Cô mơ hồ nói ''Ồ'', rồi gật đầu: ''Vậy anh tính làm gì."

''Anh không biết nữa." Harry thú thật, ''Anh cho rằng em sẽ hỏi anh tại sao, hoặc là tại sao lại là ''cậu ta'' hay gì đó cơ."

''Tất cả đều tự nhiên thôi mà." Luna trả lời bằng giọng nói vô hồn, ''Nhưng nếu anh muốn nói về điều đó thì cũng được thôi."

Cậu biết ngay mà, Harry tự nhủ.

''Vậy thì." CCậu tiếp lời, ''Anh sẽ cho em xem tấm ảnh này."

Sau đó cậu lấy tấm ảnh họ đã chụp trong buổi chiều hôm đó ra. Cậu, Draco và Teddy đang nâng ly ăn mừng. Tấm ảnh không chứa âm thanh và khá khó để nhận ra họ đang nói gì khi chỉ dựa vào khẩu hình của họ, nhưng những chuyển động và bầu không khí vào lúc đó được ghi lại một cách đáng tin cậy.

Sau khi quan sát tấm ảnh, Luna liền hỏi, ''Cậu ta đang cầu hôn anh hả?''

—— Harry cảm thấy mừng vì cậu chưa uống thêm ngụm rượu nào, nếu không chắc cậu sẽ phun đầy ra quầy nước rồi bị ông Aberforth cầm chổi đuổi ra ngoài mất.

''Không! Sao em lại nghĩ thế cơ chứ?'' Harry kêu lên.

Luna chỉ khẽ chớp mắt. ''Dựa vào ánh mắt của cậu ta?''

Harry nghẹn lời.

''Nhưng cậu ta đã có bạn trai?'' Luna buông tha cho cậu.

''Cậu ta có bạn trai, nhưng chắc hẳn đang trên bờ vực của sự chia ly... em biết đấy, mấy gia đình mang dòng máu thuần chủng ấy.... sao cũng được." Harry tiếp tục, ''Với cả điều ước đầu tiên của cậu ta là chúc anh có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc, em biết đấy, anh chẳng thấy cậu ta thật lòng tẹo nào."

Luna tinh ý nói, ''Vậy ý anh là sẽ tốt hơn nếu lời nói đó của cậu ta là thật lòng?''

Harry lại nghẹn lời.

''Thật ra quan hệ giữa bọn anh không tốt lắm đâu." Cậu trả lời, hoàn toàn lệch chủ đề, ''Anh nghĩ tụi anh đã có một cuộc tranh cãi vào lần gặp đầu tiên, và mọi thứ sau đó cũng không hề khá hơn... Anh không ngờ rằng cậu ta lại sống ngay cạnh nhà mình, và lần trước cậu ta còn sẵn lòng giúp anh trông nom Teddy — anh cũng không đoán được rằng Teddy lại thích cậu ta đến nỗi thằng bé thậm chí còn mời cậu ta qua nhà để làm bánh quy."

''Và anh nghĩ rằng là do cậu ta đang nghiện rượu." Harry khẳng định.

''Tại sao?"

''Cậu ta sẽ không chịu thừa nhận đâu, nhưng anh nghĩ là cũng có một chút. Anh nghi ngờ rằng nó có liên quan đến một vài rắc rối về chuyện tình cảm của cậu ta."

''Em hiểu tại sao anh lại thích cậu ta rồi." Luna thừa nhận. ''Cậu ta nghe rất đúng gu anh. Một người có thể đem lại cảm giác ấm cúng trong khi bản thân cũng đang cần sự giúp đỡ nhân đạo."

Harry bị nghẹn lần thứ ba. Và cậu bắt đầu nghi ngờ rằng liệu việc tới tìm Luna liệu có phải là một quyết định tốt hay không.

''Tóm lại là lúc đó anh đã đứng hình một chút, và Teddy cũng ở đó. Anh nghĩ rằng mọi thứ thật kì lạ. Và đôi khi cậu ta khiến anh cảm thấy... cậu ta muốn đẩy mối quan hệ này lên một bậc. Như giúp đỡ anh, nói chuyện với anh, thậm chí còn đem tặng anh một chai rượu vang xịn vào buổi trà chiều hôm đó, mấy thứ kiểu như thế. Nhưng em biết đấy, cậu ta đã sống ở Pháp gần mười năm, và anh không nghĩ những việc này có ý gì cả."

Luna trả lời, ''Ừm."

''Điều này có nghĩa là gì cơ chứ?'' Harry cảm thấy cậu càng ngày càng giống một tên ngốc vô vọng rồi.

Luna tiếp lời, ''Không có ý gì cả, giống như anh cũng không tính đến chuyện giải quyết vấn đề này — và anh cũng không cần phải giải quyết nó, Harry. Nếu không thì nó sẽ không phải là thích nữa."

Harry biết cô ấy nói đúng.

''Anh cảm thấy việc này thật tồi tệ." Cậu lẩm bẩm.

''Đừng quá lo về nó." Cô nàng thong thả nhấp một ngụm bia trong cốc, ngón tay nghịch ngợm những chiếc vảy sống động trên chiếc cốc, ''Chưa có chuyện gì xảy ra đâu."

Harry nghĩ về nó rồi gật đầu.

Sau đó họ đổi chủ đề và Harry chú ý tới biểu cảm khó chịu của Aberforth ở trên mặt ông kể từ lúc họ bắt đầu nói về sự cảm nắng đã biến mất, và ông đã quay về với vẻ nóng tính và khó gần thường thấy của mình.

Harry khôn khéo quyết định không hỏi tại sao.

Cuối cuộc trò chuyện, Harry nói với Luna bằng vẻ ngại ngùng: ''Cảm ơn em vì đã tới đây hôm nay."

Luna tặng cậu một cái ôm.

''Không sao đâu. Mặt trăng luôn nhất định phải lắng nghe rất nhiều chuyện kỳ ảo, dù có là nói mớ và tiếng hú." Cô trả lời một cách bí ẩn, ''Nhưng nếu anh muốn khiến bản thân cảm thấy khá hơn, anh có thể quan tâm đến vấn đề nghiện rượu của người kia."

''Anh sẽ cố." Harry trả lời.

Họ đếm qua vài đồng Sickles và đặt chúng lên quầy, chào tạm biệt Aberforth, và cùng nhau bước ra khỏi quán.

Harry đang định hỏi Luna tiếp theo cô sẽ đi đâu, nhưng cậu nhận ra cô gái tóc vàng đang dừng trước cửa và nhìn lại vào trong quán.

''Sao thế?'' Harry liền hỏi.

Luna quay mặt đi và nhún vai.

''Ừ, không có gì đâu." Cô trả lời, ''Nhưng  thật sự phải cảnh giác với những con ruồi phiền phức đấy."

Harry ngoan ngoãn gật đầu, không thật sự để tâm đến những lời cô nói.

Cậu nhờ Luna gửi lời chào hỏi tới Xenophilius và Rolf, sau đó họ chào tạm biệt nhau và Độn thổ rời đi.

______________________

Xin lỗi chứ, làm chương này mà cảm giác như đang đi gặp hội đồng quản trị hoặc là đi coi Tarot tư vấn tình cảm á =))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro