2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Malfoy, ngày 30 tháng 8, mùa thu năm 1996

"Draco, chắc hẳn con cũng biết gia tộc chúng ta có mối quan hệ rất thân với gia tộc Greengrass" Narcissa ngồi trên sô pha, nói với giọng nghiêm khắc. Lucius bên cạnh bà, đôi mắt sắc lẹm nhìn qua cạnh tờ báo.

"Vâng" Draco không biểu lộ cảm xúc, bàn tay đưa lên luồn qua mái tóc thanh lịch được chải chuốt gọn gàng. Đôi đồng tử xám hơi trầm xuống.

Lucius không nói gì, đôi mắt chỉ tập trung vào tờ báo. Narcissa hất cằm, làn tóc mượt mà xõa ngang vai. "Vì thế, ta và cha con đã đồng ý thành lập một hôn ước giữa con và cô con thứ nhà Greengrass"

Draco đang ngồi mà tim hẫng một cái. "Mẹ nói cái gì?"

"Astoria Greengrass, sẽ là phu nhân tương lai của gia tộc Malfoy." Lucius nhắc lại lời Narcissa, giọng đều đều như cái máy. Narcissa nhếch mép với vẻ hài lòng. Bà xoay xoay cái ly pha lê trong tay, đôi mắt xanh nhợt vẫn dõi từng phản ứng của cậu con trai.

"Con không thích con bé đó!" Draco cau mày, làn da nhợt nhạt càng tái đi trong ánh đèn trắng của căn phòng. "Con không phủ nhận, Greengrass xinh xắn và khá tài giỏi. Nhưng con thực sự không có cảm tình gì với con bé!"

"Draco, bình tĩnh đi, dần dần các con sẽ có cảm tình với nhau thôi. Con bé đó ngoan ngoãn và được dạy dỗ chuẩn mực" Narcissa nói với giọng hi vọng, dù khóe môi bà đã hơi méo đi khi nghe Draco nói.

"Giáng sinh này ta sẽ gửi cho con một chiếc nhẫn, trên đó sẽ được ếm Lời thề Hôn ước." Lucius nói, giọng vẫn vô cảm, mắt vẫn dính vào trang báo kín chữ. Draco mở miệng định ngắt lời thì ông đã giơ tay ngăn một cách khắt khe, trong khi tiếp tục lời nói còn đang dở. "Khi vị Phu nhân tương lai của con đeo nó, nó sẽ đính chặt trên ngón tay cô bé, và Lời thề sẽ bắt đầu phát huy tác dụng."

"Nhớ phải gửi cho cô bé đấy, vì con sẽ phải ở lại Hogwarts..." Narcissa chưa nói dứt câu, Draco đã nhảy dựng lên.

"Bố và mẹ bị sao vậy? Con không thích con bé đó, con không thích ở lại Hogwarts! Đừng có ép buộc con!" Draco cố giữ tông giọng cho đúng với thân phận là một người con, nhưng lửa giận trong anh đang thiêu đốt khiến anh muốn phát điên lên.

"Nhưng đây là định mệnh rồi, Draco ạ. Ta và bố con sẽ sang Vancouver một chuyến, nên..." Narcissa nhún vai, trong khi cùng chồng lên tầng "Con phải chấp nhận điều đó thôi."

Draco ngồi thừ trong phòng khách. Anh nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo, chiếc nhẫn bạc đính kim cương xám lấp lánh. Vậy là sẽ có một chiếc nhẫn kết đôi với chiếc nhẫn này?  Draco nhướng mày. Anh nhìn ra phía cầu thang, cha mẹ anh đã biến mất từ bao giờ.




Hogwarts, ngày 23 tháng 12, mùa đông năm 1996

Draco,

Hôm qua ta đã nhờ con cú đại bàng của nhà ta gửi cái nhẫn. Cha con đã phải mất kha khá thời gian để đưa Lời thề vào trong cái nhẫn đó. Hình như con bé Greengrass có màu mắt xanh lá phải không? Vì ngay khi đưa Lời thề vào, viên ngọc trắng lập tức chuyển sang ngọc lục bảo.

Ta mong con sẽ trao nó cho con bé càng sớm càng tốt. Và nhớ bảo cô bé đeo nó vào. Chúc con có một Giáng sinh vui vẻ!

                                                                                                                                         Narcissa Malfoy

Tái bút: Nhớ cho con cú ăn. Chúng ta đang ở Vancouver, nên tiện thì con chăm sóc cho nó đến hết dịp lễ nhé. Nó sẽ tự trở về Phủ khi ta và cha con trở về.



Draco đảo mắt chán nản khi đọc xong bức thư, anh nhìn con cú đang đậu trên vai anh và vỗ cánh phành phạch.  Draco cầm cái nhẫn đính ngọc lục bảo trong tay, đặt cạnh cái nhẫn trên ngón tay của mình, cho hai viên đá quý gắn trên đó chạm vào nhau. Khoảng tiếp xúc giữa chúng lóe sáng, rồi tỏa ra một luồng lấp lánh như kim tuyến. Chiếc nhẫn trong tay anh bay vút lên không trung.

Không gian trong phòng một trở nên tối đi một chút, những làn lấp lánh bay quanh phòng như những hạt bụi kim cương li ti, thắp sáng căn phòng từ chỗ này qua chỗ khác. Chúng phân tán ra khắp không gian, lóe sáng một giây lát rồi tụ lại, lơ lửng trên viên ngọc lục bảo. Giây phút khi rơi vào khoảng không sáng lóa trên bề mặt trong veo của viên ngọc, chiếc nhẫn rung lên một thoáng rồi nhẹ nhàng đáp xuống tay Draco.

Vậy là xong, nếu ai mà đeo chiếc nhẫn ấy vào, thì sẽ không thể tháo ra. Chỉ có Draco mới có thể tháo ra cho người ấy, nhưng anh không thể trao lại nó cho người khác. Cặp nhẫn sẽ gắn kết họ với nhau cả đời.

Draco cầm bức thư của mẹ gửi tới, anh đọc những dòng chữ một lần nữa rồi lập tức ném thẳng nó vào lò sưởi đang cháy bập bùng. Một ý nghĩ bỗng vụt qua tâm trí Draco. Màu xanh non của ngọc lục bảo... Chỉ cần... Màu mắt của ai đó trùng với màu này... Miễn là không phải Astoria...

Draco nhếch mép, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Anh nhờ một đứa nhóc năm dưới gói nó lại, trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ mới mẻ. Khi hộp quà đã yên vị trong tay, anh đôi mắt bạc của anh lóe sáng một cách thích thú.

Xem ra... tôi đã chọn được người ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro