2. Nếu đây không phải là ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè

Draco là tốp, Harry là bột tôm, đục thuyền là mình đục mồm bạn

◎ nếu đây không phải là ác mộng

"Cậu Malfoy, có phải tôi đã làm chuyện gì gây nên bóng ma tâm lý cho trò không?"

"Không."

"Vậy tôi đã làm gì khiến trò cảm thấy khó chịu sao?"

"Không."

"Vậy trò có thành kiến gì với tôi à?"

"Không."

"Vậy tại sao trò lại vu khống... Cáo buộc tôi xài phép thuật hắc ám lên người trò?"

"Bởi vì tôi mơ thấy thầy."

Logic cực kỳ hoàn hảo, đố chê vào đâu được.

Lần đầu tiên Harry gặp phải đứa học sinh ngang ngược như vậy, thậm chí anh còn không thể xị mặt xuống, vì mỉm cười đã trở thành biểu cảm xã giao thường thấy của anh.

"Vậy trò nói coi, tôi đã làm gì với trò?"

"Ếm phép thuật hắc ám vào người tôi."

"Rất rõ ràng là ý của tôi không phải như thế, cậu Malfoy, cái mà tôi hỏi tất nhiên là tôi ở trong giấc mơ, đã làm gì, với trò?"

Draco lại cúi gằm nhìn tách trà, như thể đột nhiên nó rất tinh thông bói toán bằng lá trà vậy.

***

Tất nhiên là nó không thể nói được, và nếu Potter không đánh thức nó dậy trong giờ học, thì khéo bây giờ nó đã ở trong giấc mơ thực hiện ý tưởng của mình rồi.

Harry Potter ở trong giấc mơ cũng mặc một chiếc áo choàng đen, một chiếc áo choàng mỏng, bên trong có lớp lót màu trắng và quần tây đen tôn lên dáng người của anh. Hình như Potter không cao bằng nó, nhưng hình như lại cao hơn nó, áo sơ mi trước ngực để lộ khoảng da thịt còn rộng hơn so với lần nó thấy trong lớp.

Potter khẽ mỉm cười với nó, khác xa với kiểu cười xã giao, nụ cười này, dường như là nụ cười thật lòng.

Sau đó, Potter tiến lại gần nó hơn, dường như nó có thể nhìn thấy gió luồn qua phía dưới áo choàng của Potter, ánh nắng ẩn sau tóc anh và đường viền cổ áo. Hình như nó còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái, lại vừa giống như không nghe thấy gì.

Mãi đến khi Potter dừng lại trước mặt nó, nó mới có thể xác nhận đúng là Potter cao hơn nó một chút, bởi vì chóp mũi của nó đối diện với cằm của Potter, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy phần ngực lộ ra của Potter, làn da anh bị ánh mặt trời chiếu sáng loá.

Nó hơi rung động, tim đập loạn thành điệu nhạc, nó không biết phải làm sao, rõ ràng là nó đang nằm mơ, nó ý thức rất rõ chuyện này, nếu không thì nó cũng không giải thích được tại sao tóc của Potter lại ngoan ngoãn đến vậy.

Potter đứng bên cạnh nó, không có đũa phép cũng không có Ông Kẹ, hình như nó nghe được âm thanh của người qua đường, nó cũng không biết mình đang trốn cái gì, như thể chỉ có cúi đầu mới có thể giải tỏa được trái tim đang nặng trĩu, hoặc là có thể dời sự chú ý của nó khỏi đường viền cổ áo của Potter.

"Trò đang nhìn gì vậy?"

Draco nuốt nước bọt, không trả lời.

"Có muốn cài nó giúp tôi không?" Draco nghe thấy tiếng cười khẽ của Potter, sau đó giọng nói đó lại xuất hiện trong giấc mơ của nó, "Draco, có muốn cài nó giúp tôi không?"

Draco không trả lời, nhưng nó vươn tay ra.

***

"Draco Malfoy, trò mơ thấy gì mà lại muốn túm cổ áo Giáo sư vậy?"

Draco loạng choạng mở mắt ra, khi nó nhìn thấy Potter đang đứng trước mặt, phản ứng đầu tiên của nó là —— tiếc nuối —— hôm nay cổ áo của Potter đã được cài khuy.

"Trò mơ thấy cái gì vậy, tan học đến văn phòng của tôi nói chuyện nhé."

Hình như lúc này Draco mới choàng tỉnh, tròn mắt nhìn người đàn ông đang bị mình túm lấy cổ áo. Lần đầu tiên nó cảm thấy Potter là một Giáo sư, một con ác quỷ nghiêm khắc y hệt như Giáo sư McGonagall.

Giống như bây giờ, rất hung dữ.

"Thầy... Thầy không làm gì cả."

"Nhưng trò vẫn buộc tội tôi đã ếm phép thuật hắc ám lên người trò, và gần đây trạng thái tinh thần của trò rất tệ, vì vậy có thể bọn họ sẽ xử lý."

"Cái gì? Ai xử lý cái gì cơ?"

"Cha mẹ trò, hoặc là Giáo sư khác, trò biết Chủ nhiệm nhà của trò lúc nào cũng thích bới lông tìm vết tôi, nếu trò là học sinh cho rằng tôi đã bỏ bùa trò, thì hẳn là họ sẽ điều tra. Chắc là tôi sẽ bị cách chức điều tra hoặc là bị bế đi đâu đó."

Potter cầm cốc nước lên và quan sát biểu cảm của Malfoy, có thể nhìn thấy rõ ràng rằng nó đang hoảng sợ.

"Tôi sẽ không buộc tội anh, hơn nữa bọn họ không có chứng cớ gì cả, bọn họ không thể vô cớ bắt anh đi được!"

"Gọi là thầy, cậu Malfoy. Luật bảo vệ phù thủy có thể sẽ có 'lỗ hổng', họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ các phù thủy vị thành niên."

"Nhưng mà tôi ——"

"Draco, cái chính không phải là trò nói cái gì, bọn họ sẽ dùng 'Chiết tâm trí thuật' với trò để xem tôi có làm chuyện gì hay không, vì bảo vệ mạng sống của trò thì một chút sự riêng tư chả tính là cái gì hết." Tất nhiên đây chỉ là lời bịp, nhưng nó rất hiệu quả, Potter giấu nụ cười sau cốc nước, học trò của anh thì đỏ mặt, lo lắng lắc đầu như thể đang tìm kiếm điều gì đó để giúp anh. Đáng tiếc là trừ việc ăn ngay nói thật ra thì nó không thể làm được gì hết.

"Bây giờ, trò có thể nói cho tôi biết rốt cuộc trò đã mơ thấy cái gì không?"

ĐỦ 15 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro