Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Harry tự nhận mình là một sinh viên lười biếng, xứng đáng bị trục xuất khỏi đại học Cambridge. Khác với cô bạn thân Hermonie chăm chỉ luôn cố gắng hoàn thành đủ số môn học trong một kì với toàn A cộng và kì nào cũng giật được học bổng. Thì cậu và người bạn chí cốt Ron lại là những sinh viên có nguy cơ bị đuổi rất cao vì nợ môn quá nhiều. Mặc dù Hermonie đã rất cố gắng trong việc đốc thúc bạn trai cùng cậu bạn thân của mình có thể chăm đến lớp và học bài thật cẩn thận nhưng cũng không tài nào thay đổi được việc hai kẻ lười biếng ấy luôn rủ nhau trốn học để cắm chốt ở một quán cà phê nào đó và chơi điện tử cả buổi.

Cuộc sống đại học đối với Harry vô cùng tẻ nhạt mặc dù ban đầu Cambridge chính là ngôi trường ước mơ từ thưở nhỏ của cậu. Harry vẫn nhớ rất rõ lúc cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu đã khóc oà lên vì sung sướng thế nào. Chính nhờ đỗ vào Cambridge mà mẹ Lyly cậu mới đồng ý để ba James mua cho cậu một chiếc ô tô riêng. Vậy mà, ước mơ của cậu đã lụi tắt ngay từ khi cậu đắn đo trong việc chọn ngành cùng Ron. Quả thật, Ron chính là rắc rối lớn nhất cuộc đời Harry về mặt phương diện học tập.

" Tại sao cậu lại chọn ngành kinh tế đất vậy Harry, ngành đó thật sự không ổn một chút nào "

" Ngành đó ổn mà Ron, nó khá hot ở thời điểm hiện tại. Mà ba James của tớ cũng là giám đốc của một công ty bất động sản, chọn vậy chả phải quá hợp lý sao Ron "

" Chậc, bồ thật sự không biết là ngành kinh tế đất rất khó sao lại còn đòi hỏi về toán học nhiều. Bồ làm như bồ giỏi môn đó lắm á mà chọn, mình nghĩ bồ mà học ngành đó thì tiền nợ môn của bồ đủ để bồ xây một căn biệt thự ở giữa lòng London "

Ôi trời, Ron đã nhắc đến nỗi ám ảnh của Harry trong suốt quãng đời học sinh. Dù mẹ Lyly có làm bác sĩ hay ba James là một giám đốc về đất đai nhưng thật sự cậu lại chẳng thể thừa hưởng một chút nào khả năng toán học của ba mẹ. Harry gần như mờ tịt trong vấn đề tính toán, nếu không nhờ có Hermonie thì có lẽ Harry mãi mãi chả thể rời khỏi ghế trường cấp ba vì môn toán.

" Cứ cho là mình không có khả năng tính toán đi, nhưng mà nó liên quan đến đất và môi giới mà. Chắc là không có nhiều toán đến vậy đâu "

" Ôi trời, vậy là bồ chưa nghe anh Fred nói rồi. Ảnh nói với mình, mấy người bạn của ảnh học ngành đó rớt môn như chơi vì quá khó nhằn. Bồ đừng có xem người ta viết báo trên mạng rồi tin tưởng nữa, bồ ngây thơ quá đó " - Ron bỏ một miếng bánh vào mồm làu bàu nói không mấy vui vẻ với người bạn dễ tin của mình.

" Vậy giờ mình phải làm sao, mình thấy mình chẳng hợp với ngành nào cả " - Harry cau có ôm laptop lặn lội trên giường, đúng là đỗ vào trường đã khó mà chọn được ngành còn kinh khủng hơn.

" Sao cậu không hỏi Hermonie, mình nghĩ ẻm sẽ rất sẵn lòng tư vấn cho cậu mà "

" Câu này mình phải hỏi bồ mới đúng, bồ là người yêu cậu ấy mà vẫn còn để bồ đắn đo ngồi đây cùng mình thì nghĩ gì vấn đề thứ hai như mình sẽ được tư vấn hử " - Cậu quắc mắt sang nhìn cậu bạn tóc đỏ đang cười toe toét kia. Mau ngậm cái nụ cười đó lại đi, tôi đã phải chịu đựng hai người suốt từ bé đến giờ rồi đó. Lên đại học rồi hãy tha cho tôi đi.

" Ẻm có tư vấn cho mình học Kiến Trúc, ẻm thấy mình có khả năng hội hoạ ra phết lại còn hay mơ mộng nên là khá phù hợp " - Ron nằm ngửa ra giường lười biếng đáp lại, cái nụ cười ấy vẫn chưa khép lại khi nhắc đến cô người yêu thanh mai trúc mã.

" Kiến trúc á, Hermonie có nhầm không khi hướng bồ vào đó vậy. Trời ơi, bồ vào đó Cambridge sẽ hối hận lắm vì đã cho ra lò một cử nhân kiến trúc thất bại nhất nước Anh "

" Cái quái gì vậy Harry, bồ đang nghi ngờ khả năng của mình sao ? " - Ron tức tối bật dậy vồ lấy Harry vật cậu nằm xuống và bắt đầu cù lét. Giọng điệu đầy tức tối, vì cậu bạn nối khố dám nghi ngờ khả năng hội họa của Ron và sự phán đoán của Hermonie. Tên Harry này xứng đáng ngồi đắn đo một mình chứ không phải được Ron đến ngồi tâm sự cùng nhé.

" Chả vậy sao, đến khối lập phương bồ còn không phân biệt được, bồ không có danh dự ngồi ở ghế ngành kiến trúc " - Harry nói trong cơn cù lét ở eo và tiếng chửi thề đầy hài hước của Ron. Gì vậy, cậu có nói sai ở điểm nào đâu tên không biết phân biệt hình vẽ này.

Nhưng chả biết Ron đã nói gì cô Weasley và đút lót ba mẹ Harry cái gì. Mà trong tối hôm đó, cả gia đình Weasley đã sang nhà cậu chỉ để bàn về vấn đề ngành học. Lúc đó Harry thật sự chỉ muốn vắt tay lên trán và nghĩ tại sao thưở còn thơ ấy cậu lại chấp nhận làm bạn với Ron nữa, bạn cậu quả thật rất nhiều chuyện. Mà đặc biệt liên quan đến cậu lại càng nhiệt tình nhiều chuyện hơn. Ronald đáng ghét nhất trần đời.

Sau một buổi tối thảo luận sôi nổi, cuối cùng cả ba mẹ và cô Weasley đã hướng cho Harry học cùng ngành với Ron. Với vô vàn lý do như, cậu biết vẽ tranh, phác thảo cũng rất tốt và tư duy độc đáo đầy sáng tạo. Theo ngành này sẽ phát huy được hết tiềm năng. Mà còn có thể thuận tiện ở chung kí túc với Ron trải qua năm đầu tiên mà không bị bỡ ngờ. Còn có khoa kiến trúc và khoa luật Hermonie học rất gần nhau, cả ba vẫn có thể gặp nhau nhiều như trước. Dù Harry có muốn phản đối cũng không được đành phải chấp nhận ngậm ngùi theo học ngành mà cả đời cậu không bao giờ nghĩ sẽ phải học.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp của cậu đã bị dập tắt sau vài tuần đi học. Ôi trời ơi, ngay lúc này đây cậu muốn đem người bạn của mình đến nhà thờ và rửa sạch cậu ta càng sớm càng tốt vì chính cậu ta đã hướng cậu đi theo con đường gì thế này.

" Harry à, thay vì nằm đó và lẩm bẩm chửi mình thì bồ mau dậy thay quần áo để đến lớp đi. Chúng ta đã đến muộn lớp kĩ thuật dân dụng ba buổi rồi đó. Thêm buổi nữa là bồ tèo đi luôn " - Ron bận sửa soạn áo sơ mi trước gương nhưng không quên nhắc nhở cậu bạn đang đần mặt ngồi trên giường không nhúc nhích kia, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm. Ron khá chắc là cậu ấy đang chửi thầm mình.

" Mình sắp sẵn sàng về nhà rồi chứ đừng nói là học lại, ôi trời ơi rõ ràng bồ bảo vào đây không có toán mà tại sao nó không những không có mà lại còn nhiều hơn gấp đôi vậy Ron ? " - Cậu chửi thầm trong miệng rồi lê đôi dép loẹt quẹt đi vào nhà vệ sinh, không muốn dành cho Ron bất kể một ánh mắt thiện ý nào nữa . Quá cay cú rồi Ron ạ, mình sẽ chẳng giúp bồ dỗ Hermonie nữa đâu.

Harry bơ phờ nhìn người trong gương, cậu sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi. Hai bọng mắt thâm đen to lớn như muốn che đi nửa mặt vì thức đêm quá nhiều để chạy mớ đồ án chết tiệt. Ôi, Harry mới năm nhất mà đã phải lao tâm khổ tứ thế còn ba năm đại học của Harry sẽ phải trải qua thảm khốc thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro