Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Thật tiếc khi phải nói với trò điều này dù biết trò rất đau lòng nhưng tôi không thể không nói. Trò đã nghỉ quá số buổi cho phép và không hoàn thành đồ án trước deadline nên tôi bắt buộc phải đánh trượt trò môn này, trò Potter à "

Giáo sư McGonagall nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng vô cùng nhưng đối với Harry lại như một bản án nặng nề giáng xuống đầu. Cậu có thể cảm thấy đại não ngừng trệ, hai lỗ tai lùng bùng như vướng mạng nhện. Lịch sử kiến trúc chết tiệt, ngành học quái quỷ và những thứ tồi tệ gì đang xảy ra với Harry vậy.

" Thưa giáo sư không còn cách nào khác để em có thể cải thiện lại điểm số sao ạ, nếu không GPA của em trong kì này sẽ không đủ để em ở lại trường mất "

" Ta e là không trò Potter ạ, ta đã rất châm trước cho những lần đi muộn của trò và trò Weasley. Nhưng có vẻ lần này trò Weasley không thể làm bạn đồng hành cùng trò nữa rồi vì trò ấy đã qua môn còn trò thì không "

Tất cả những gì trong đầu cậu lúc này chính là những từ ngữ đẹp đẽ nhất để dành riêng tặng cho Ron. Tại sao cậu ấy lại nỡ bỏ cậu học lại môn này một mình chứ, thật sự là quá khủng khiếp cho tâm hồn yếu ớt của Harry. Không được, tự dằn lấy lòng mình. Harry không thể học lại cái môn chết tiệt này trong kì nghỉ hè tươi đẹp sắp tới được. Bằng mọi cách cậu phải nài nỉ giáo sư McGonagall cho cậu qua môn, đến giáo sư Snape cậu còn dám van nài trước cửa văn phòng thầy một tuần trời để thấy cho cậu qua môn vật lý cơ bản. Thì thử thách này không là gì cả.

" Vậy là thật sự cậu đã ngồi ở phòng giáo sư McGonagall cả buổi ngày hôm nay chỉ để nài nỉ cô ấy cho cậu thêm điểm chuyên cần để qua môn sao "

Hermonie rời mắt khỏi quyển sách dày cộm ở trước mặt để nhìn khuôn mặt ủ rũ đang trượt dài trên bàn của Harry. Cô có thể thấy rõ dáng vẻ uể oải của cậu chàng, một hình ảnh quen thuộc sau mỗi kì học sẽ xuất hiện ở bạn thân cô.

" Phải đó Monie, mình đã ngồi cả buổi chỉ để năn nỉ giáo sư cho mình thêm chút điểm chuyên cần để có thể vượt qua được cái môn khỉ gió đó. Và không phụ lòng mong đợi giáo sư đã cho mình một cơ hội để cải thiện điểm số "

" Ồ vậy đó chả phải cơ hội tốt sao, vì cớ gì mà cậu vẫn rầu rĩ như một con sâu đến ngày lột kén như thế này "

Harry thở dài rời khỏi mặt bàn thôi ịn mặt lên đó nữa. Bấy giờ cậu mới bắt đầu đánh mắt nhìn thư viện yên tĩnh chỉ có vài người qua lại trong giờ nghỉ trưa và tuyệt vời Ron không có ở đối diện ngồi cùng Hermonie cũng không có Neville cùng Seamus tới làm ồn. Chỉ có cô nàng biết tuốt bạn thân cậu ở đây, bí mật này chỉ nên chia sẻ cùng cô ấy.

" Giáo sư McGonagall muốn mình trở thành sinh viên trao đổi tới Oxford trong kì nghỉ hè tới. Đại diện cho ngành kiến trúc của Cambridge đi thực hiện dự án hợp tác giữa các trường đại học "

" Đó chả phải là cơ hội quá tốt sao Harry, được trở thành sinh viên trao đổi là một điều vinh hạnh lắm đó "

" Không, nó không phải cơ hội tốt chút nào Monie à. Bồ có hiểu không, mình là sinh viên duy nhất ở ngành suýt bị đuổi vì không đủ GPA. Một thằng nhóc học lại sao có thể tự nhiên trở thành sinh viên trao đổi danh giá được, thật là quá hoang đường. Tớ thấy cơ hội này nên dành cho anh Oliver hay chị Angelina thì hơn "

Cái tặc lưỡi lại lần nữa xuất hiện ở cậu, những lúc bế tắc như thế này cậu chỉ có thể ngồi đợi sự trợ giúp của Hermonie. Cậu là người giỏi về mặt hành động hơn là mặt suy nghĩ và cảm xúc, tính cách bộc trực khiến Harry rất dễ lâm vào con đường cụt trong rất nhiều vấn đề.

Lời đề nghị của giáo sư quả thật đã làm lay động Harry không ít nhưng bản thân cậu cảm thấy năng lực của mình không đủ. Cậu không thể vì chút điểm chuyên cần mà đem khả năng kém cỏi của mình phô diễn cho những sinh viên trường khác xem được, như thế chẳng khác nào tự làm xấu mặt ngành kiến trúc của Cambridge.

" Harry à, mình hiểu cảm xúc và suy nghĩ của cậu lúc này. Nhưng mà cậu nghĩ thử mà xem giáo sư McGonagall là một giáo sư tài giỏi và dày dặn kinh nghiệm, không lý nào tự nhiên giáo sư lại cho một kẻ tay mơ ra chiến trường khốc liệt được. Chắc chắn phải có lí do nào đó mà giáo sư cảm thấy cậu xứng đáng với vị trí đó "

Hermonie mỉm cười nhẹ nhàng cố gắng an ủi cậu bạn bé nhỏ này để khiến cho cậu nhận ra rằng cậu chẳng hề kém cỏi so với bất cứ ai. Chỉ vì tính cách quá bộc trực mà đôi lúc cậu ấy sẽ tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Nếu nói Ron – người yêu cô là một chàng trai vô tư luôn sống theo niềm đam mê cháy bỏng lúc nào cũng rực cháy, hành động một cách mạnh mẽ. Thì Harry lại là một cậu chàng gần như luôn hành động theo cảm tính, không bao giờ nghĩ ngợi rằng tại sao bản thân cậu ấy muốn làm và không muốn làm. Cô đã đồng hành cùng hai bọn họ từ khi còn thưở bé đến tận bây giờ, những cảm xúc tâm sinh lí bất ổn của hai cậu chàng cô còn lạ lẫm gì nữa.

" Haiz, được rồi tối hôm nay mình sẽ viết mail để hỏi giáo sư rõ hơn rồi sẽ trả lời cậu nhưng mà tạm thời cậu đừng kể chuyện này cho ai đấy nhé, nó vẫn còn là tin tối mật đó. Nhắc mới nhớ, đám Ron đâu sao hôm nay họ không đi cùng cậu đến thư viện vậy? "

" Hôm nay có giải đấu bóng rổ giao hữu cậu không nhớ sao ? giao hữu với Oxford đó "

" Ôi chết tiệt, mình quên mất vì mải bận lo việc qua môn. Mình đã hứa với Ron là sẽ đến xem cậu ấy chơi, chết rồi cậu ấy sẽ giết chết mình mất "

Harry nhanh chóng cầm balo rồi chạy biến khỏi thư viện, không ngoảnh lại nhìn xem Hermonie đang nói với điều gì. Nhưng thề có chúa, nếu có cái xoay thời gian Harry sẽ sử dụng ngay lập tức để đứng lại nghe xem Hermonie nói gì chứ không bao giờ cậu chấp nhận để cái sự kiện chết tiệt đó xảy ra.

Lúc Harry chạy đến khu nhà thể chất thì khung cảnh đông nghẹt người đã làm cậu choáng váng, cậu còn tưởng có nhận vật NBA nào xuất hiện mới khiến khuân viên rộng rãi của Cambridge trở nên chật cứng thế này. Chỉ là một trận giao hữu thôi mà có cần phải chen lấn xô đẩy nhau đến như vậy không. Ngay lúc Harry không biết cách nào để có thể chen vào bên trong thì một cú điện thoại đã cứu cậu khỏi đám đông chết ngạt đó, nó là của Ginny.

" Anh đang ở chỗ quái quỷ nào vậy Harry ? Em và Dean đang chật vật tìm anh nãy giờ khắp cái khu này rồi đó " – Tiếng thở phì phò của con bé vang trong điện thoại khiến Harry có thể tưởng tượng rằng khuôn mặt của nó chắc sắp đỏ như màu tóc đặc trưng nhà Weasley rồi

" Ồ anh xin lỗi Ginny, tại anh có chuyện phải nói với giáo sư McGonagall nên là đến muộn một chút "

" Đừng nói với em là anh học lại môn đó nhé, nó là môn đại cương mà anh Harry anh đã năm 2 rồi đó " – Con bé cười khúc khích và cậu còn nghe thấy cả tiếng cười của Dean nữa. Ôi thôi, tin đồn Harry Potter học lại môn đại cương lần thứ ba sẽ vang khắp Cambridge mất.

" Sao em không nghĩ rằng anh gặp giáo sư để bàn về vấn đề khác mà cứ phải là trượt môn vậy. Thôi được rồi dẹp vấn đề đó đi, hai người đang ở đâu để anh tìm đường tới. Sắp đến giờ đấu rồi, nếu Ron không thấy anh cậu ấy sẽ giết anh "

" Bọn em ở khu D dành cho vận động viên, anh mau qua đó đi chỗ này vắng vẻ lắm "

" Được rồi, đợi anh ở đó anh sẽ qua luôn "

Ginny nhìn màn hình tối đen mà không khỏi nhoẻn một nụ cười. Dean cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút giảm đi khiến cậu chàng ho khù khụ hai tiếng

" Em không nói cho Harry biết rằng đội đối thủ có ai hả Ginny, nhỡ ngay khi vừa tuýt còi bắt tay hòa bình Harry lao vào đấm cho tên kia một trận thì sao? Hậu quả sẽ lớn lắm đó "

" Thề đó Dean, em lấy danh dự của người quản lý đội bóng dám cá rằng những thành viên dự bị sẽ đủ khả năng giữ anh Harry lại không khiến anh ấy manh động " – Ginny thò ba ngón tay ra khỏi tay áo khoác thể thao xin thề, dù cô không dám chắc khả năng cản được Harry thành công là bao nhiêu phần trăm.

" Tên tóc vàng đó vẫn khó ưa như ngày nào, từ lúc hắn bước vào sân thi đấu anh có cảm tưởng như mình đang đứng ở sân bóng trường tiểu học vậy. Ôi trời kí ức đó cả đời anh không quên. Một tên đẹp trai nhưng khốn nạn vô cùng, từ nhỏ đã đểu "

Dean xoa trán để không hồi tưởng đến kí ức cũng như điều khủng hoảng đầu tiên trong đời anh gặp phải. Có lẽ người sốc nhất không phải anh nhưng anh dám thề tất cả những người có mặt trên sân bóng hôm ấy đều gần như hóa đá vì hoang mang.

" Nói gì thì nói, nếu anh Harry chịu theo người ta để người ta nuôi vợ từ bé có khi bây giờ anh Harry bây giờ không phải lo việc kiếm đâu ra tiền để đóng phí học lại đâu " – Ginny bật cười thành tiếng nhìn dáng người thấp thoáng từ xa đang chạy lại giữa đám đông xô đẩy.

" Em nói đúng, khối gia tài kếch xù của hắn đủ để nuôi Harry cả đời. Đúng là một tên tồi tệ nhưng mà lại quá đẹp trai và giàu có không thể là ai khác ngoài tên Vương tử Draco Malfoy mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro