3. Nếu bạn giải bói lá trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Draco là tốp, Harry là bột tôm, đục thuyền là mình đục mồm bạn

◎ Nếu bạn giải bói lá trà

"Nếu như tôi nói thì họ sẽ không dùng 'Chiết tâm Trí thuật' với tôi sao?"

"Chắc thế."

"Nếu tôi nói thì họ sẽ không đưa thầy đi sao?"

"Khó đoán lắm."

"Nếu tôi nói thì thầy sẽ không rời đi chứ?"

"Khi tôi đã có sự lựa chọn rồi thì không ai có thể quyết định được việc tôi đi hay ở, nhưng nếu trò không muốn, thì tôi sẽ không đi."

"Được." Draco Malfoy hình như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nó nhìn Harry, "Tôi nói, nhưng thầy không được đi đâu đấy."

Harry thấy hơi bất ngờ, anh tưởng rằng ít nhất Malfoy sẽ không muốn anh ở lại, xem ra cũng chưa chắc là không muốn như vẻ ngoài, anh cẩn thận gật đầu, "Tôi sẽ không đi."

Draco hít một hơi thật sâu ——

"Bởi vì ở trong giấc mơ, thầy mặc quần áo không được đàng hoàng, nên tôi muốn giúp thầy mặc vào."

Potter ước gì mình chưa bao giờ nghe thấy những lời đó.

Chưa bao giờ.

Draco vẫn luôn mồm lải nhải, như thể nó không còn có cơ hội được kể lại giấc mơ này thêm lần nào nữa, "Bởi vì thầy cài khuy áo chả đàng hoàng gì hết, hơn nữa ngực cũng lộ hết ra ngoài, nên tôi muốn giúp thầy cài khuy lại, nhưng hình như thầy chả để ý cái gì cả, tôi nghe thấy tiếng người qua đường hình như đang bàn tán gì đó, nên tôi với tay túm lấy cổ áo của thầy... Potter?"

Draco không biết câu nói nào của mình đã khiến cả người Harry đỏ bừng khom người nằm sấp trên bàn.

Potter không muốn nói chuyện, Potter muốn biến mất khỏi thế giới này.

"Khụ... Cậu Draco Malfoy, mơ thấy người mà mình thường gặp là chuyện bình thường, đặc biệt là, khụ, ở lứa tuổi dậy thì này, nếu trò có bất kỳ, ừm, vấn đề sinh lý nào, thì đầu tiên phải để bản thân được nghỉ ngơi thật tốt, ngăn chặn ánh sáng xanh và mấy thứ tương tự lại, nhiều hiện tượng khác là chuyện rất bình thường, và trò cần phải hòa đồng ở cạnh bạn bè cùng lứa nhiều hơn. Trò đã hiểu chưa?"

Harry chưa bao giờ ngờ rằng mình còn có công việc part-time như vậy, không đúng, nếu như chuyện này có liên quan đến anh thì không thể chỉ tính là làm thêm được, anh rất muốn được biến mất.

"Tôi không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến bạn cùng lứa..." Draco nhìn vị Giáo sư trẻ tuổi của mình đang đỏ bừng từ cổ đến má, Draco chợt lóe lên suy nghĩ.

"Vâng, thưa Giáo sư, tôi cũng nghĩ là thế." Draco lại ngồi xuống trước mặt Giáo sư của mình, nói với giọng điệu cực kỳ đắc ý, "Nhưng mà Giáo sư Potter à, thầy đã ám ảnh tôi, không liên quan gì đến bạn bè cùng lứa."

"Nhưng những thứ này có thể thay đổi, chỉ là trò gặp tôi quá thường xuyên thôi." Potter vặn lại, nhưng Draco không còn bị động nữa.

"Làm sao thầy biết tôi không thích thầy, vậy tại sao lại không có người khác xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hay nói đúng hơn là không có ai giống như Giáo sư Potter ở trong giấc mơ của tôi lộ ngực ra cho tôi xem cả ——"

Draco bị vị Giáo sư trẻ nhào tới tóm gáy bịt miệng lại.

"Đừng nói nữa, Malfoy..." Potter không nhìn nó, ánh mắt anh hoảng loạn nhìn sang hướng khác, nhưng mặt và lỗ tai không bị che đậy khiến Draco thấy được rất rõ, làn da anh ửng lên màu hồng phấn. Giáo sư của nó vươn nửa người qua bàn chỉ để che miệng nó lại, điều này khiến anh trông lùn hơn nó nhiều. Vì thế nó nhân cơ hội này nắm lấy tay Potter, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

Potter né tránh, lập tức rút tay về, anh đứng thẳng lưng, "Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, được chứ? Cũng giống như giấc mơ luôn đối lập với thực tại, cho nên đó chỉ là một giấc mơ thôi."

Malfoy không vì thế mà cảm thấy thất vọng, ngược lại nó còn trêu đùa: "Đúng vậy, nếu Giáo sư Potter ở trong mơ có thể mặc quần áo, vậy thì trong hiện thực chắc chắn tôi sẽ không để cho thầy có cơ hội được mặc."

"Cái gì —— cái gì? Malfoy! "

Draco tức tốc chạy biến ra ngoài, đúng là Giáo sư của nó không bỏ bùa nó, nhưng nếu như nó còn tiếp tục ép thêm nữa thì nó cũng không dám chắc.

Bên ngoài cánh cửa văn phòng này, Draco dùng tay áo choàng che mặt mình lại, màu hồng chậm rãi lan lên cổ nó. Tất nhiên là công phu mồm mép và kinh nghiệm thực tế của nó cách xa nhau tận mấy nghìn dặm, nhưng nó không ngại kể từ bây giờ sẽ bắt đầu biến chuyện này thành những gì nó vừa nói.

Phía trong cửa, Potter vất vả lắm mới bình tĩnh lại được sau khi hít mấy hơi thật sâu, anh muốn tìm một chuyện gì đó khác để dời đi sự chú ý, lại thoáng nhìn chén trà trống không mà Draco Malfoy vừa uống, bã trà trông như hai trái tim bị thần Cupid ngắm trúng, một mũi tên xuyên qua trái tim.

MẤY BÁC THÔNG CẺM CHƯƠNG SAU DÀI ÓI, NÊN LÀ ĐỦ 25 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI NHE

CMT THẬC NHÌU ĐỂ THẤY CHƯƠNG SAU BOI DẬY THÌ DẮT ANH GHỆ VỀ "RA MẮT" BỐ MẸ NHE =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro