6. 1/16 VS 1/23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Draco là tốp, Harry là bột tôm, đục thuyền là mình đục mồm bạn

◎1/16 VS 1/23

Harry cảm nhận rõ tuổi của anh đã tăng lên là vào ngày sinh nhật, luôn có một số app sẽ thể hiện tính nhân văn của mình vào thời điểm này, khi mở màn hình điện thoại ra, sẽ có rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật khác nhau, nhắc nhở rằng ngày hôm nay khác với ngày thường như thế nào.

Thực ra chúng vẫn y như nhau, Harry nhìn thời gian, bạn bè của anh đều gửi lời chúc mừng sinh nhật, bởi vì bọn họ quá bận nên không thể tổ chức tiệc mừng được, hơn nữa, không phải nghề nghiệp nào cũng có kỳ nghỉ dài như anh.

Đây là sinh nhật sau khi trưởng thành, và lần nào cũng đều như vậy.

Nhưng lần này hình như sẽ hơi khác một chút, Harry mở tab cố định trên cùng, vốn thường tràn ngập những lời chào buổi sáng và chào buổi chiều dài dằng dặc, nhưng lần này lại không có gì cả.

Harry load lại tab vài lần vẫn không thấy gì xảy ra, anh bất lực đặt điện thoại xuống, anh vẫn còn để ý nhiều quá. Vì vậy, nó cũng sẽ không tạo ra sự khác biệt.

Tốt nhất là nên nghỉ ngơi ở nhà.

Harry đi tới bên cửa sổ, mở ra một khoảng khe hở nhỏ, thời tiết cuối tháng bảy vẫn còn hơi khô nóng, nhưng không khí bên ngoài lại khá ổn.

Nhưng mà sao cái kia... sao lại giống con cú mèo thế nhỉ?

"Úi!" Con cú trắng bay vào lòng Harry, nó đem đến một lá thư, lá thư này trông rất quen thuộc.

Harry vừa an ủi con cú trong ngực, vừa mở bức thư ra.

Potter thương yêu,

Khi thầy nhìn thấy lá thư này cũng là lúc em đã rời khỏi nhà, mà em thì không thể nào tin tưởng được mấy con cú mèo. Được rồi, chủ yếu là em đã luyện tập Độn thổ trong kỳ nghỉ này, và thầy có nhiệm vụ phải kiểm tra thành quả của em ——

Harry chưa kịp đọc xong lá thư, đã nghe thấy tiếng động lớn của một vật gì đó rất nặng rơi xuống đất, anh đặt con cú mèo nhất quyết không chịu bay đi lên giá treo áo khoác, rút đũa phép ra chỉ vào tay nắm cửa, ai mà biết được liệu đây có phải là trò đánh lén không.

Cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ, Harry không nhìn thấy gì qua khe hở đó, nhưng ngay giây tiếp theo, một khuôn mặt tái nhợt dán sát vào đó, "Mẹ!" suýt nữa thì Harry đã phóng thần chú ra, may là anh vẫn nhìn được đũa phép của mình đang chỉ vào ai.

"Draco? Trò, thôi, vào trước đi." Harry đỡ Malfoy sắc mặt không được ổn lắm vào trong, con cú trên giá gần cửa kêu lên hai tiếng, rồi ngừng lại.

Hẳn là do ảnh hưởng của Độn thổ, Harry đưa cho Draco một tách hồng trà, anh quan sát một lúc rồi kết luận, đỡ Draco ngồi xuống sô pha, lúc này anh mới có thời gian nhìn thoáng qua chữ ký trên phong thư, quả nhiên là Draco Malfoy. Thật ra đó không phải là một lá thư quá đặc biệt, nó chỉ là sự kết hợp giữa một lá thư chúc phúc và một lá thư thông báo hơi khó xử, nhưng khi đầu ngón tay của Harry lướt qua chữ "của thầy", anh vẫn cảm thấy nhịp tim của mình thay đổi đột ngột.

"Cho tôi một lý do tại sao trò lại làm phiền giấc mơ của tôi."

"Em khuyên thầy nên nhìn đồng hồ trên tường trước, giờ đã mười rưỡi rồi."

"Vậy thì cho tôi một lý do tại sao trò lại đột nhập vào nhà tôi."

"Thứ nhất do chính Giáo sư đã nắm tay dẫn em vào mà. Thứ hai, thầy không thể thương thương em một chút sao?"

"Được rồi, được rồi, tôi thương trò lắm. Trò tới đây để hỏi thăm tôi à, có muốn ở lại ăn trưa không?"

"Thầy không hỏi em đến đây để làm gì sao?"

"Tôi hỏi rồi mà, còn hỏi những hai lần, nếu trò không muốn nói cho tôi biết, thì tôi sẽ không hỏi tiếp."

Cái này không giống như những gì Draco tưởng tượng, nó mở to mắt ra vẻ vô tội nhìn Harry.

Harry mỉm cười, ngón tay chỉ vào chiếc hộp trong cái túi căng phồng của nó, "Có một số việc không nhất thiết sẽ diễn ra đúng như kế hoạch đâu, hãy học tập chăm chỉ vào nhé, ngài Huynh trưởng của tôi."

Draco thất vọng lấy cái hộp đó ra, thật ra nó từng mơ mộng rằng nó sẽ Độn thổ với vẻ cực kỳ đẹp trai và thật ngầu đến trước cửa nhà Potter, sau đó nhân lúc Harry còn đang ngạc nhiên sẽ đưa cái hộp cho anh, bây giờ đừng nói là kinh ngạc, thậm chí còn cách sự cố là một câu thần chú.

Nhưng đúng như trong kế hoạch, Harry đã rất ngạc nhiên khi mở cái hộp nhỏ đó.

Bên trong là một chiếc kẹp tai, sợi tơ bằng vàng quấn quanh viên hồng ngọc, thành hình mặt trời tỏa sáng rạng rỡ. Khi Harry cầm nó lên, anh nheo mắt và nhìn Draco một lần nữa, "Tại sao chỉ có một chiếc kẹp tai?"

Tại sao chỉ có một chiếc kẹp tai, vì cái còn lại đang ở trên tai của Draco, được giấu sau mái tóc hơi dài, bởi vì không được phép xỏ lỗ tai nên nó đã dùng loại thiết kế an toàn nhất, có thể tháo ra dễ dàng, cũng có thể tùy ý đeo vào.

"Bởi vì một đôi đắt lắm." Nó nói dối.

"Tôi còn tưởng rằng cặp nút tay áo đắt tiền mà trò tặng chỉ là số tiền cỏn con của trò, hoá ra đó là phần lớn tiền tiêu vặt trong túi trò sao?"

Draco cúi đầu, Harry đang nói về món quà Giáng sinh nó tặng anh, thực ra ban đầu nó không thừa nhận, nhưng không có một con gia tinh nào đủ khả năng để chi trả cho giá của hai chiếc nút tay áo này, vì thế nó đành phải thừa nhận.

* Đoạn này boi dậy thì cố nói dối và phủ nhận rằng anh ta đã mua món quà cho ghệ iu, lấy cớ rằng do gia tinh đã mua tặng thầy

Harry cúi người xuống, đeo kẹp tai vào tai Draco, lúc anh vuốt ve vành tai nó, Draco không khỏi run rẩy, "Trông nó hợp với trò hơn."

Draco không muốn món quà của mình bị gửi trở lại như thế này, trông như thể một sự từ chối trá hình vậy. Vì thế khi Harry đứng dậy nó kéo tay Harry lại, "Em sẽ lại tặng cho thầy một cái mà thầy không thể trả về được nữa."

Harry bình tĩnh nhìn nó, anh gật đầu, ngồi dựa lưng vào ghế sofa giữa hai chân Draco, rồi vén tóc ra sau tai.

* Có thể hiểu tư thế đôi trẻ như sau: boi dậy thì ngồi trên ghế cao hơn, hoặc đứng sau anh ghệ (maybe tại tgia kêu cứ tưởng tượng ik 🗿) cái ghế Hé rì ngồi bị kẹp giữa 2 chân boi dậy thì, boi dậy thì vốn cao hơn anh ghệ, nên dù có đứng hay ngồi thì vẫn có thể thấy được xoáy tóc anh ghệ. Còn khôm thì các bác cứ thoả sức tưởng tượng ik 🗿

Lúc này Draco có thể nhìn thấy xoáy tóc của Harry, và phần gáy lộ ra không có sự phòng bị nào, Draco nhìn chăm chú vào nốt ruồi trên gáy anh, Draco cảm thấy lồng ngực nó đang sục sôi lên rất lạ thường. Draco tháo chiếc kẹp tai khỏi tai bên kia, đó là chiếc kẹp tai với một viên đá mặt trăng màu xanh lá được quấn quanh bằng sợi chỉ bạc. Nó chỉ cần đeo cái này lên tai Harry là được, nhưng nó lại muốn chậm lại một chút, chỉ cần nó chậm lại, thì Harry có thể ở trước mặt nó lâu hơn, nhưng đây không phải là phim, không có nút tạm dừng hoặc là nút chậm hơn 0,5 lần, không ai có thể làm một chuyện đáng ra chỉ mất một phút trong một giờ cả.

Sau khi xác nhận rằng chiếc kẹp tai đã được đeo vào, Harry đứng dậy rời đi mà không suy nghĩ gì thêm. Ánh mắt Draco dõi theo anh vào bếp, nhưng quả thật nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, viên ngọc lục bảo đó rất hợp với anh.

***

Draco cảm thấy thật ra nó vẫn là một đứa rất kén ăn, nhưng trước mặt Harry nó vẫn ăn hết sạch mâm cơm, làm ơn đi, Harry đã tự tay nấu đó, cho dù có là Độc dược thì nó cũng sẽ ăn hết sạch, huống chi ăn còn khá ngon nữa, tổng kết lại thì bởi vì nó là một Slytherin rất tốt bụng, không bao giờ lãng phí công sức của người khác.

Được rồi, Potter không phải là người khác.

Harry rửa sạch bát đĩa xong thì thấy Draco đang nằm bất động trên bàn, Harry cảm thấy nhức đầu kinh khủng, anh vẫn không thể hiểu nổi bây giờ thằng nhóc này đang nghĩ gì.

"Trò đang lau bàn cho tôi đấy à? Cảm ơn nhé, nhưng mà giặt đồ tốn nhiều sức lực lắm."

"Em hạnh phúc lắm."

Đây là kiểu trả lời ông nói gà bà nói vịt gì vậy, nhưng Potter vẫn quyết định hùa theo nó.

"Tại sao trò lại cảm thấy rất hạnh phúc?"

Draco ngồi thẳng dậy, "Bởi vì lần đầu tiên em chúc mừng sinh nhật thầy là có thể được ăn trưa cùng thầy."

Lúc này đến lượt Harry cười ngặt nghẽo đến mức nằm gục trên bàn.

"Vậy thì tôi nên làm gì để tạo thật nhiều bất ngờ cho sinh nhật sau này của trò?"

"Sau này em vẫn có thể đến nhà thầy mọi lúc được không?"

Ồ, thì ra đây mới là mục đích của nó.

Harry mỉm cười khoanh tay trên bàn, "Draco, đối với tôi thì sinh nhật chỉ là một ngày trong 365 ngày thôi, và 'ngày lễ' sinh nhật này chỉ bằng 1/23 ngày trong cuộc sống của tôi thôi, tôi không coi nó là một ngày đặc biệt, có thể nhìn thấy mọi người xung quanh mình hạnh phúc, không phải là sinh nhật cũng chẳng sao cả."

Draco dường như suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, "Em không nghĩ vậy, đó là một ngày rất quan trọng. Đó là 1/23 trong tất cả các ngày sinh nhật của thầy, nhưng nó lại là 1/16 rất quan trọng đối với em, thầy thêm một tuổi em sẽ chúc mừng thầy, như vậy thì tỷ lệ em sẽ đồng hành cùng thầy trong tất cả các ngày sinh nhật của thầy là 2/24, cũng chính là 1/12, ngoài ra cũng là 2/17 em tổ chức sinh nhật của mình cùng thầy, con số sẽ chỉ càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi con số cuối cùng dừng lại."

* Năm đầu trải qua sinh nhật H là 1/23, D là 1/16, vậy năm sau sẽ là H 2/24=1/12, D 2/17, dần dần phân số ngày càng lớn hơn. Họ càng trải qua nhiều ngày sinh nhật cùng nhau thì con số đó đối với họ càng lớn.

Có nghĩa đây không phải là một tỷ lệ quá lớn, nhưng nó đã đến, vì thế con số này sẽ tiếp tục tăng lên và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, cho đến khi họ không còn tổ chức sinh nhật nữa, hoặc cho đến khi hai người họ qua đời.

Rất tự luyến, nhưng lại lãng mạn đến lạ lùng.

Harry quyết định tha thứ cho những ý tưởng ngông cuồng như vậy.

"Được, nếu trò muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây."

** Hình ảnh tác giả giải thích về 1/23 và 1/16, năm đầu trải qua sinh nhật H là 1/23, D là 1/16, vậy năm sau sẽ là H 2/24=1/12, D 2/17, dần dần phân số ngày càng lớn hơn

ĐỦ 25 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. CẢM ƠN CẢ NHÀ IU ĐÃ CHỜ BÉ NHOA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro