Tập 11: Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không sao, đúng là chỗ này không phù hợp cho tôi ngủ, nhưng nó cũng không xứng với cậu. Cậu xứng đáng với thứ tốt nhất cơ."

Nghe vậy, tim Harry bỗng đập loạn nhịp, dường như đã từng có một người cũng nói với cậu câu như vậy thì phải. Trong đầu cậu chợt có một đoạn kí ức vụt qua.

Trong khúc kí ức ngắn ngủi mà mờ nhạt đó, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một người con trai cỡ 15 tuổi. Người con trai đó có mái tóc màu bạch kim cao quý, có một thân hình hoàn mỹ khoác lên bộ đồ xanh lục đắt tiền mà cầu kì. Có giọng nói cay nghiệt nhưng lại đang thốt ra những lời lẽ trân trọng đối với cậu:

" Mày đúng là đồ ngu ngốc Potter! Đương nhiên những thứ đó sẽ không xứng cho một quý tộc như tao dùng, nhưng nó cũng không đủ đẳng cấp để mày sử dụng đâu. Potter à, Chúa cứu thế là mày xứng đáng với thứ tốt nhất!"

Người đó nói với cậu một câu y chang Malfoy! Người con trai ấy là....là.....

Harry muốn nhìn kĩ hơn khuôn mặt của người đó. Không hiểu sao mà cậu cứ có cảm giác là...nếu mình nhìn thấy rõ mặt của người con trai này thì mình sẽ khám phá ra một bí mật khủng khiếp! Nhưng rồi, hậu quả từ hành động đó là một cơn đau đầu như búa bổ ập tới trong óc cậu.

Giống như....có một thế lực thần bí không muốn cậu nhìn thấy người con trai ấy vậy!!! Họ không muốn cậu biết bí mật....Thế nên "họ" đã tạo ra một làn khói che phủ toàn bộ đoạn kí ức ngắn ngủi mới xuất hiện. Khiến Harry quên đi tất cả.

" Harry? Cậu sao vậy, Harry?!"

Giọng nói lo lắng và đầy hoảng hốt của Malfoy vang lên   bên tai Harry, kéo cậu ra khỏi sự đau đớn do cơn đau đầu mang lại.

Draco hoảng sợ nhìn con mèo mắt xanh của mình chợt oằn người xuống sàn nhà rên rỉ trong đau đớn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như này ngoại trừ lần chứng kiến Harry tử vong trong kiếp trước. Có lẽ là chính cả Draco cũng không nhận ra...Harry ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Nhiều đến mức nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn trong tương lai nếu không biết cách che giấu nó khỏi kẻ thù.

"Không có gì đâu, mình chỉ hơi mệt một chút. Chắc là do không ngủ sớm ấy mà."

Harry cố gắng nở một nụ cười tươi trấn an Draco, như đang vuốt ve con rồng đang sắp bộc phát sức hủy diệt của mình. Harry chợt nghĩ rằng Draco thật là quá tốt bụng đi, chắc chắn là sẽ dễ bị kẻ xấu lừa lọc lắm! Không được!! Cậu nhất định phải bảo vệ Draco!! Không thể để cậu ấy bị kẻ xấu lừa bắt đi mất!

Nghĩ một hồi Harry lại cố gắng nhớ lại hình ảnh đã xuất hiện ban nãy. Trong kí ức đó cậu nhìn thấy...nhìn thấy....Khoan đã!! Rốt cuộc cậu đã thấy gì trong kí ức đó nhỉ?! Tại sao cậu lại không nhớ mình đã thấy gì trong kí ức đó?!

Harry đưa tay vỗ vỗ đầu mình như thể sẽ vỗ ra kí ức thất lạc ban nãy. Và trong cùng khoảnh khắc khi Harry đang vỗ đầu mình, bên cạnh hai người chợt xuất hiện thêm một thân ảnh thứ ba! Người đó cứ đứng bên cạnh Harry, nhưng không hiểu vì sao cả Draco lẫn Harry đều không nhìn thấy!!!

Người đó lẳng lặng nhìn hai người như đang suy nghĩ, sau đó đưa cánh tay nhỏ nhắn mà trắng muốt lên cắt đi một trong mười sợi dây xích màu đen vô hình đang cuốn lấy Harry. Làm xong việc người đó chưa đi ngay, vẫn đứng im nhìn Harry thêm một lát, rồi khẽ xoa đầu cậu với một sự dịu dàng khó tả. Người đó nói:

" Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Harry."

Thân ảnh thứ ba biến mất.

Quay trở lại với tầm nhìn của Harry, cậu đang vỗ đầu mình dưới ánh mắt muốn ngăn nhưng biết mình ngăn không nổi của Draco. Đang lúc thất vọng muốn dừng tay, chợt cậu thấy mình dường như đã nhớ ra điều gì đó!

Dường như là trong đoạn kí ức xuất hiện ban nãy, cậu đã thấy một người con trai và người đó đã nói...Khụ khụ...nói gì thì cậu vẫn không nhớ....Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Chuyện diễn ra khi nào? Và ở đâu?

Harry cậu chưa từng khỏi nhà Dursley trong 5 năm qua, ngoại trừ ngày hôm nay. Do làm bể mấy cái chén mà dì Petunia thích nhất nên cậu mới quá sợ hãi mà bỏ nhà đi. Cậu biết chờ cậu ở nhà chính là một trận đòn nhừ tử nên cậu đã không dám trở về cho đến khi nghe được lời thỉnh cầu tá túc nhờ từ Draco.

Vậy hình ảnh người nào đó mà cậu nhìn thấy trong cái kí ức mờ nhạt này là ai? Cậu gặp anh ta khi nào? Ở đâu và vì sao cậu lại chẳng nhớ được người đó đã nói gì với cậu?

Quá khó hiểu. Quá lạ lùng. Đang trong lúc Harry chuẩn bị tiếp tục vỗ đầu để nhớ ra toàn bộ kí ức lúc nãy, tiếng của Draco thành công cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của cậu.

" Harry...Cậu không phải nói mệt do thiếu ngủ sao? Mau nào, lại đây ngủ thôi~~"

"....."

Có phải do cậu tưởng tượng không nhỉ? Sao cậu lại thấy giọng điệu Draco có cái gì đó là lạ vậy ta?

Đôi lời tác giả.

Rồi, có ai đoán được ai là kẻ đã xóa đi kí ức của Harry khi cậu vừa mới nhớ ra một đoạn ngắn không?

Và có ai đoán được thân ảnh thứ ba đã giúp Harry nhớ lại một phần trong đoạn kí ức là ai không?

À đúng rồi, tui cảm thấy lo lắng cho trinh tiết của Harry vào đêm nay:)))) Nghe giọng điệu của Draco là biết.

1 bình chọn ha. Tui không thích tiền chỉ thích sao thôi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro