Chap 6 phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Draco suýt nữa ngừng đập. May mắn thay Harry vừa nghe thấy tiếng thét thì đã khẽ nghiêng đầu qua, lời nguyền vừa phóng từ đũa phép vừa khéo sượt qua tai cậu, chỉ kém một khoảng nhỏ nữa thôi là…

“Ồ, KHÔNG. KHÔNG ĐÂU CẬU NHÓC Ạ!”

Một tiếng gầm gừ vang lên và trong lúc Draco vẫn đang lạnh toát cả người, chân tay run lẩy bẩy. Một tia sáng khác lóe lên ngay sau lưng hắn. Draco cảm giác được thân thể mình nhẹ đi, bay lên, rồi đột nhiên cả thế giới chung quanh hắn nhỏ dần.

Cùng lúc đó hắn trông thấy Harry quay phắt lại, cậu trở nên to lớn gấp cả chục lần hắn! Hai đứa bạn Crabbe và Goyle đang tràn đầy hoảng sợ trố mắt nhìn hắn với đôi mắt sắp lồi cả ra ngoài vì quá kinh hoàng của tụi nó.

Đang lúc Draco định mở miệng giải bày với Harry thì cổ họng hắn chỉ phát ra được hai tiếng “thét” quái dị. Bỗng một bóng đen bao trùm hắn, là ông giáo sư quái dị Moody Mắt điên?! Sao trông ông ta chẳng khác gì mấy tên khổng lồ vậy!! Còn nữa, ông ta dám chĩa đũa phép vào hắn ư?!

Giáo sư Moody tay vẫn lăm lăm chĩa đũa phép vào người Draco, con ngươi kì lạ của ông ta xoay vòng rồi nhìn thẳng Harry, cất giọng trầm và nhỏ: “Nó đánh trò hả?”, “Không, chỉ sém chút thôi ạ.”

Trong lúc đó Draco xem xét lại vấn đề cơ thể của mình. Hắn bị thu nhỏ chăng? Mà chờ chút, bàn tay của hắn tại sao chuyển thành móng vuốt rồi??? Hắn có cả đuôi??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Đang lúc hắn hoang mang tột độ thì một bàn tay to bè, mập mạp nhấc bỗng hắn lên, liền ngay sau đó là tiếng lão Moody quát: “ĐỂ YÊN ĐÓ!!...À không, không phải trò đâu…Thằng kia!!”.

Tiếng bước chân dồn dập vang ngay sau lưng Draco, rồi bỗng cơ thể hắn bay lên cao, rồi đập mạnh xuống nền đất. Draco dường như có thể nghe tiếng xương cốt mình vang lên răng rắc, không thể kiềm chế mà phát ra tiếng thét quái lạ đó lần nữa.

Draco không thể chịu nổi mà điên cuồng chạy loạn, bỗng hắn thấy trước mắt tối sầm, hắn chui vào cái chỗ quái nào thế này, cái mùi chua thối này là...?

Chưa kịp nghĩ ra Draco đã nghe tiếng thét thất thanh của Crabbe cùng lúc với thân thể hắn bị kéo ra ngoài, tiếp tục màn tiếp xúc thân mật với nền đất.

“Ta không thích cái trò tấn công khi người ta quay lưng đi”, rồi hất Draco, bây giờ đã bị biến thành một con chồn hương trắng muốt, lên cao, và ngày càng cao hơn, mặc hắn đang gào thét vì đau đớn.

“Làm toàn việc thối tha, hèn hạ, bẩn thỉu… Đừng – có – bao – giờ - làm – thế - nữa, nghe chưa!”

Giáo sư Moody gầm gừ, nhấn mạnh từng chữ ở câu nói cuối cùng, rồi tung Draco – chồn hương lên cao một lần nữa, con chồn trắng lại đập lên mặt đất phát ra một tiếng “BỊCH” rồi rú lên vô cùng khổ sở. Ngay lúc đó, một giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên, “giáo sư Moody!”, là bà giáo sư McGonagall, quả thật Draco chưa bao giờ cảm thấy vui mừng suýt rớt nước mắt khi đột nhiên bà xuất hiện như thế này. Draco chắc mẩm nếu bà McGonagall chỉ cần chậm 10 giây thôi, thì xương hắn gãy vụn ra mất.

Giáo sư McGonagall trông qua thật bình tĩnh chạy lại gần, nhìn con chồn một lúc, bà mới run rẩy chỉ tay vào con chồn trắng muốt, “Anh…anh đang làm gì vậy?”

Moody cộc lốc đáp: “Dạy.”

Giáo sư McGonagall thét lên, đống sách trên tay bà rớt thẳng xuống đất:

“Dạy? Anh Moody , bộ đó là học trò sao?”

“Đúng”, lão Moody cộc lốc đáp, con chồn trắng Draco nghiến răng ken két nhưng ngoài cũng chỉ nghe được tiếng rầm rì kì quái.

“KHÔNG!”

Giáo sư McGonagall hét to, bà vội vã rút ra cây đũa phép, khẽ vẩy kèm theo một tiếng nổ “bụp”. Và Draco hiện ra trở lại, hắn nằm rạp trên mặt đất, mái tóc ánh bạc rối bù, nhếch nhác, gương mặt vốn nhợt nhạt thì bầm dập và đỏ ửng, cả đôi mắt xám xanh vốn luôn ngập tràn kiêu ngạo giờ ngấn nước vì sự xấu hổ cùng phẫn nộ và đau đớn của thể xác. Hắn gượng gạo đứng lên, bực tức phủi tấm áo chùng nhăn nhúm khó coi của mình.

Hắn cũng chẳng quan tâm đến đoạn cãi vả của hai ông bà giáo sư đấy, chỉ định để lại câu hăm dọa rồi rời đi. Nhưng lão Moody khi đột nhiên đáp lời:

“Ừ nhóc, ta biết ba mày từ xưa… Chắc mày nói với ổng là Moody đang theo sát con trai ổng… mày cứ việc mách là ta nói vậy đi… Còn bây giờ, giáo viên chủ nhiệm Nhà của mày là thầy Snape phải không hả?”

Draco giọng đầy phẫn uất trả lời: “Đúng!”

Moody cảm thán: “Chà lại một người bạn cũ, ta luôn đợi cái ngày được tán dóc với lão Snape…”. Rồi lão cứ thế túm hắn lại, lôi xềnh xệch về hướng hầm ngục của ông thầy Snape.

…..

Cuộc nói chuyện dài đằng đẵng qua đi, Draco trở về phòng sinh hoạt chung, chán nản ngồi phịch xuống chiếc giường của hắn, đôi bàn tay gầy mảnh bưng lấy gương mặt nhợt nhạt.

Mất mặt chả sao cả, đối với hắn hình phạt đấy vẫn còn quá nhẹ. Bởi vì chỉ thiếu chút nữa thôi, vì sơ sẩy mà hắn chỉ thiếu chút nữa làm tổn thương cậu ấy rồi. Hắn quá ngu ngốc, quá xốc nổi! Tại sao lại không kiềm chế được bản thân mình cơ chứ! Nếu lúc đó bình tĩnh một chút, cẩn thận một chút thì thiếu gì cơ hội để xử lý tên Weasley chết tiệt ấy!!

Bả vai Draco run nhè nhẹ, nỗi sợ hãi lạnh thấu xương vẫn còn bao trùm lấy hắn.

Bất chợt người hắn ngừng run rẩy, cái ý nghĩ trong đầu ấy đột nhiên bật ra, rồi cứ như được mùa mà sinh trưởng trong đầu hắn, chẳng mấy chốc thành cây đại thụ che khuất tất cả lý trí, ý nghĩ khác của Draco.

Hắn không muốn mình cứ mãi như người dưng đối với Harry, nếu cậu đã ghét hắn như vậy, thế thì tốt nhất là hận luôn đi. Ít nhất nỗi hận sẽ giúp hắn mãi quanh quẩn trong ký ức, suy nghĩ và sẽ khiến cậu chủ động tìm tới hắn.
……


Chương này hơi ngắn, chương sau dài hơn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro