4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts, ngày 30 tháng 12, mùa đông năm 1996

"Nhật ký ngày thứ hai quan sát Harry Potter..." Hermione hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tay. Ron nhìn cô nàng với ánh mắt bất lực thấy rõ. Harry lo lắng xoa hai tay vào nhau, thỉnh thoảng liếc xuống nhìn chiếc nhẫn.

"Ể, hình như có hiện tượng rồi kìa!" Ron kêu lên, Hermione lập tức ngẩng đầu lên dõi theo Harry.

"Người tớ... cảm thấy lạ lắm..." Harry khó khăn nói, cả người cứng ngắc như bị ai giữ. Một luồng pháp thuật vô hình chảy xuống người cậu, tràn xuống từng bộ phận, khiến cậu hơi rùng mình. Một chuỗi suy nghĩ bắt đầu chạy trong trí cậu.

"Có suy nghĩ gì không?" Ron hồi hộp hỏi, đôi mắt xanh biển của cậu chàng mở to với vẻ chờ đợi.

"Có..." Harry bắt đầu bị luồng pháp thuật đẩy mạnh về phía trước. Cậu mất thăng bằng, loạng choạng, suýt ngã nhào. Luồng pháp thuật thúc vào lưng cậu, ngày càng mạnh hơn một cách rõ rệt. Hai tai cậu ù ù, không thể nghe rõ xung quanh.

"Nghe theo nó, Harry!" Ron nói lớn, đưa tay giữ Harry lại cho cậu khỏi ngã. "Bình tĩnh nhé, một khi cậu cử động chân là cậu sẽ chạy đấy. Hermione, sẵn sàng chưa? Rồi, một... hai..."

"Ba!" Ron vừa dứt lời, Harry nhấc một chân của mình lên, luồng pháp thuật bỗng khiến hai chân cậu cử động điên cuồng như đang chạy, kéo cả Ron và Hermione đi. Họ, mỗi người nắm lấy một góc tay áo Harry, cố gắng chạy bằng tốc độ với cậu.

"Ôi trời ơi, tớ chưa bao giờ chứng kiến một chuyện kì quặc thế này!" Hermione lấy hơi để nói khi đang chạy, trong khi Harry vẫn mất hồn như người đang mơ ngủ.

"Phải, một Muggle như cậu thì đây là một sự việc lạ, để cậu có thể học hỏi thêm điều gì đó?" Ron nói với theo, cười một cách hụt hơi. Hermione cũng thở dốc vì chạy nhiều.

Tới một góc ở hành lang, Harry bỗng bị lực pháp thuật níu lại thô bạo, cậu dừng lại đột ngột, khiến Ron và Hermione ngã nhào về phía trước. "Tớ... tớ xin lỗi! Các cậu... có sao không..?" Harry thở hồng hộc, hai chân mỏi nhừ đứng không vững, hai tay đưa ra kéo Ron và Hermione đứng dậy.

Đôi mắt màu xanh lá trong vắt ngước lên, đôi đồng tử long lanh phản chiếu hình bóng một chàng trai cao nhòng, mái tóc vàng trắng chải chuốt, cùng đôi mắt xám bạc. Khóe miệng của Draco hơi nhếch lên, đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn Harry.

Harry bối rối, định mở miệng nói thì luồng pháp thuật giật tay cậu lên, chiếc nhẫn trên đó chạm mặt viên ngọc lục bảo vào mặt kim cương xám trêm nhẫn của Draco, một luồng sáng chói lòa bật ra từ chỗ tiếp xúc, lóe ra vô vàn chùm tia nhỏ như tia sét điện, khiến Ron và Hermione kinh hoàng.

"Harry!" Ron gào lên, Hermione run rẩy trong sợ hãi. Nhưng trước khi Harry kịp nói điều gì, luồng sáng bất thường ấy cuốn Draco và Harry đi. Đầu óc cậu quay mòng mòng, cả người nhũn đi không còn sức lực, ánh sáng chói lòa xung quanh khiến cậu không thể mở mắt.

Họ rơi bịch xuống sàn đá lạnh lẽo. Harry lập tức mở bừng mắt, không gian xung quanh vắng lặng tới phát sợ, không một bóng người. Đường chân trời bị bao phủ một màu xám xịt, không một gợn mây, không một cơn gió, không một chút ánh nắng. Harry hoảng hốt, nhưng cậu chưa kịp tự nhổm dậy thì Draco đã nhanh hơn, đưa tay kéo cậu từ từ ngồi dậy, đôi mắt xám nhìn xung quanh với vẻ dò xét, bàn tay nhợt nhạt giữ chặt tay cậu.

"Đây là đâu?" Harry hỏi dồn "Và chuyện này là thế nào? Tôi..." Cậu định hỏi thêm nữa thì Draco đưa tay lên chặn môi cậu lại.

"Nghe tôi nói này" Ánh mắt của Draco bỗng đanh lại, tối sầm.

"Chúng ta đang ở trong khoảng cô đọng trung gian, khoảng không bị lỗi giữa hai Lời thề đôi tiếp xúc với nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro