5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12, năm 1996

"Vậy là chúng ta sẽ mắc kẹt ở trong này mãi mãi?" Harry hốt hoảng, cậu hơi run rẩy khi xoa hai tay vào nhau. Trong khoảng không gian này rất lạnh, bầu trời xám xịt, mang vẻ mịt mù.

"Hóa ra... chính cậu là người gửi cho tôi cái nhẫn quái quỷ này?" Harry quay ngoắt sang, chất vấn Draco. Chiếc nhẫn trên tay cậu hơi nhạt màu đi, viên ngọc lục bảo như sóng sánh bên trong một chất lỏng với hai màu trắng và xanh lá.

Draco không nói gì, viên kim cương xám trong chiếc nhẫn của anh cũng rơi vào tình trạng tương tự, hai màu xám sáng và trắng của nó loang lổ.

"Nghe này, Harry, tôi không chắc là vì sao chúng ta lại rơi vào tình thế này" Draco lên tiếng, đưa tay vò rối mái tóc. Đôi mắt mang sắc bạc nhìn xuống đất với vẻ bất lực. "Nhưng... có lẽ... chỉ là có lẽ thôi nhé, là do tôi đã làm trái Lời thề."

"Ý cậu là sao?" Harry bối rối, cậu ngồi gục xuống mặt đất lạnh băng dưới chân, gò má hơi ửng lên vì lạnh.

"Đúng ra chiếc nhẫn đó thuộc về Astoria Greengrass, vị hôn thê mà cha mẹ tôi sắp đặt." Draco lặng lẽ nói. "Nhưng... tôi lại trao nó cho một người thuộc ngoại phạm vi mà Lời thề trói buộc, là cậu, Potter."

"Phạm vi của Lời thề mà cha mẹ tôi thiết lập." Draco ngồi xuống cạnh cậu. "Bao gồm tôi, Greengrass, và hai gia đình của chúng tôi. Ban đầu tôi không biết, cứ nghĩ là chỉ cần trao cho người mang sắc mắt theo màu của viên đá quý. Nhưng tôi đã nhầm."

Draco cười một cách cay đắng. "Tôi trao nó cho cậu, tức là hai Lời thề đôi trên hai chiếc nhẫn đang không đồng nhất trong phạm vi thiết lập. Không thống nhất, dẫn đến việc khoảng không cô đọng trung gian, mang nhiệm vụ liên kết, sẽ bị lỗi."

Harry im lặng, cậu cố gắng hiểu hết những gì anh vừa nói.

"Ý tôi muốn nói là, cái không gian mà bây giờ chúng ta đang tồn tại" Draco nói tiếp, hướng mắt lên nhìn bầu trời xám tẻ nhạt "Là một không gian không thực, nói một cách dễ hiểu hơn, là một không gian ảo với những chuỗi liên kết đang bị trục trặc."

"Vậy thì, nghĩa là chúng ta đang tạm thời biến mất khỏi thế giới thực ư? Nghĩa là hiện tại, ở Hogwarts, không tồn tại Harry Potter và Draco Malfoy?" Harry hỏi lại, cậu ngồi bó gối, đôi mắt xanh chăm chú nhìn anh.

"Chính xác" Draco tiếp lời. "Nhưng vẫn có một cách duy nhất để thoát khỏi khoảng trung gian ảo này"

"Cách đó là gì?" Harry như nhảy dựng lên, hồi hộp hỏi dồn. Draco đánh mắt sang, đưa tay ấn cậu ngồi xuống.

"Chúng ta sẽ tự mình tháo gỡ các nút rối và trục trặc liên kết, ngay trong đây." Draco nói, giọng cứng rắn. Harry mở to mắt vì sốc.

"Chỉ hai chúng ta thôi sao?" Cậu run run, không dám thở mạnh. Nhịp tim của cậu như hẫng mất vài nhịp. Draco quay sang nhìn cậu, yên lặng không nói. Nhưng ánh mắt sắc bén lóe lên một tia sáng, thay cho câu trả lời.

Đương nhiên, chỉ duy nhất hai ta mà thôi.




Phủ Malfoy, ngày 31 tháng 12, mùa đông năm 1996.

"Ông nói cái gì, Draco mất tích?" Narcissa run rẩy đứng không vững, bà vịn tay vào thành ghế, cả người như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

Lucius cũng lo sốt vó, ông đi đi lại lại trong phòng khách. Gương mặt nhọn hơi tiều tụy vì sợ hãi. "Draco đã biến mất từ hôm qua. Mà bà biết gì không, Potter cũng biến mất cùng khoảng thời gian đó!"

"Ý... Ý ông là Harry Potter?" Narcissa đặt tay lên ngực, hơi thở dồn dập đến khó khăn. Lucius gật đầu, tâm trạng tụt dốc không phanh, sắc mặt dần trở nên tiều tụy tới khổ sở.

"Hôm qua tôi nhận được thư từ gia đình Greengrass, con bé vẫn chưa nhận được cái nhẫn!" Lucius bất ngờ nói lớn, không thể kiềm chế được nỗi lo sợ đang trói chặt lấy ông. "Có khi nào Draco sơ suất để nó trên bàn, rồi có đứa nào khác trùng màu mắt với viên đá quý đeo nó vào không? Có phải cái điều tôi nghĩ tới-"

Narcissa trợn trừng đôi mắt xanh sẫm. "Không thể nào! Sao lại có thể-" Bà ngừng lại một phút, nỗi sợ choán lấy tâm trí bà với một tốc độ kinh hoàng. "Nhưng cái nhẫn đó không thể tạo ra một lỗ hổng không gian liên kết như ông nghĩ! Trong lịch sử pháp thuật chưa từng có sự việc nào như thế! Kể cả có trao nhầm người, chiếc nhẫn... Chiếc nhẫn vẫn sẽ hoạt động bình thường!"

"Nhưng rất có thể nó đã xảy ra!" Lucius đưa tay bóp trán một cách thô bạo. Narcissa không chịu đựng nổi nữa, bà thả người xuống ghế, run rẩy tự trấn an mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Một đêm mà không ai trong hai người họ có thể chợp mắt dù chỉ một phút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro