3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hogwarts, ngày 28 tháng 12, mùa đông năm 1996.

"Chào mừng trở lại! Kì nghĩ lễ của các cậu thế nào?" Harry vui vẻ đón Ron và Hermione ngoài cửa phòng sinh hoạt chung. Ron toe toét cười, đưa tay quàng vai cậu thân thiết.

"Vui hết sảy!" Ron hồ hởi nói trong khi cười lớn "Hai anh Fred và George thử mấy cái thí nghiệm của mấy ảnh, làm mấy cái cốc trong nhà nổ tanh bành khiến má tức ghê lắm, nhưng thú thật là vui cực kì!"

"Còn tớ thì đến thị trấn Princetown ở miền Nam nước Anh. Đến đó ngắm tuyết đúng là một quyết định tuyệt vời! Cậu không thể tưởng tượng được cảnh ở đó đẹp thế nào đâu!" Hermione mơ màng nói, cô nàng có vẻ rất mãn nguyện sau kì nghỉ.

Harry ậm ừ cười xòa. Nhưng cậu giật thót khi Hermione nhìn xuống tay mình. "Chà, Harry, cậu có chiếc nhẫn đẹp quá!" Ron cũng trầm trồ và ngắm nghía khiến Harry càng khó xử.

Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi quyết định không giấu nữa. "Hai cậu này, thực ra chiếc nhẫn này là một món quà dành cho tớ vào dịp lễ vừa qua. Nhưng... tớ không thể tháo nó ra! Nó cứ dính chặt trên tay tớ như vậy, suốt mấy ngày nay rồi!"

"Cái gì?" Ron và Hermione trố mắt, họ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cậu với vẻ bất ngờ. "Hay để tớ thử, chắc chắn phải có cách gì để tháo nó chứ! Làm sao có thể..." Hermione bối rối khi lục lọi trong túi của mình, rút cây đũa phép của cô ra.

"Aparecium!" Hermione hô lên, nhưng chiếc nhẫn chỉ lóe sáng một chút rồi lại tắt ngấm. "Bùa Tiết Lộ cũng không thể giúp được, mà thực sự Bùa này rất mạnh đó! hay nó bị ếm một Lời Nguyền nào đó?"

"Deletrius!" Hermione hô lên lần nữa, nhưng chiếc nhẫn không tan thành cát bụi hay biến mất như thông thường, nó chỉ rung nhẹ lên một chặp rồi trở về bình thường, vẫn đính chặt trên ngón tay Harry.

"Khoan... Tớ nghĩ..." Ron bỗng lên tiếng, cậu chàng tiến tới gần và dùng đũa phép của mình gõ gõ lên bề mặt của viên ngọc lục bảo đính ở cái nhẫn, viên ngọc bỗng loang lổ vài vệt màu trắng trong như tuyết, tỏa ra một làn sáng yếu ớt, rồi quay lại màu xanh của ngọc lục bảo.

"Chỉ có những người thuộc gia tộc thuần chủng với có thể chứng kiến được "chất" thật dưới bề mặt của viên đá quý gắn trên kiểu nhẫn này. Cha mẹ tớ đã nói cho tớ nghe về điều này." Ron cất đũa phép đi "Đây là một chiếc nhẫn bạc thông thường, nhưng viên ngọc lục bảo này thực chất là một Lời Thề đã được đưa vào. Viên ngọc này ban đầu có màu trong giống mã não trắng. Lời Thề được đưa vào có thể là Lời Thề Linh hồn, Lời thề Trung thành, hoặc Lời thề Hôn ước, hay còn gọi là Lời Thề Bạn đời."

Hermione chăm chú nghe, đôi mắt nâu của cô nàng càng trầm xuống trong khi Harry bắt đầu hồi hộp và lo lắng.

"Hừm, nói thế nào nhỉ. Hãy coi như có hai người, A và B chẳng hạn. Khi A muốn gắn kết với B bằng một lời thề, A sẽ đưa Lời Thề mà A muốn vào trong viên ngọc ấy, và nó sẽ chuyển sắc và loại ngọc theo màu mắt của B. Khi B đeo nó vào, thì sẽ không thể tháo ra. Chỉ có A mới có thể tháo ra cho B, nhưng A cũng không thể trao lại cho người khác. Nói một cách tóm tắt, thì cặp nhẫn sẽ trói buộc họ với nhau trong một mối liên hệ nhất định, cho tới hết đời."

Harry đổ mồ hôi hột, trong khi Hermione trợn tròn mắt vì sốc. "Không thể nào... Vậy thì người đó là ai? Người có cặp nhẫn đôi với Harry là ai mới được chứ?" Hermione run run, đưa tay trấn an Harry.

"Chúng ta sẽ phải tăng cường quan sát trong vòng một tuần sau khi Harry đeo chiếc nhẫn!" Ron đập hai tay vào nhau "Cái nhẫn này sẽ tự động liên kết với cái còn lại thôi! Và nó sẽ kéo Harry tới gần hơn, dần dần tới người ấy."

"Tớ thực sự muốn biết Lời Thề này là lời thề gì" Hermione trầm ngâm "Nhưng Lời Thề Hôn ước có vẻ không khả thi. Câu biết đấy, chúng mình mới mười sáu tuổi, làm sao có thể lập một Lời Thề như vậy sớm thể được? Với lại người gửi cũng không thể gửi một Hôn ước cho một học sinh ở Hogwarts"

"Có nhiều gia tộc thuần chủng lập hôn ước cho con cái họ từ rất sớm, Hermione!" Ron cãi lại, đôi mắt xanh nheo nheo nhìn cô bạn.

"Nhưng-" Hermione định nói thì Harry ngăn cô lại. 

"Chưa chắc được, nhưng tớ tin chúng ta sẽ biết sớm thôi" Harry thở dài não nuột, đôi mắt xanh lá lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất an.

Ba người bọn họ cùng hướng mắt ra cửa sổ.

Harry cảm giác sao đêm tuyết hôm nay thật dài, tưởng chừng như vô tận. Tất cả mọi thứ dần bị bao trùm xuống trong sóng đêm đang ập tới, những bông tuyết trắng thoắt ẩn thoắt hiện, lao mình trong đêm đen, liều lĩnh và vội vã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro