10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè

''Mình sẽ chấp nhận mọi thứ hai người nói, nhưng mình xin các cậu đừng phản ứng thái quá." Harry thành khẩn.

Ron nói trong khi lột vỏ đậu, ''Bồ tèo, mình luôn luôn ủng hộ cậu. Nhưng cậu phải biết là mở đầu như thế này là rất đáng sợ đấy."

Hermione liền khẳng định, ''Giờ cậu nói như thế này, mình chắc chắn rằng mình sẽ phản ứng quá đà — mặc dù mình không nhất thiết sẽ không coi nó là quá đà — nhưng cậu có thể bắt đầu nói ngay bây giờ."

'' .... Các cậu thật sự biết cách khiến mình thấy tự tin hơn đấy."

''Luôn luôn là thế mà." Ron an ủi bạn mình.

Harry bèn nói tiếp, ''Được rồi, những gì mình định nói có thể sẽ hơi kì lạ."

''Đây không phải nơi công cộng." Hermione nhấn mạnh.

Harry giải thích, ''Nhưng đây là Hang Sóc. Vậy nên mình không muốn, ờm, gây ra quá nhiều tiếng ồn."

Họ đang giúp bà Weasley lột một đống vỏ đậu trông có vẻ rất nhiều, và họ tìm một góc để nói chuyện với nhau như họ vẫn hay làm hồi còn ở trường. Mặc dù họ đã là người lớn, nó cũng không hại gì khi hành xử có phần trẻ con trước mặt nhiều người lớn khác.

Có vẻ như có nhiều đậu hơn cả những gì có thể lột vỏ, và họ đang lột chúng một cách vô cùng chậm rãi. Không ai hỏi xem tại sao họ lại cần lột nhiều đến vậy. Đơn giản vì ở đây có quá nhiều người.

Sau đó Harry thấy Hermione thi triển một bùa chú lặng.

''Về phương diện này thì bồ đừng tin tưởng Ron quá." Hermione đặt đũa phép xuống, nhặt đậu lên và giải thích hành động của cô ấy.

Ron nói với giọng điệu không vui vẻ gì, ''Nó không thể tệ đến thế được."

Và Hermione hất cằm lên.

Harry ngập ngừng, ''Có ai đó đang, ờm, theo đuổi mình."

''Đó không phải việc gì to tát, Harry." Ron ngay lập tức giải thích sau khi nghe Harry nói. ''Merlin, mình không hẹp hòi đến thế đâu. Và Ginny cũng đã có người yêu mới rồi — dù cho mình không thích cậu trai đó lắm, nhưng quan điểm của mình không quan trọng, phải không? Cậu không cần phải..."

'' Đó là một người đàn ông."

''Không có gì to tát cả." Ron vẫn khẳng định.

Hermione tò mò hỏi, ''Ai thế?"

Harry nhắm mắt lại.

''Hàng xóm của mình." Cuối cùng cậu cũng nói ra một cách lịch sự.

''Hàng xóm của cậu? Ý cậu là người đã trông nom Teddy giúp cậu một lần trước đây?'' Hermione hỏi cậu, có vẻ cô ấy khá hứng thú với chủ đề này. ''Đã lâu rồi cậu không nhắc đến cậu ta."

''Ừm, là cậu ấy." Harry trả lời.

''Mình tưởng cậu nói rằng họ khá hòa thuận với nhau mà." Hermione hỏi thêm.

Hermione và Ron rất hiếm khi đến thăm căn hộ của Harry. Nhà họ luôn thích hợp để chứa ba người hơn là căn nhà dành cho một người ở của Harry, và họ cũng thường xuyên đến thăm ông Weasley ở Hang Sóc, giống như họ vẫn làm mỗi dịp nghỉ lễ. Vậy nên hầu như họ không biết gì về việc ai sống xung quanh Harry (hoặc đến cả bản thân Harry cũng vậy, nếu điều này là quan trọng), trừ khi là Harry kể cho họ.

Harry gật đầu.

Ron dò hỏi, ''Chuyện này có thể nói sao? Nhưng nghe có vẻ như cậu khá hài lòng về cậu ta."

''Cậu ta theo đuổi cậu như thế nào?'' Hermione liền hỏi. ''Dựa trên những gì mình biết về cậu, mình không nghĩ cậu ta theo đuổi cậu một cách vòng vo."

Harry trả lời, ''Ừ thì, đúng là như vậy''.

Sau khi giải đáp hai câu hỏi trên, cậu tiếp tục, ''Lúc đầu mình chỉ có chút nghi ngờ bởi vì cậu ta chỉ giúp mình trông coi Teddy lúc mình cần thôi, tặng mình một vài món quà như biểu trưng cho tình bạn giữa những người những người hàng xóm, và góp mặt trong buổi tiệc trà chiều với Teddy. Bọn mình cũng hay kể cho nhau nghe những chuyện vui và đôi khi tán gẫu mỗi lúc gặp nhau ở quán rượu. Thật ra thì cũng không có gì sai trái cả. Cho đến khi cậu ta bắt đầu tặng cho mình... hoa."

''Hoa?''

''Chính xác thì, nó bắt đầu với một cái bình hoa." Harry kể lại, ''Là loại chuyên làm sạch nước trong bình. Các cậu cũng biết mình không trồng hoa, nhưng mình đã không thể từ chối, vậy nên mình đã nhận lấy nó - và ngày hôm sau cậu ta bắt đầu tặng hoa thật cho mình."

Hermione không kìm được mà nói, ''Nghe có vẻ khá ngọt ngào đó chứ."

Ron khẽ nhún vai, ''May mà bồ không bị dị ứng phấn hoa."

Harry làm rơi cả vỏ đậu vào cái giỏ lớn trước mặt họ. ''Ừm. Và nó không phải kiểu hoa khiến mình thấy căng thẳng. Mỗi sáng sẽ có một bông hoa được đặt trong hòm thư của mình, chỉ một bông thôi, và đi kèm một tấm thiệp. Không lâu sau mình đã có cả bình hoa và một đống thiệp."

''Tấm thiệp viết gì?'' Hermione tò mò hỏi.

Harry trả lời, ''Mong cậu có một ngày tốt lành."

Ron tiếp túc lột vỏ đậu, ''Mình tưởng trong đó sẽ có vài bài thơ tình hay gì đó chứ."

Nhưng cả hai người đều nhận thấy rằng tai Harry đột nhiên trở nên hơi đỏ một chút.

Hermione cảm thán, ''Ồ, mình không ngờ cậu lại đổ vì chiêu này cơ đấy.... Mình có thể coi rằng cậu đã rung động rồi chứ?"

''Vậy cậu lo lắng về cái gì?'' Ron cười. ''Cậu ta là một Slytherin à?''

Có lẽ là còn tệ hơn thế cơ, Harry tự nhủ.

''Cậu ta đã có bạn trai rồi." Harry chọn lọc từ ngữ một cách cẩn thận, ''Hoặc ít nhất là theo những gì mình hiểu. Nhưng giờ thì mình không chắc lắm."

Hermione liền ngồi thẳng dậy.

''Điều này có nghĩa là gì?'' Cô dò hỏi.

Harry cảm thấy cô nàng đã rất nghiêm túc rồi. Đương nhiên là thế rồi, cô ấy nên rất nghiêm túc.

''Lần đầu mình gặp cậu ta, cậu ta nói rằng cậu ta đang chuẩn bị đi gặp bạn trai mình." Harry kể lại, ''Nhưng có vẻ như gia đình cậu ta không đồng ý cho họ quen nhau, và vì điều này, mình nghi ngờ rằng hàng xóm của mình hơi nghiện rượu."

Cậu thấy Hermione bắt đầu nhíu mày.

''Nghiện rượu à." Cô lặp lại lời Harry.

Harry giải thích, ''Ừm thì, mình cũng không chắc, chỉ là có thể thôi. Mình đã khuyên cậu ta uống ít đi, nhưng cậu ta trông có vẻ bất ngờ. Mình nghĩ có lẽ cậu ta cho rằng mình đang làm quá vấn đề lên, hoặc không muốn mình phát hiện ra điều này.... và, ừm, mình nghĩ họ đã chia tay dạo gần đây."

''Chia tay?'' Ron tiếp tục lặp lại.

Harry nói tiếp, ''Vài ngày nữa là sinh nhật cậu ta, và cậu ta mời mình tới. Nhưng mình nghĩ ý cậu ta là chỉ có hai đứa mình thôi."

Ron đột nhiên nhận ra: ''Cậu ta không ăn mừng sinh nhật với bạn trai mình. Ra vậy, đúng là nghe có vẻ giống như họ đã chia tay... Nhưng nó cũng có thể là chiến tranh lạnh thôi? Một cuộc cãi vã?"

Hermione thở dài, ''Mình ghét phải suy đoán ra điều này, nhưng nghe có vẻ như hắn ta chỉ đang tìm kiếm lốp dự phòng vậy."

''Mình biết." Harry khẽ cúi đầu, ''Vậy nên mình cũng cảm thấy thật tồi tệ."

''Cậu đã thích hắn nhiều đến thế rồi sao?''

''Mình không thể nói rõ được. Nhưng mình cảm thấy cậu ta như đã trở thành, mình nên nói như thế nào nhỉ, một phần trong cuộc đời mình?'' Harry cố tìm một từ chính xác.

Draco thật sự đã bước chân vào cuộc đời cậu bằng một cách nào đó và khiến cậu không tài nào phớt lờ hắn được. Vào những ngày cuối tuần khi Harry và Teddy được dành thời gian ở cùng nhau, sự hiện diện của Draco trở nên thường xuyên hơn. Mỗi khi Harry có chuyện gấp cần giải quyết ở văn phòng Thần Sáng, phản ứng đầu tiên của cậu luôn là gõ cửa nhà hàng xóm của mình thay vì liên lạc cho bất kì người bạn nào của mình. Và vào một vài đêm cuối tuần, khi Draco nghe thấy tiếng cậu trở về nhà, hắn sẽ đến trước cửa và cầm theo đồ uống, giải quyết hoàn toàn vấn đề phải đi ra ngoài để uống ngoài quán.

Họ đã đi cùng nhau từ khi không có gì để nói về cho đến bây giờ có thể chia sẻ gần như mọi thứ với đối phương.

Và có một việc mà Harry không biết phải nhận xét như thế nào — Draco Malfoy đã ra ngoài tìm việc. Mặc dù nó không phải là một công việc truyền thống theo giờ hành chính hay là công việc làm trong Bộ Pháp thuật, thay vào đó là làm việc trong một xưởng giả kim địa phương tại Anh. Harry cảm giác việc này chắc chắn có liên quan đến cậu.

Là bởi vì chiếc bình đó là do Draco đem về từ xưởng giả kim chỗ hắn làm. Bông hồng cuối hắn tặng cậu có thể hát, đó không phải là một bông hoa thật, mà là một sản phẩm từ giả kim thuật.

Harry luôn hỏi hắn rằng: ''Đây là những gì mà một nhà giả kim như các cậu học sao?''

Draco phản đối dữ dội cứ như con mèo bị dẫm lên đuôi vậy: ''Không!''

Sau đó hắn ta nói, ''Nó chỉ là một màn phụ thôi. Tôi làm nó từ những vật liệu còn sót lại."

Harry cảm thấy nó hoàn toàn không đúng sự thật, nhưng tạm thời cậu sẽ chấp nhận nó. Draco dường như còn trở nên tệ hơn khi hắn nhận ra cậu còn không trả lời lại, nhưng Harry quyết định cứ phớt lờ hắn đi.

Cậu cảm thấy rất giải trí khi thấy Draco bị quê. Hắn rõ ràng đã bị chiều hư và bằng một cách nào đó Harry cảm thấy bản thân phù hợp một cách hoàn hảo để tẩn cho hắn một trận.

Cuối cùng, Draco vẫn giải thích cho cậu nghe lần nữa rằng hắn đã mất bảy ngày để tạo ra bông hoa đó, và Harry chỉ ngân nga hai tiếng để đáp lời.

Nhưng cậu lại đặt những bông hoa ấy ở nơi nổi bật nhất trong nhà.

Nhưng tạm thời cậu không thể kể điều này cho hai người bạn tốt của mình, nếu không họ sẽ đoán ra ngay lập tức người mà Harry miêu tả là ai. Harry tin rằng lần trước cậu đã không để lại bất kì ấn tượng tích cực nào cho hình ảnh của Draco Malfoy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ dính vào một mối quan hệ bắt cá nhiều tay hay một mối quan hệ sai trái như thế này, bỏ qua việc cậu còn do dự để thoát ra khỏi tình huống hiện tại.

Hermione và Ron nhìn cậu hệt như họ đang nhìn một cô gái lạc lối bị thao túng bởi một gã tay chơi vậy.

''Vậy thì dù sao thì cậu cũng nên đi thử." Hermione cuối cùng cũng lên tiếng.

Harry trả lời: ''Mình chắc chắn sẽ kiểm tra lại cậu ta. Thật lòng thì, mình cảm thấy vô cùng tồi tệ, nhưng cậu cũng biết là đôi khi lý do và cảm xúc, suy nghĩ và hành động là hai thứ hoàn toàn khác nhau."

Trông Ron có vẻ không hiểu lắm, nhưng Hermione đã gật đầu trước.

''Không sao đâu." Cô đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng một cách bất ngờ. ''Chưa có gì xảy ra cả."

Lần đầu tiên trong đời, Harry nhận ra có một sự hiểu nhau ngầm giữa Hermione và Luna.

''Ừm, được rồi." Cậu nhặt thêm một nắm đậu khác.

Ron giải thích, ''Ý cô ấy là nếu có thứ gì sai trái xảy ra, tụi mình sẽ tìm cả trăm cách để khiến hắn phải thấy hối hận."

Và Harry tin từng từ mà Ron nói một cách vô điều kiện.

Ngoài ra thì, cậu luôn có thể chuyển ra ngay lập tức, Harry tự nhủ. Draco Malfoy là một kẻ xa lạ với nước Anh, nếu hắn muốn tìm cậu thì hắn có thể sẽ bị lạc ngay khi chỉ mới đi được nửa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro