12 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Harry ngồi trên sofa và để tâm trí mình dạo chơi lang thang ở đâu đó.

Cậu vừa uống chút rượu vang và đang không được tỉnh táo cho lắm. Cậu cần thêm chút thời gian để làm rõ chuyện vừa xảy ra.

Mặc dù cậu có vẻ như đổ lỗi cho tai nạn vừa xảy ra nhiều hơn là rượu.

Harry vẫn chưa gỡ bỏ sự cáo buộc đối với Draco về việc say rượu, và cậu còn cảm thấy như đó chính là bằng chứng quyết định, bởi vì Draco đã thật sự lấy ra một chai whiskey lửa như là rượu bồi bàn trong bữa tối mừng sinh nhật của hắn, không có người bình thường nào lại làm thế cả.

Chẳng có ai lại say sau khi mới uống một ly whiskey lửa, sau đó lớn tiếng tuyên bố tình yêu của mình, và rồi không nhịn được mà hỏi xin một nụ hôn cả —

Xin lỗi, đây cũng là lỗi của cậu, Harry tự nhủ. Ít nhất là cậu đã tiến lại gần hơn.

Nó không nên là vấn đề, bầu không khí thật lãng mạn mà, phải không? Draco Malfoy lại tỏ tình lần nữa. Mặc dù hắn đã không hề nhắc gì đến bạn trai của hắn, người mà cậu không rõ đã chia tay hay vẫn trong mối quan hệ, nhưng Draco Malfoy đã tỏ tình. Hắn thú nhận, ''Tôi, thật ra tôi đã thích em từ lâu rồi nhưng chưa từng nói ra", ''Nếu em muốn tìm một người mới, tôi nghĩ tôi sẽ là người phù hợp", ''Tôi sẵn sàng giúp em chăm sóc Teddy'', và hắn cứ thế nói thêm nữa. Mặc dù nó có gì đó kì lạ lắm, Harry vẫn cảm thấy rằng đây là thứ dễ nghe nhất mà cậu từng nghe từ Draco.

Sau đó Harry cảm thấy dựa trên sự thật rằng hắn đã muốn bước tiếp, sẽ không có vấn đề gì khi cậu ngả về phía trước một chút và họ trao nhau một nụ hôn.

Các vấn đề khác có thể được giải quyết sau, và cậu luôn có thể đổi ý và đá Draco thẳng vào viện Thánh Mungo.

Giá mà lúc đó không có người đột nhiên xuất hiện từ lò sưởi của Draco.

Và người đó không phải người bạn trai Gryffindor bí ẩn của Draco.

Cậu thà rằng đó là người bạn trai Gryffindor bí ẩn của Draco còn hơn.

Người đó chính là.... Teddy Lupin.

— Harry nuốt lời chửi bậy của mình xuống sau khi nhận ra người cậu đang nghĩ tới chính là con trai đỡ đầu của mình.

Ta không nên dùng những từ không phù hợp khi nói về một đứa trẻ.

Đúng vậy Teddy. Nhân tiện nói về Teddy, Teddy vẫn đang ở trong phòng Draco. Bởi vì Harry đã quá ngại ngùng nên cậu Độn thổ đi luôn, nhưng lý do của cậu nhắc nhở cậu rằng cậu không nên đưa một đứa trẻ còn chưa đi học theo mình trong khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, điều mà có thể vô tình gây ra một sự chia rẽ tình cảm nghiêm trọng.

Vậy nên Teddy vẫn đang ở với ''chú Draco'' của thằng bé.

Harry bắt đầu suy nghĩ một cách đau đớn xem điều gì vừa xảy ra.

Sau lời tỏ tình chân thành của Draco, việc mà chắc chắn có liên quan đến chai whiskey lửa kia, trong ánh nến mập mờ, với hoa làm đệm lưng, hai người họ dần sát lại gần nhau hơn.

Sau đó một cách đột ngột, một ánh lửa xanh bật ra từ lò sưởi trống rỗng của Draco, và một dáng hình nhỏ bé vui vẻ nhảy ra từ nó.

''Chúc mừng sinh nhật, chú Dra—''

Teddy ngừng la lớn cứ như thằng bé bị nghẹn bởi thứ gì đó. Nó thậm chí còn lấy tay che miệng thật chặt bởi vì nó nhìn thấy cha đỡ đầu của mình và chú hàng xóm đang chuẩn bị làm gì đó, ừm, quá căng thẳng.

Khi Harry quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra, cậu bé đã biến thành một màu hồng kẹo mà mẹ nó từng rất yêu thích... có lẽ là còn đỏ hơn một chút.

Sau đó cậu và Draco, người còn không nhận ra vừa xảy ra chuyện gì, đang quan sát mái tóc và màu mắt thằng bé đổi màu như đèn giao thông, và cuối cùng dừng lại bằng một sự kết hợp khá là bình thường, nhưng Draco thì chưa từng thấy trước đây.

Harry biết rằng Teddy vẫn thường xuyên hành động như thế này ở nhà — bản chất thật của thằng bé, giống như một sự kết hợp giữa Remus và Tonks, nhưng có lẽ bởi vì thằng bé là con trai, nên vẫn giống Remus hơn.

Vì quá sốc nên Draco đã bị nấc. Harry quyết định vờ như cậu không nghe thấy nó.

''Chuyện gì thế này?'' Hắn hỏi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

''Thằng bé là một phù thủy biến hình." Harry trả lời một cách mơ màng, cậu tiến lên một cách vội vàng xem Teddy có bị làm sao không. ''Tôi chưa nói với cậu sao? Ồ, tôi chưa nói với cậu. Cậu có biết phù thủy biến hình là gì không — Teddy, chuyện gì xảy ra thế? Tại sao con lại ở đây?''

Draco có vẻ cần một lúc để tiếp thu sự thật này, vậy nên Teddy là người đầu tiên trả lời Harry: ''Con nghe bà con và mọi người đang tán gẫu, họ có nhắc rằng hôm nay là sinh nhật chú Draco, và con muốn cho chú ấy một bất ngờ....''

Sau đó thằng bé thông minh lấy ít bột Floo có trong nhà và la lớn, bắt chước người lớn:

''Đến căn hộ của Draco Malfoy!''

Và thế là thằng bé ở đây.

''Như thế quá nguy hiểm!'' Harry hoảng hốt. ''Con có thể ở bất kì đâu nếu con mất tập trung dù chỉ một giây — con còn có thể dùng bột floo thẳng đến Pháp nữa! Lần sau không được làm thế nữa, nghe chưa?''

Teddy thì thầm, ''Con nhớ rồi."

Sau nó thằng bé liền lên giọng một lần nữa: ''Nhưng con đã bắt quả tang hai người! Hai người, hai người, hai người lén chơi sau lưng con!"

Draco đột nhiên nghe có vẻ lo lắng: ''Vậy cháu không muốn... bọn chú... ờm, chơi cùng nhau hả?"

''Không phải." Teddy trả lời, ''Con chỉ giận rằng hai người chơi mà không rủ con."

Nhưng sau đó thằng bé nhanh chóng bổ sung: ''Nhưng chú không cần để con chơi cùng khi hai người làm thứ vừa làm đâu ạ. Con xin lỗi, Harry, con biết con sai rồi. Con sẽ không dùng bột Floo một cách linh tinh nữa."

Mái tóc và màu mắt của thằng bé lại biến đổi về màu đen và xanh lá giống Harry.

Draco trông có vẻ vừa mới nhớ ra về phù thủy biến hình.

''Teddy nguyên bản trông không giống như thế này sao."

Harry trả lời: ''Đương nhiên rồi, họ của thằng bé có phải Potter đâu. Nhưng thằng bé thấy thích hình dạng này hơn khi nó ở với tôi. Thằng bé nghĩ nó... vui hơn."

Teddy gật đầu lia lịa, và để chứng minh quan điểm của Harry, thằng bé còn đổi màu tóc của mình thành màu vàng kim và mắt màu xanh xám. Bây giờ thằng bé có nét giống Malfoy.

Nhưng Draco còn thấy khó hiểu hơn.

''Vậy là." Hắn nói một cách khô khan, ''Thằng bé.... không phải con em hả?''

''Tôi không có con!" Harry trố mắt nhìn hắn. ''Thằng bé là con đỡ đầu của tôi, con của bạn cha tôi —"

Sau đó cậu dừng lại một cách lạ lùng.

Bộ não bị rượu đầu độc của Harry cuối cùng cũng sắp xếp lại các mảnh ghép ''Gryffindor'', ''đã biết nhau từ nhỏ'', ''thích từ lâu rồi'' và bó hoa hồng đó.

''Vậy là.'' Cậu cũng nói một cách khô khan, ''Cậu... Cậu cũng không có bạn trai?''

Nhưng lần này cậu còn không đợi Draco lên tiếng và với một tiếng ''póc'', cậu đột nhiên biến mất trước mắt hai người.

Draco và Teddy nhìn nhau.

''Gia đình cháu chắc hẳn đang rất lo lắng lắm đấy." Draco khẽ dặn.

Teddy trông có vẻ có chút hối hận: ''Con tưởng rằng họ sẽ không chú ý nếu con chỉ biến mất một lúc, con chỉ muốn chúc mừng sinh nhật chú thôi, chú Draco."

''Sao bà cháu lại biết sinh nhật chú?''

Teddy trả lời, ''Con không biết. Nhưng mẹ con tên là Nymphadora Tonks. Bà con là Andromeda Tonks. Chú có biết họ không?''

Draco không thực sự biết bà, nhưng hắn cũng từng nghe qua. Andromeda thường được giới thiệu cho những hậu duệ của gia đình thuần chủng như là một kẻ phản bội dòng máu và họ cố cảnh cáo lũ trẻ không nên noi gương xấu của bà.

Hắn cũng biết Tonks là một trong những người anh hùng chiến tranh đã hi sinh trong cuộc chiến ở Hogwarts cùng với chồng của cô ấy Remus Lupin.

''Chú đã từng nghe qua....'' Hắn đáp lời.

Teddy trông có vẻ hơi thất vọng: ''Ồ, con tưởng chú biết họ."

Draco tưởng rằng thằng bé muốn nghe hắn nói thứ gì đó về mẹ nó. Nhưng tiếc rằng, hắn không thể nói gì cả. Hắn đã dành gần như cả đời ở Pháp, hắn cũng không được nghe điều gì tốt đẹp về họ khi hắn còn nhỏ - điều khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái bây giờ.

''Chú sẽ hỏi lại sau." Hắn hứa với thằng bé.

Teddy vui vẻ trở lại: ''Dạ! Thật ra không hỏi thì không sao đâu ạ. Nhưng nếu có thì càng tốt ạ."

Draco liền hỏi thằng bé, ''Cháu có muốn ăn ít bánh kem không?''

Teddy liền gật đầu.

Draco không do dự mà cắt chiếc bánh red velvet và đưa cho người bạn nhỏ một miếng, người bây giờ trông rất giống hắn.

''Harry đang giận ạ?'' Teddy hỏi trong khi vươn tay ra đỡ lấy đĩa bánh.

Draco lắc đầu, ''Chú không biết."

Teddy có vẻ lo lắng: ''Con có nên về nhà không ạ?''

''Ít nhất thì hãy để họ biết cháu đang ở đâu." Draco trả lời. ''Sẽ thật là tệ nếu họ tìm đến Dinh thự nhà Malfoy."

Hắn bổ sung, ''Chú sẽ gặp rắc rối mất."

Teddy bật cười.

Draco ngồi nhìn thằng bé ăn nốt miếng bánh kem, cuối cùng cũng đủ can đảm để bịa ra một lý do.

''Ừ thì." Hắn lên tiếng, ''Vậy chúng ta nên đi tìm cha đỡ đầu của cháu và đưa cháu về nhà ha."

''Chú có thể ư?" Teddy liền hỏi.

Draco nghĩ về viễn cảnh mà hắn phải đối mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời, "Ờm, cảm ơn cháu vì đã tiếp thêm sức mạnh cho quyết tâm gõ cửa nhà hàng xóm của chú – ý chú là tốt hơn hết không nên làm thế."

Teddy đáp lại, ''Thật ra con không nghĩ Harry đang giận đâu."

''Tại sao?''

''Nếu chú ấy giận, thì có nghĩa là chú là người xấu. Nếu chú là người xấu thì bây giờ chú ấy sẽ không chạy về phòng bên đâu." Teddy giải thích một cách ngắn gọn.

Draco không biết phải nói gì.

''Đúng là vậy ha." Hắn trả lời, "Nếu thế chú sẽ bị cha đỡ đầu của cháu tẩn một trận và ném vào Azkaban."

Lúc Harry nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nhìn ra bên ngoài qua lỗ nhòm trước tiên.

Hay lắm, Draco Malfoy chọn cách mà cậu không thể phớt lờ — hắn đứng ngoài cửa và nắm tay Teddy.

Và Teddy vẫn đang có mái tóc màu vàng sáng.

Phải nói rằng khung cảnh này thực sự khá sốc. Bây giờ Harry cảm thấy Draco như nửa kia của cậu người mà có một cuộc cuộc cãi vã và đang ở riêng, còn đem theo đứa con duy nhất của họ để tới làm hòa.

Thôi ngay, Harry tự nhủ.

Câu chuyện không lành mạnh này không nên tiếp tục!

Cậu thở dài và bắt đầu cảm thấy hơi ngu ngốc vì đã Độn thổ ngay vừa nãy.

Không thể trách cậu được, Harry Potter không hề thấy sợ bất cứ tên phù thủy hắc ám ác độc nào, hay bất kì khó khăn nguy hiểm nào —

Nhưng cậu rất hiếm khi thấy xấu hổ.

Đặc biệt là khi Harry nghĩ về việc cậu đã nói về suy đoán của mình về người bạn trai bí ẩn của Draco với nhiều hơn một người, cậu không thể kìm được mà muốn quay ngược lại thời gian để tự bịt miệng mình lại trước khi cậu đưa ra bất kì suy đoán một cách vô trách nghiệm nào.

Tất nhiên việc này là không thể.

Trên thực tế, cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì bản thân không bị dính líu vào mối quan hệ sai trái nào, nó là tình cảm đến từ hai phía giữa cậu và người cậu yêu, hơn nữa Draco Malfoy không hề nát rượu.

Mặc dù cậu vẫn muốn đợi và xem xét thử.

Nhỡ đâu hắn nghiện thật.

Harry thật sự hi vọng thời gian sẽ ngừng lại ngay giây phút này, nhưng cậu cảm nhận được cơn đau đầu về phản ứng của Andromeda về việc Teddy biến mất khỏi căn hộ trong lò sưởi trong khi la lớn ''Draco Malfoy."

Mọi thứ không thể nào vượt ngoài tầm kiểm soát được, vì thế cậu nhanh chóng mở cửa.

Draco đứng bên ngoài cửa nhìn cậu, biểu cảm hắn trống rỗng, có lẽ là đang cố khiến bản thân tỉnh táo.

Teddy đang cầm một lát bánh red velvet trên tay. Nó là chiếc bánh Draco đã chuẩn bị và họ đang định ăn cùng nhau.

Tất nhiên rồi, không phải là Harry để bụng hay gì, nhưng cậu cảm thấy hơi tiếc. Suy cho cùng thì nó đáng ra phải là một tối sinh nhật tuyệt vời, với tình cảm từ cả hai phía và một bầu không khí tuyệt vời.

Nếu Ron và Hermione nghe về điều này, họ có lẽ chỉ thẳng ra cho cậu rằng cậu quá dễ mềm lòng và dễ mắc lỗi một mình nữa.

—- vậy nên cậu là người mở lời.

Harry nói trước, ''Ừm, xin chào."

''Chào em." Draco đáp lời.

Teddy nhìn cả hai người rồi nói, ''Xin chào!"

Có một khoảng lặng giữa hai người, sau đó Draco và Harry đồng thanh nói, ''Tôi xin lỗi...''

Sau đó mọi người lại im lặng lần nữa.

Harry vươn tay ra, và Teddy nắm lấy tay cậu, và đi về phía cậu.

Mặc dù hắn biết ý Harry không phải vậy, nhưng bây giờ đến cả Draco cũng cảm thấy cảnh này có hơi kịch tích quá.

''Tôi phải đưa Teddy về với bà của thằng bé trước." Harry lên tiếng, và khi cậu thấy vẻ mặt như bị sốc của Draco, cậu ngay lập tức bổ sung, ''Tôi.... tôi sẽ chóng về thôi."

Hắn dường như đã lấy lại tự tin sau câu nói đó: ''Sau đó chúng ta có thể nói chuyện."

''Nói chuyện?'' Draco hỏi lại. Hắn trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Harry trả lời,''Ừm, đúng, nói chuyện." Cậu còn khẽ cười và sau đó nói một cách chắc chắn, ''Tôi cảm thấy còn rất nhiều nhiều thứ chúng ta vẫn chưa nói rõ ràng với nhau."

Draco cảm thấy bản thân như đang bị thầy hướng dẫn giả kim của mình giám sát vậy, người luôn nói như thể hắn muốn đi tới một buổi họp nhóm mà chưa thèm đọc một chữ nào.

''Ồ, ồ." Hắn đáp lời, ''Được thôi, tôi cũng đoán thế."

Harry chỉ gật đầu.

Draco nói thêm: ''Dù sao thì, tôi ở ngay kế bên. Một người hàng xóm. Rất gần. Vậy nên khi em quay về.... cứ việc sang gõ cửa."

Harry cuối cùng cũng cảm thấy bị hắn chọc cười.

''Đương nhiên rồi!'' Cậu nháy mắt với hắn một cách vui vẻ với đôi mắt xanh của mình. ''Tôi cho rằng sẽ không lâu đâu cho tới khi mọi người biết tôi có một người hàng xóm như thế này."

Trước khi Draco kịp trả lời, cậu bế Teddy lên và chạy nhanh đến lò sưởi. Trong chớp mắt, cậu biến mất sau ngọn lửa xanh sau khi hô tên địa điểm, để mặc Draco đứng bơ vơ một mình trước cửa. Hắn một lần nữa sốc không biết phải nói gì trước khả năng phản ứng nhanh hơn cả những gì hắn nghĩ của vị Thần Sáng kia.

Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng khẽ lắc đầu một cách bất lực. Và ngồi trên sofa của Harry.

''Nhưng một người hàng xóm tốt còn có thể giúp em trông nom nhà cửa nữa." Hắn tự nói, quyết tâm không đợi Harry sang gõ cửa nhà hắn nữa.

Để hắn có thể tới hôn chàng trai kia ngay khi cậu vừa xuất hiện từ trong lò sưởi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro