Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HARRY POTTER ĐÃ ĐỐI ĐẦU VỚI GIÁO SƯ QUIRRELL
(để bảo vệ hòn đá phù thủy)!! Chuyện Harry đã đấu tay đôi với tên Quirrell để bảo vệ "đồ" của thầy Hiệu Trưởng Dumbledore là chuyện cả trường Hogwarts đều biết ngay sau khi cậu được đưa vào bệnh xá một lần nữa khi người ta tìm được cậu bên dưới hầm nơi hành lang cấm. Người ta không biết chính xác món đồ được Harry Potter liều mình bảo vệ là gì, và cũng có một người không cần biết thứ đó là gì. Draco Malfoy đã vô cùng giận dữ khi người mà mới đồng ý kết bạn với nó mấy hôm trước đã không hề hé miệng bất cứ điều gì cho nó nghe về kế hoạch của cậu ta.
Draco xông thẳng vào phòng bệnh xá của Harry với vẻ mặt tức giận, thô lỗ kéo cái ghế lại và ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Harry và hỏi:
-Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại không nói với tôi? Tại sao phải liều mạng như vậy? Cậu cũng như bao đứa năm nhất khác, chuyện đó cậu đâu cần phải làm, không cần thiết phải làm!!! Cậu có biết tôi đã sợ như thế nào không!!?!
Harry hoang mang nhìn Draco, nhìn vào đôi mắt xám khói giờ đây đã đỏ cạch...vì do đâu...
-Malfoy, đừng tức giận, tôi biết tôi đã sai khi không hé miệng cho cậu nghe câu nào về chuyện này nhưng...tôi nghĩ là nó không cần thiết đến vậy, đúng chứ?
-Không cần thiết!!? Cậu nói không cần thiết ư!!! Tôi là BẠN của cậu đấy!!!
Draco rít lên, hai tay bóp lên hai bên má của Harry, nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo trong vắt ấy.-Nếu có lần sau, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, giờ thì nằm đấy mà nghỉ ngơi đi!!
-Nhưng tôi sắp được rời bệnh xá rồi và tôi đã khỏe hẳn, còn cả bữa tiệc đang đợi tôi...và tôi nghe nói Nhà Slytherin giành hạng nhất kia mà.
-Quan tâm điều đấy làm gì, tôi dìu cậu ra Đại sảnh...
-Không cần đâu Malfoy...chúng ta khác Nhà mà, nhớ chứ. Tôi đi trước đây, chúc mừng và chúc ngon miệng.
Harry nhẹ nhàng từ chối Draco, nó mặc áo chùng vào rồi bước chầm chầm ra Đại sảnh, nơi Ron, Hermione đang ngồi chờ nó, tụi nó trông có vẻ hơi gượng cười nhưng nhanh chóng vui trở lại khi thấy Harry. Nhào đến ôm và kéo cậu lại chỗ ngồi, rôm rả kể những chuyện đã xảy ra trong thời gian Harry bất tỉnh.
-Nhà Slytherin lại giành được Cúp Nhà!! Đây là 8 lần liên tục đấy! Sao bọn nó lại ăn may thế chứ!_Seamus than thở, chóng cằm nhìn qua tụi Slytherin đang hất mặt vênh cằm một cách chán nản.
-Tụi mình đứng bét năm nay, thật là nhục!_Ron, cùng cái biểu cảm như Seamus, buồn bực nhìn qua dãy bàn sau lưng nó.
Nhưng không thể ngờ được, tại giây phút cuối cùng này thầy Hiệu trưởng - Giáo sư Dumbledore lại cộng cho Nhà Gryffindor 170 điểm! Gryffindor đã giành được Cúp Nhà năm nay, một cú lộn ngược dòng ngoạn mục!!! Hầu hết tụi Slytherin đều mang vẻ mặt giận dữ và căm tức khi nhìn lá cờ biểu trưng cho Nhà của họ - màu xanh lá và con rắn bạc bị đổi ngay lập tức thành lá cờ màu đỏ sư tử vàng của Nhà Gryffindor. Nhưng đâu đó tại dãy bàn học, thằng bé tóc bạch kim lén lút nhoẻn miệng cười...

...
Toa xe tàu
Sau khi lên xe chuẩn bị lên đường trở về nhà để tận hưởng kì nghỉ hè (đối với Harry thì không, cậu vẫn còn lưu luyến tòa lâu đài lắm), Harry và hai đứa bạn thân của nó đang kiếm chỗ ngồi đột nhiên Draco xuất hiện đứng trước mặt Harry, nó nói:
-Nghỉ hè rồi có thể liên lạc với nhau không? Tôi sẽ viết thư cú gửi cho cậu. Địa chỉ?
Với ba câu đơn gian, Draco làm cho Ron và Hermione phải há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn nó, còn Harry không lấy gì làm ngạc nhiên lắm, ghi địa chỉ nhà dì dượng nó rồi đưa cho Draco:
-Đừng gửi quá thường xuyên, tôi sẽ gặp rắc rối đấy.
-Được rồi được rồi._Draco giựt lấy mẩu giấy Harry đưa, nhẹ nhàng đút vào túi quần.
-Vậy tôi đi trước, tạm biệt. Nghỉ hè vui vẻ, Malfoy.
-Khoan đã.
Draco bắt lấy vai của Harry, khiến câu phải xoay người lại, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
-Chuyện gì?
-Chúng ta đã là bạn rồi, đúng chứ?
-À ờ, đúng.
-Vậy tại sao cậu lại gọi tôi bằng họ? Cậu gọi hai đứa này (vừa liếc sang Ron và Hermione) bằng tên mà kêu tôi bằng họ? Không công bằng đấy, Harry.
Draco khẽ nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại, ánh mắt cún con của nó khiến Harry lắp bắp:
-Vậy...Dra...Draco...tạm biệt._rồi Harry chạy thật nhanh vào toa xe cuối cùng còn trống, bỏ lại Ron và Hermione đứng chết trân nhìn bóng dáng của Harry và nụ cười rạng rỡ hiếm hoi của Draco...

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro