5. Người đưa ra quyết định không bao giờ là người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Draco là tốp, Harry là bột tôm, đục thuyền là mình đục mồm bạn

◎Người đưa ra quyết định không bao giờ là người khác


Vì boi dậy thì đã simp thầy lúm rồi, bắt đầu ngoan ngoãn vứi thầy rùi nên tui sẽ đổi xưng hô từ "tôi-thầy" thành "em-thầy" nha, sau này boi dậy thì còn làm nũng bám dính thầy nứa =))))))))))))))))

_______________________________

"Potter, thầy có thích em không?" Khi Draco lại mang một bài tập đạt điểm O đến tìm Harry, không phải là anh không đoán được sẽ có thêm một lần như vậy nữa, chỉ là nó chậm hơn anh tưởng rất nhiều.

"Còn phải xem trò muốn loại đáp án nào đã."

"Thật lòng."

"Không ghét.

Draco đột nhiên bị nhụt chí, nó uể oải hẳn và thất vọng: "Trả lời vậy nước đôi quá."

"Vậy trò muốn câu trả lời cụ thể như nào?" Potter dọn dẹp lại mặt bàn, Draco lập tức nằm bò xuống đó trước mặt Harry, "Theo cấp bậc chấm điểm cho em một điểm xem sao?"

Potter do dự.

"Không phải điểm O thì thầy đừng nói gì hết."

Potter chỉ cười và không nói gì hết.

Draco đột nhiên không biết phải làm cái gì mới tốt, học tập cũng thế, câu hỏi hay là tình cảm cũng thế, như thể tất cả đều chỉ dừng bước ở đây, thái độ của Potter đều là vẻ không gần mà cũng không xa.

Nó còn có thể làm cái gì khác đây?

Potter soạn lại giáo án sau đó anh chống tay lên cằm nhìn Draco, "Tôi cũng có thể hỏi trò một câu được không?"

"Cái gì?"

"Trò thích điều gì ở tôi?"

"Em thích --"

"Đừng có nói mà không lựa lời, Draco."

Draco nhanh chóng đứng bật dậy, nhìn vào mắt của Harry, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào nó. "Đừng có nói mà không lựa lời" có nghĩa là bây giờ dù có nói bất cứ điều gì cũng đều là sai hết, bởi vì Harry cho rằng bản thân nó đã sai rồi, anh coi đây là một loại dây dưa, như là một loại chấp niệm, chứ không phải là thích.

Draco có nên tức giận vì điều này không, hoặc là nói, đây cũng là một loại cơ hội?

"Giáo sư Potter, từ lâu em đã biết mình không có hứng thú với người khác giới, có thể đúng là có liên quan đến 'ánh sáng xanh' mà thầy từng nói, chỉ là em cũng không cho rằng em sẽ càng thích mối tình đồng tính hơn, em chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những thứ đó." Draco thử nắm lấy tay Harry, nhưng trong dự đoán lại may mắn không bị anh hất tay đi, "Lần đầu tiên em mơ thấy người khác, chính là vào năm thứ ba, em mơ thấy thầy mặc áo chùng, mặc áo sơ mi trắng, đứng trên phố bên ngoài trường học cùng em."

Draco nắm lấy tay Giáo sư trẻ tuổi của mình, nó ngạc nhiên khi thấy Potter dung túng cho nó nghịch ngợm như vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn tuân theo trái tim của mình, mở rộng lòng bàn tay ra đan mười ngón tay với anh, "Em không bị ảnh hưởng bởi ai hết, có lẽ thầy đã làm tăng tốc lựa chọn của em, nhưng em sẽ không thay đổi." Ngón tay thon dài đan lại với nhau, hơi dùng sức một chút, lòng bàn tay đều áp vào nhau.

"Em thích thầy là quyết định của riêng em, Harry Potter. Không ai có thể quyết định em có thích thầy hay không, kể cả chính thầy cũng không được."

***

Draco nhìn Giáo sư của mình vẫn im lặng, như thể một bản tuyên án im hơi lặng tiếng, nhưng bây giờ nó không thể trốn thoát được nữa, là chính nó đã tự trói mình vào "Còng tay", nó không thể thoát khỏi.

Sự im lặng này mang đến cái lạnh càng lúc càng buốt giá, nó bắt đầu thấy hoảng hốt, nó đang suy nghĩ liệu có phải Harry Potter đang cố ý hay không, cứ như vậy dung túng cho nó, sau đó đến một lúc không hay sẽ đâm cho nó một đòn trí mạng, giống như một kẻ xảo quyệt giả dối.

"Tôi chưa từng nói trò không thể thích ai." Hơi ấm thuộc về Harry Potter hình như đã trở lại, hoặc là nói vốn dĩ nó chưa từng biến mất. "Tôi rất vui vì trò đã suy nghĩ thật cẩn thận, trò có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình."

Harry ngước lên, và Draco có thể nhìn thấy điều gì đó ảm đạm trong mắt anh, "Khi tôi còn đi học, có một bạn nam cùng lớp đã tỏ tình với tôi, và tôi đã từ chối. Tôi không có thành kiến ​​với cậu ấy cũng không kỳ thị đồng tính, chỉ là tôi không thích thôi. Tôi không thích cậu ấy. Nhưng..." Draco có thể cảm nhận được tay mình bị siết chặt, "Sau đó khi tôi gặp lại cậu ấy, hình như trên mặt cậu ấy có vết sẹo, tôi đã thử hỏi thăm, nhưng cậu ấy đã không còn nói chuyện với tôi kể từ đó. Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không, liệu mình có đừng nên từ chối hay không, nếu mình nói đồng ý thì liệu cậu ấy sẽ không bị thương chứ, hay là mình còn có thể bảo vệ cậu ấy khỏi tổn thương......"

* Ý tác giả là: thời Harry đi học, mọi người đều sợ đồng tính, chỉ cần có một người khác biệt thì sẽ bị mọi người cô lập, nên Harry bị ám ảnh vì không thể bảo vệ được người bạn đó khỏi sự bắt nạt

"Không, đây không phải lỗi của thầy!"

"Tất nhiên bây giờ tôi đã hiểu, nhưng lúc đó tôi không biết. Loại tâm lý áy náy này luôn ở trong tim tôi, nhưng bây giờ nó đã hợp thành nên một phần trong tôi, tôi không phải là một người hoàn hảo như vậy, và tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Draco Malfoy, liệu trò có thể luôn là người tự đưa ra quyết định của mình được không?"

Draco nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh, sau đó nó bật cười với vẻ rất thoải mái, "Em chưa bao giờ cho rằng thầy là một quý ông hoàn hảo, người hoàn hảo ở đây chỉ có mình em thôi. Thầy cứ chờ đấy, chắc chắn em sẽ khiến thầy tự nguyện chấp nhận em, Harry. "

Rồi nó khẽ xoay cổ tay mình, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Harry.

***

Dường như đây là một chặng đường rất dài và đầy rẫy khó khăn, nhưng Malfoy sẽ luôn tìm ra cách để giải quyết.

Harry Potter vốn tưởng rằng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Draco luôn rất tốt, nhưng không ngờ tổng điểm của nó lại cao như vậy, còn cao hơn cả anh năm đó, cho nên anh không hề ngạc nhiên khi thấy Draco được làm Huynh trưởng năm thứ năm.

"......"

"Hãy khen em hết sức có thể đi Potter." Draco đắc ý đeo huy hiệu Huynh trưởng trước ngực.

"Òa, giỏi quá."

"Khen không được thì cũng đừng nói như khúc gỗ chứ..."

"Không, con công nhỏ, rất hợp với trò, rất xuất sắc." Potter vỗ vỗ bả vai nó, chậm rãi xoay người nó lại, rồi kề sát vào lỗ tai nó, "Hy vọng sau này quý ngài Huynh trưởng có thể --" Draco cảm thấy người nó tê rần và ngứa râm ran, "Làm việc thật chí công vô tư," một luồng nhiệt nóng hổi trào dâng trong lồng ngực nó, "Tuân theo quy tắc", Draco cảm giác thân thể của nó sắp nổ tung đến nơi rồi, "Giữ mình trong sạch." Draco xoay người lại cố gắng bắt lấy thủ phạm khiến nó phát điên, nhưng mà nó còn chưa kịp phát giác, thì cánh cửa gỗ đã phát ra tiếng rầm, Draco đứng ở ngoài cửa văn phòng im lặng gào thét, nó sẽ tính sổ lấy lần nợ này Harry Potter.

Harry đứng ở trong cửa cuối cùng cũng thở phào một hơi, hiển nhiên là Draco Malfoy đã đặc biệt mặc vest để khoe khoang, nhưng học sinh năm năm mà đã có sức quyến rũ lớn đến vậy sao? Bộ vest mỏng đó đã trở thành vật trang trí của người, nhưng dáng vóc và khuôn mặt thì lại càng nổi bật hơn, cũng không còn là chiều cao mà anh có thể bảo vệ trong lòng ngực nữa, anh cũng không ghét kiểu tự tin đó của nó nữa.

Thậm chí còn thấy hơi thích.

ĐỦ 25 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỨI Ạ. CẺM ƯN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦN MÔNG GIÚP PÉ

HÃY CMT THẬC NHÌU ĐỂ THẤY CHƯƠNG SAU BOI DẬY THÌ TẶNG QUÀ SINH NHẬT CHO ANH GHỆ NHA =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro