11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

Draco đã dành rất nhiều tâm huyết cho bữa tối sinh nhật của mình. Bữa tối bao gồm sườn cừu nướng, món hầm kiểu Provencal được bài trí một cách tinh tế, một chiếc bánh táo có mùi thơm phức.... Tóm lại thì sự cầu kì còn vượt xa một bàn ăn thông thường dành cho hai người. Bánh pudding Yorkshire trông cũng rất ngon miệng — đương nhiên, hắn không tự làm nó, nhưng đó không phải vấn đề — và hắn đã chuẩn bị một chiếc bánh kem vừa đủ cho hai người. Hắn cũng chuẩn bị thêm một chiếc bánh nhỏ khác để Harry có thể đem về cho Teddy.

Hắn rất hiếm khi cảm thấy bồn chồn kể từ khi trưởng thành, và đa phần là hắn chỉ đang vờ như bản thân là một người tự tin và không thấy lo sợ về bất cứ điều gì. Nhưng những gì sắp xảy ra tối nay khiến hắn lo lắng đến độ hắn bắt đầu cắn móng tay mình.

Xin đừng hiểu lầm, hắn chưa từng có thói quen này trước đây. Lucius đương nhiên sẽ không cho phép con trai của lão thích cắn móng tay được.

Draco lắng tai nghe tiếng động phía phòng bên một cách lo lắng — hắn nghe thấy tiếng bước chân của Harry, nghe thấy cậu mở cửa, nghe thấy vài lời lẩm bẩm phàn nàn, có lẽ là về công việc. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn của họ.

Hắn chưa bao giờ thấy nửa tiếng đồng hồ lại trôi lâu đến thế, dù cho hắn là một người rất thích phung phí thời gian.

Tất cả những món ăn trên bàn đều được giữ nhiệt một cách tự động, để chúng luôn giữ được trạng thái tốt nhất dù cho những vị khách có đến vào giờ nào đi nữa, nhưng Draco cứ kiểm tra đi kiểm tra lại các chi tiết nhiều lần, bao gồm vị trí của quả dâu tây trên chiếc bánh và sắp xếp kĩ chỗ của những ly rượu vang và cả khăn giấy nữa. Thật lòng thì, Draco thấy do dự về việc hắn có nên tổ chức bữa ăn tối theo cách cứng nhắc như thế nào không, bởi hắn có thể cảm nhận rằng Harry có vẻ không thích thú với chúng, nhưng đây là cách quen thuộc để ăn uống với Draco kể từ khi hắn còn nhỏ, và kế hoạch tốt nhất của hắn cũng được mô phỏng dựa trên cơ sở này.

Draco còn đặt một cái giá nến và một bình hoa ở giữa bàn, với một bó hoa tươi mang màu rực rỡ cắm trong bình. Bình hoa này là một cặp với cái mà hắn tặng Harry, nhưng điều này không dễ để nói ra. Không phải vì Draco cố ý vòng vo, nhưng hắn đã trải nghiệm đầy đủ giới hạn sức chịu đựng của Harry — bạn không thể để ngài Thần Sáng cảm thấy như bạn đang ép buộc cậu ấy làm gì đó, nếu không thì dù cho bạn có làm gì đi nữa, bạn cũng sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Còn về đồ uống, hắn đã chuột bị một chai rượu mật ong và một chai whiskey lửa. Draco mua chai rượu này để chìm vào cơn say mỗi khi kế hoạch không diễn ra như dự kiến, sau đó hắn có thể nói ra sự thật sau khi uống hoặc trực tiếp lăn ra ngất luôn, điều giúp hắn né tránh các tình huống đáng xấu hổ một cách hiệu quả.

Nhưng còn gì khó xử hơn câu chuyện tình yêu của hắn cơ chứ.

Cuối cùng, Draco đợi đến khi Harry nhấn chuông cửa. Hắn đứng trước cửa, nhắm mắt lại và đếm đến ba, sau đó liền nở một nụ cười công nghiệp hoàn hảo và vặn tay nắm cửa.

Nhưng biểu cảm được xây dựng một cách cẩn thận của hắn đã ngay lập tức vỡ nát.

Bởi vì Harry Potter đang đứng ngoài cửa và mặc một chiếc áo choàng phù thủy màu xanh trầm. Draco cảm thấy hắn sẽ ghi nhớ cái áo choàng này cả đời, bới vì nó chính là cái mà hắn đã gợi ý Harry mua vào ngày họ tình cờ gặp nhau ở tiệm áo choàng Malkin.

Nó thật sự tôn lên đôi mắt của cậu ấy.

Harry thấy khó hiểu bởi ánh nhìn đờ đẫn của hắn. Cậu do dự nói, ''Đây là chiếc áo choàng mà cậu đã từng khen đẹp."

Draco liền trả lời theo phản xạ, ''Ý tôi là, nó cũng khá đẹp."

Nhưng hắn ngay lập tức bổ sung: "Đương nhiên là tôi rất thông thái rồi! Và cậu khiến nó trở nên có giá trị hơn nhiều so với giá trị ban đầu của nó đấy."

Harry nhìn hắn một cách khó hiểu, vậy nên Draco nói thêm câu cuối: ''Ý tôi là, nó rất đẹp — điều gì đã khiến cậu mua nó vậy?"

Nếu có thể, Harry thật sự không muốn nhớ lại chiều hôm đó, nhưng cậu phải đối mặt với với đề trước mắt đã.

''Tôi.... Tình cờ xuất hiện ở tiệm áo choàng của bà Malkin." Harry trả lời, ''Và chiếc áo này, ờm.... nó vẫn ở đó."

Một lý do không hề thuyết phục.

Trên thực tế, Harry đã tới tiệm áo choàng một cách có chủ đích vào chiều hôm đó. Cậu không phải kiểu người kén chọn về việc ăn uống, quần áo, nhà cửa hay phương tiện di chuyển, nhưng Harry Potter luôn nghĩ cho bạn bè của mình. Sau khi cân nhắc rằng đó là tiệc sinh nhật của Draco và hắn là một chàng trai người Pháp rất quan tâm đến cách ăn mặc của bản thân — xin lỗi, người Anh, Harry cảm thấy khá cần thiết rằng cậu nên thể hiện chút chân thành để đáp lại.

Cậu không dám xin Hermione hay Luna lời khuyên về chuyện này, bởi vì đối phương có thể đoán ra danh tính của người hàng xóm này mất, và vế sau thì không thể cung cấp bất kì lời khuyên nào về việc ''ăn mặc sành điệu'' cả. Vậy nên cậu cho rằng cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình, và may mắn thay đã có một lựa chọn sẵn sàng đang nằm ngay trước mặt cậu: mua chiếc áo choàng mà Draco đã gợi ý có vẻ là một ý hay.

Harry đã không rằng nghĩ hành động đó lại ngượng ngùng đến thế, cứ như thừa nhận mình đã sai sau khi cãi nhau một thời gian dài vậy, cậu chỉ nghĩ rằng hành động này có vẻ chân thành thôi.

Và Harry cũng không cần phải mặc áo choàng cùng với quần áo Muggles chứ. Hồi còn đi học ở Hogwart cậu vẫn thường mặc quần bò dưới lớp áo choàng đồng phục. Lúc đó cậu không cảm thấy cần thiết và cũng không đủ năng lượng để quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Cậu tin rằng nếu mình ăn mặc chỉn chu hơn một chút thì hiệu ứng để lại sẽ tốt hơn nhiều. Đây cũng là thông tin hữu ích cậu rút ra sau ấn tượng khó quên với Draco Malfoy ngày hôm đó.

—— Cậu thậm chí còn có thể rút ra được những thông tin hữu dụng.

Có lẽ giống như việc Draco mỗi ngày đều phải đi qua bãi mìn nổ, cậu ít nhiều cũng gặp phải vài sự cản trở, một sự khoan dung không cần thiết nhưng vẫn có gí trị.

Đây có phải là, ừm, mối quan hệ hai chiều không nhỉ?

Cậu chần chừ bên ngoài cửa sổ vài lần trước khi quyết định đẩy vừa vào và hỏi bà Malkin xem liệu chiếc áo choàng vẫn còn ở đó không. cám ơn Merlin vì nó chưa bị bán, nếu không thì Harry có lẽ còn thấy ngại hơn. Harry chỉ biết Ollivander có thể ghi nhớ tất cả những chiếc đũa phép mà ông ấy đã bán, nhưng cậu không ngờ rằng bà Malkin cũng có thể nhớ được những bộ bà ấy đã bán hay không.

Sau khi nghe yêu cầu của cậu, bà Malkin đã nói, ''Ôi, con yêu, ta không ngờ được con lại quay lại để mua chiếc áo choàng đó. Con biết đấy, dù cậu Malfoy không phải là một khách hàng tốt tính, nhưng vẫn có vài ưu điểm trong những gì cậu ấy đã nói đó chứ."

Nhưng người phụ nữ tốt bụng nhanh chóng bổ sung, ''Màu đỏ cũng rất đẹp, đương nhiên rồi. Gryffindor, phải không?"

Harry gật đầu một cách ngẫu nhiên, lấy ví của cậu ra sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

May mắn thay, Draco có vẻ bị sốc và không nghĩ đến việc hỏi Harry bất kì câu hỏi nào về vấn đề này. Hắn chợt nhận ra hắn không nên để khách của mình đợi ngoài cửa quá lâu, và nhanh chóng mời Harry vào nhà.

''Phong phú quá!'' Harry thốt lên. ''Cậu tự làm hết chỗ này sao?''

Draco trả lời: ''Không phải....''

Harry lập tức điều chỉnh từ ngữ của mình: ''Đương nhiên là tôi nghĩ chắc chắn cậu đã phải chi một khoản lớn cho chỗ này."

Draco suýt chút nữa thốt ra là ''Cũng không nhiều lắm'' nhưng hắn đã kịp tự ngăn bản thân lại.

Họ ngồi ở hai đầu bàn ăn, cây nến được đặt ở giữa đem lại cảm giác ấm áp chứ không hề bị nóng nực.

''Ngọn lửa ở nhiệt độ thấp." Draco trả lời. ''Cái giá nến này là đồ trang trí kí túc xá yêu thích của tôi hồi còn học ở Beauxbatons."

Harry cảm thấy như hắn đang cố ý giấu gì đó, như là dụng ý của cái giá nến xuất hiện ở đây vậy.

Cứu với, Harry tự nhủ, sao càng ngày sao càng giống đang ngoại tình vậy.

Cậu lịch sự đáp, ''Hmm.... Rất tinh tế."

Sau đó cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ túi áo choàng của mình và đưa cho Draco, ra hiệu cho hắn mở nó ra.

Draco kéo nhẹ sợi ruy băng màu bạc khỏi chiếc hộp màu xanh sẫm (cái kiểu định kiến gì thế này? Hắn có phải là một Slytherin đâu!) và nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ cơ với mặt đồng hồ màu xanh lục sẫm và dây đeo làm từ kim loại.

Hầu hết các phù thủy đều mang theo đồng hồ bỏ túi, nhưng cũng có một số ít sử dụng đồng hồ đeo tay. Draco ngắm nhìn nó một lúc rồi đảm bảo rằng nó không phải là một sản phẩm Muggles thuần túy — Harry hẳn đã chỉnh sửa nó một chút, và chòm sao Draco có vẻ đang tỏa sáng một cách rực rỡ.

''.... Tôi nghĩ rằng một chiếc đồng hồ sẽ phù hợp để làm quà sinh nhật." Harry giải thích, ''Đương nhiên nếu cậu không thích thứ gì đó quá Muggles....''

Draco liền đáp lời, ''Tôi rất thích nó."

''Ồ!'' Harry bất ngờ, ''Thế thì tốt."

Draco đeo đồng hồ lên tay trước mặt cậu — nó có vẻ hơi khó khăn một chút, hắn có vẻ chưa sử dụng loại khóa cơ này trước đây. Harry do dự khoảng hai phút liệu cậu có nên giúp không, đầu tiên là vì Draco có lẽ sẽ từ chối một cách tôn trọng, và thứ hai là bởi vì hành động này có chút mờ ám.

Cuối cùng thì Harry cũng không thể ngồi nhìn Draco lề mề nữa và quyết định làm giúp hắn mặc kệ gã có muốn hay không. Nhưng ngay khi cậu vươn tay ra, cậu nghe thấy một tiếng cạch giòn tan vang lên từ phía cổ tay Draco.

Tay Harry khựng lại trong không khi và hơi ngượng ngùng, sau đó cậu nắm lấy tay Draco và lắc tay hắn lên xuống.

Cậu nói với vẻ chân thành và thân thiện nhất của mình: ''Ừm, chúc mừng sinh nhật!"

Draco nhìn cậu một cách khó hiểu, nhưng hắn vẫn có thể mỉm cười đáp lại Harry.

Sau đó hắn nói, ''Chúng ta cùng uống gì đó đi! Tôi có một ít, ừm, Whiskey lửa."

—— Hắn trực tiếp gạt phắt đi chai rượu mật ong.

''Được." Harry đồng tình, ''Ổn mà, tôi có thể uống, và ngày mai tôi cũng được nghỉ."

—— Đương nhiên cậu không thể nói rằng lý do thật sự mà cậu xin nghỉ là vì cậu sợ rằng sau tối nay ít nhất một người trong số họ sẽ phải vào viện Thánh Mungo hoặc cần cố vấn tâm lý một cách khẩn cấp.

Không phải ai cũng sẵn sàng để có một cuộc tình giật gân vào mọi lúc.

Lạ lùng thay, đó lại là suy nghĩ chung chợt vụt qua tâm trí của cả hai vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro