Chap 5 phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau cơn bão đã tan, chỉ còn những đám mây xám xịt trên nền trời của trường Hogwarts.

Đám học sinh vẫn cứ xôn xao bàn tán về Cuộc thi Tam Pháp thuật, nhất là đối với những học sinh năm cuối, nhiều người trong đó đã đủ 17 tuổi để ghi danh tham gia cuộc thi đặt cược cả tính mạng này. Một nỗi niềm háo hức nữa là họ sắp chào đón những học sinh từ hai trường Dumstrang và Beauxbaton, được mời đến trường Hogwarts để cùng tham gia thi đấu.

Đại Sảnh đường ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc có những tiếng đập cánh xào xạc vang lên, hàng trăm con cú bay vút qua những khung cửa sổ mở rộng. Draco đang nói chuyện với mấy đứa bạn của hắn, cánh tay tùy tiện nâng lên, ngay lập tức một sức nặng đè lên bàn tay trắng bệch ấy, là một con diều hâu mang theo những món kẹo ngọt như thường lệ mà nhà hắn gửi.

Draco chậm rãi tháo những gói đồ xuống, tầm mắt lại không nhịn được lướt về phía cậu chàng tóc đen mắt xanh kia, cũng vừa lúc ánh mắt mang chút tiếc nuối của Harry dời đi.

Hắn khẽ nhướng mày, tự hỏi có nên tặng đống kẹo này cho cậu ta không, mà tại sao hắn lại phải quan tâm đến cái kẻ vô tâm vô tình đó cơ chứ...

...thế nhưng có nên tặng không?

[khúc này mình cho Dra tưởng nhầm là Har tủi thân vì ko có người nhà gửi tặng đồ mỗi ngày, nhưng thật ra Har đang lo đến việc chú Sirius chưa gửi thư là vì chú có thể ko nhận được thư của cậu í]

...

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, là đến tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của giáo sư Hagrid, mấy đứa Slytherin than thở chán chường, vì tụi nó phải gặp mặt cái lão già Hagrid dơ dáy và tụi nhà Gryffindor đáng ghét ấy, cái tụi đã cướp mất Cúp Nhà 3 năm liền của bọn họ.

Người to mồm than vãn nhất có lẽ là Pansy Parkinson, cô ả không những không ưa gì tụi Gryffindor mà trong nhà đó còn có một con ả mà cô ta ghét nhất, khó chịu nhất là người luôn đứng đầu khối - Hermione Granger.

Draco vẫn cứ im lặng bởi miễn là có mặt tên tóc đen rối bù đó thì với hắn, sao cũng được cả. Nhưng hình như cậu ta rất bênh vực bạn bè của mình mà nhỉ? Nếu nghe được mất lời mắng nhiếc khó nghe của Parkinson (dù hắn cũng đồng tình với nó), có lẽ cậu ta sẽ đấm cho cô ả vài nhát chăng, lúc đó lỗ tai hắn cũng có thể yên tĩnh vài ngày...

Mãi suy nghĩ, đám Slytherin đã đến chỗ căn chòi của lão Hagrid, đằng đó đã có cả đám đeo cà vạt đỏ-vàng lăng xăng bên cạnh, ghé đầu chăm chú xem gì đó, có tiếng nổ lách tách, mấy đứa con gái thì nhìn vào mấy cái thùng gỗ vẻ ghét bỏ, mặt bọn con trai thì khá khó nhìn.

Vừa đến gần đã nghe tiếng lão Hagrid hớn hở nói:

"Chào! Nãy giờ bác chờ tụi Slytherin ở đây, chắc tụi nó cũng không muốn bỏ lỡ cái này đâu - Quái Tôm Đuôi Nổ! Mới nở 1 lứa đó, các cháu có thể tự nuôi chúng, nhưng cũng cần phải chuẩn bị một chút..."

"Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng cơ chứ?", Draco cất giọng lạnh lùng, ánh mắt ghét bỏ nhìn tụi sinh vật như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Chúng cứ bò chồng lên nhau, mỗi thùng có gần trăm con, hoặc hơn.

Như ý thức được mình hơi gắt gỏng khi nói câu đấy, nhìn thẳng mặt lão Hagrid đang cứng người cùng ánh mắt hơi khó chịu của Harry, được rồi tôi biết là cậu rất bao che khuyết điểm mà, Draco hơi nâng giọng, nói: "Ý tôi là tụi nó làm được gì? Có tác dụng như thế nào khi nuôi cái bọn đấy?"

Lão Hagrid đáp một cách cọc cằn: "Đó là dành cho tiết sau, giờ cho tụi nó ăn thôi. Chúng ta sẽ thử mấy món khác nhau. Tôi chưa nuôi chúng bao giờ nên vẫn chưa biết tụi này thích gì, có ít rắn cỏ, gan ếch,..." chắc hẳn ông ấy hơi bẽ bàng vì câu nói vừa rồi của Draco.

Liếc mắt đã thấy nhóm ba người kia nhanh chóng, không do dự bóc một nắm gan ếch cắt vụn thả vô mấy cái thùng, nhưng nhìn giống như đây là một hành động vô nghĩa, vì tụi Quái Tôm này trông như không có mồm.

Liền ngay sau đó có mấy đứa học sinh thét lên oai oái, vì như cái tên Quái Tôm Đuôi Nổ có thể phát nổ ở phần đuôi, có thể cắn và một số con còn có vòi nọc độc.

Draco lừ mắt châm chọc: "Rồi tao biết vì sao người ta cố mà giữ cho chúng sống rồi. Ai chả mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn lại còn biết chích."

Hermione ngay lập tức đớp lại với sự nhanh nhẹn của cô nàng: "Đâu phải vì tụi nó không đẹp mà tụi nó vô dụng! Máu rồng đó, pháp thuật kì diệu, mà chắc mày chẳng muốn nuôi một con nào đâu hả!"

Harry và Ron lập tức cười khoái chí, còn trong đám lông tóc bù xù của lão Hagrid, đôi mắt của lão khẽ cong cong. Draco bực tức quay người sang nơi khác, chăm chú ngó mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ như bị hút hồn bởi "vẻ đẹp" của chúng vậy.

...

Buổi tối, tại Đại sảnh đường đông nghẹt người, Draco thích thú đọc chăm chăm tờ báo mà hắn vừa nhận được, thật không chờ nổi khi thấy vẻ mặt của cậu ta khi nghe về vụ bê bối của bố người - bạn - thân - nhất, sẽ ra sao nhỉ...?

Draco đang đứng trong Đại sạnh đường, vờ như đang đọc sách nhưng khi ba người kia vừa bước chân vào Đại sảnh, hắn đã đứng lên, lách người dần qua đám đông, cất tiếng gọi to: "Weasley ! Ê, Weasley !"

Harry, Ron và Hermione quay lại thì nhìn thấy Draco, và đằng sau nó là hai đứa Crabbe, Goyle luôn kè kè sau lưng, vẻ mặt cả ba đứa đó khoái chí thấy rõ. Ron nói cộc lốc: "Gì?"

Draco thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn phấn chấn mà nói: "Ba mày trên báo nè, Weasley !", trên tay khua một tờ Nhật báo Tiên tri, hắn nói rất to, hắn muốn sao cho tất cả cái tiền sảnh đông nghịt này phải nghe thấy.

"Nghe đây!"

THÊM NHỮNG SAI LẦM Ở BỘ PHÁP THUẬT
Có vẻ như những rắc rối ở Bộ Pháp Thuật vẫn chưa đến hồi kết thúc, Rita Skeeter - đặc phái viên của bổn báo, cho biết.

Vừa mới bị khiển trách vì việc kiểm soát đám đông quá kém trong Cúp Quidditch, và vẫn chưa thể giải thích được việc mất tích của một trong những phù thủy của mình, Bộ đã lại nhúng sâu hơn vào một vụ rắc rối mới toanh ngày hôm qua, gây ra bởi trò hề của Arnold Weasley, thuộc Sở Dùng sai chế tác Muggle . (g)

Draco ngẩng lên, reo to: "Tưởng tượng nổi không, Weasley, đến tên ổng mà người ta còn không viết đúng nổi. Vậy gần như ổng là người không có giá trị gì hết rồi, đúng chứ mày?" (g)

Ai nấy trong tiền sảnh đều giương tai lắng nghe. Draco tiếp tục giương tờ báo lên với vẻ điệu đàng và đọc tiếp:

"Arnold Weasley, người đã từng bị phạt vì đã sở hữu một chiếc xe bay cách đây hai năm, hôm qua lại vừa mới dính vào một cuộc ẩu đả với những người Muggle giữ gìn pháp luật ("Cảnh sát") vì chuyện mấy cái thùng rác, với vẻ cực kỳ hiếu chiến.
Ông Weasley trước đó hình như đã vội chạy đến hỗ trợ cho Moody Mắt-Điên , một cựu thần Ánh Sáng lớn tuổi của Bộ, đã về hưu khi ông ta không còn phân biệt nổi giữa một cái bắt tay lương thiện với một vụ mưu sát. Ngay khi đến ngôi nhà được canh gác nặng nề của ông Moody, ông Weasley đã phát hiện ra, không có gì ngạc nhiên, rằng ông Moody một lần nữa đã dựng nên báo động giả.
Ông Weasley buộc phải chỉnh lại một - vài (Draco đột nhiên nhấn mạnh) ký ức trước khi thoát khỏi đám cảnh sát, nhưng ông ta đã từ chối trả lời các câu hỏi của Nhật báo Tiên tri về việc vì sao ông lại lôi Bộ vào một màn thiếu phẩm cách và xấu hổ đến như vậy. (g)

Draco đọc xong, tặc lưỡi đầy cảm thán, lật tờ báo và giơ lên: "Có hình nữa nè, Weasley ! Một tấm hình chụp ba má mày đứng bên ngoài căn nhà, nếu mày gọi đó là cái nhà! Má mày mà giảm được vài ký thì bả mừng lắm, phải không mày?" (g)

Ron run bắn lên vì giận dữ, mặt cậu chàng đỏ au. Mọi người đều đang nhìn Ron chằm chằm. (g)

Harry nói: "Đồ nhãi Malfoy ! Đi thôi, Ron..." (g)

Draco như chỉ cần chờ Harry nói gì đó, lập tức cười nhạo, quả thật hắn không thể kìm được sự ghen ghét cùng cực khi nói những lời này:

"Ồ, mày ở nhà nó hè vừa rồi phải không, Potter? Kể tao nghe xem nào, có phải má nó mập như heo không, hay chỉ tại cái hình thôi?" (g)

Cả Harry và Hermione cùng nắm lấy đuôi áo Ron để ngăn nó nhảy xổ vào mà đấm cho Draco vài nhát.

Harry nói một cách đầy tức giận, bởi Draco đã không dừng lại ở việc chế nhạo việc làm của ba Ron, mà hắn còn chế nhạo cả thân thể dì Weasley, "Mày biết mẹ của mày làm sao không Malfoy ? Cái vẻ mặt của bà ta như thể có nguyên một đống phân ngay dưới mũi bà ta vậy. Bộ lúc nào trông bả cũng vậy, hay chỉ vì lúc đó có mày bên cạnh, hả?"

Bộ mặt nhợt nhạt của Draco lập tức ửng đỏ, vì phẫn nộ: "Đừng có liều mạng xúc phạm mẹ của tao, Potter!" (g)

"Vậy thì câm cái mồm heo của mày lại đi!", Harry nói và quay người đi. (g)

Draco, với sự phẫn nộ không thể dừng được, hắn ngay lập tức lia mắt về phía tên tóc đỏ cao nhòng đang được con nhỏ Granger kéo đi về phía trước, trong phút chốc hắn dường như không kiểm soát được tay của mình, rút đũa phép ra.

Chỉ cần tên này biến mất là được đúng không? Và cậu sẽ chú ý, quan tâm đến tôi hơn, đúng không?

Có tiếng người thét lên. Draco chưa kịp ý thức thì thấy mình bị đẩy một chút sang bên phải, và lời nguyền vừa bật ra khỏi miệng hắn trệch hướng, phóng thẳng về phía Harry...

Ngay lúc đó tim hắn như ngừng đập, một nỗi hối hận lập tức dâng trào đầy lồng ngực của Draco Malfoy.

...
Các bạn thích kiểu để câu thoại nào, là trong ngoặc kép hay gạch đầu dòng như trước, nếu là rrong ngoặc kép thì cứ cmt mình sẽ sửa lại cả những chương trước nhé ^^
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro