Chap 1 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Harry,
Này, có khỏe không? Phải đến hai tuần tôi mới phỉnh được ba tôi để mà viết thư cho cậu đấy! Tôi ổn, chỉ là có đôi chút chán. Mà tôi thật không ngờ là cậu lại sống cùng một gia đình Muggle đấy!!
Sớm hồi âm cho tôi.
BẠN của cậu.
Draco Malfoy."
...
"Gửi Harry,
Đã cách thêm mấy tuần nữa kể từ lần đầu tiên tôi viết thư cho cậu, sao cậu lại không hồi âm? Có khỏe không? Không bệnh tất gì chứ hả? Tôi thấy với cái dáng vẻ gầy nhom của cậu chắc là ăn không đủ dinh dưỡng chứ gì! Còn gần một tháng nữa sẽ kết thúc kì nghỉ hè. Hẹn gặp cậu ở trường, và nhớ ăn uống đầy đủ đấy!
Sớm hồi âm cho tôi.
Của cậu.
Draco."
Do viết quá nhanh và vội mà Draco vô tình vẩy mực ngay chữ "Bạn", nhưng nó chẳng quan tâm lắm, buộc thư vào chân con Ó của nó rồi gửi đi, bỗng có ai đó gõ cửa phòng của nó, tiếng cha nó - Lucius Malfoy vang lên:
-Draco, ta cần nói chuyện với con, gặp ta ở thư phòng. Ngay bây giờ.
Rồi tiếng bước chân rời đi, Draco có chút khó hiểu vì sao cha nó lại muốn nói chuyện gì với nó mà phải gặp ở thư phòng. "Có việc gì nghiêm trọng lắm sao?"
...
-Ngồi xuống đi, Draco.
-Vâng, thưa cha. Cha muốn nói điều gì với con?
-Dạo này con hay gửi thư cho ai vậy? Đừng tưởng con có thể lừa gạt ta, nói sự thật đi.
-Chỉ là tụi bạn của con mà thôi. Tụi con trao đổi về một số câu thần chú và bài tập hè.
-NÓI DỐI! Ta thừa biết là con gửi thư cho ai! Con có đứa bạn nào ở đường Privet Drive, một nơi ở của Muggle sao?! Ta nói cho con biết Draco, con là người duy nhất kế nhiệm gia tộc Malfoy ta và...con cũng nên biết, Harry Potter mãi mãi và luôn luôn là kẻ thù của "chúng ta". Nếu ta thấy con qua lại với thằng nhóc đó, bằng bất cứ cái gì, thì con sẽ biết rõ...tai họa sẽ đến với gia đình ta bất cứ lúc nào đấy! Hơn nữa nó là một thằng nhóc lai tạp bản thỉu, hoàn toàn không xứng đáng để một quý tộc phù thủy như chúng ta chung chạ! Nhớ kĩ những điều ta nói! Giờ thì ra ngoài đi!
Lucius gằn từng tiếng, gương mặt đầy vẻ giận dữ nhưng đôi mắt của ông lại vấy lên một nỗi sợ nào đó, ông ta nhắm mắt, dựa vào ghế tựa một cách mệt mỏi, Draco lê từng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa thư phòng lại, gương mặt nó nay lại càng tái nhợt hơn. Draco im lặng, chết lặng trước những lời cha nó vừa nói với nó, lời lẽ của ông về Harry làm nó vô cùng khó chịu, nhưng "kẻ thù", cái từ này mới nặng nề làm sao, hoàn toàn chặt đứt cái tình cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng Draco.
Ngồi một mình trong căn phòng xa hoa đầy cô đơn và lạnh lẽo này, nó không biết phải đối mặt với Harry như thế nào, nó chỉ vừa nhận ra là mình thích Harry thôi, giờ đây đến việc đơn giản như làm bạn với cậu nó cũng chẳng thể được phép. Draco nhớ Harry, rất nhớ, nhưng nó phải tự dằn lòng mình lại, trên đôi vai gầy nhỏ của nó là gánh nặng của gia đình sắp sửa đè lên.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro