Tập 12: Tôi sẽ cho cậu một gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn Draco đang cười đến rạng rỡ trước mặt, chậm rãi đè cảm giác quái lạ trong lòng xuống. Không hiểu kiểu gì mà cậu cứ thấy giọng điệu Draco cứ...là lạ.

"Để mình dọn dẹp một chút rồi tụi mình đi ngủ nhé?"

Harry hỏi ý Draco. Và cậu đã nhìn thấy Draco làm một hành động thần kỳ thì đến nỗi cậu suýt nữa thì la to lên.

" Lumox."

Trên tay Draco bỗng hiện lên một đốm sáng nho nhỏ. Đốm sáng ấy chiếu rọi cả gầm cầu thang, chiếu rọi cả khuôn mặt còn non nớt nhưng đã có những nét vô cùng điển trai trên mặt cậu bạn tóc bạch kim.

Harry hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn hắn:

" Oa!!!... Thật thần kỳ....cậu....cậu có phải cũng giống như mình không?"

" Ừm, để lát nữa tôi kể cho cậu nghe, giờ tôi cần dọn dẹp một chút đã."

Draco mỉm cười nhìn cậu, nhẹ giọng tung ra một vài phép làm sạch cơ bản lên cái hầm cầu thang này. Sau đó lôi Harry cùng chui vào. Gì chứ được ngủ cùng Harry thì chật một tí cũng chịu được. Kiếp trước hắn còn chưa được hưởng thụ qua chuyện này đâu. Quả nhiên Merlin vẫn luôn thiên vị Malfoy, thấy hắn chưa leo được lên giường Harry thì cho hắn sống lại để....làm thịt luôn cái con mèo ngốc mắt xanh này!

" Cậu có thể gọi tôi là Draco hoặc là Dray tùy cậu, còn về vấn đề tôi giống cậu thì.....Harry, xung quanh cậu chắc có lẽ đã từng diễn ra một số việc bất thường đúng không? Chẳng hạn như kính bị vỡ đột ngột."

Trong đầu thì nghĩ đủ truyện đen tối, bề ngòai thì đạo mạo quý sờ tộc Draco Malfoy nhìn Harry và hỏi. Sau đó Harry im lặng suy nghĩ, chốc lát cậu trả lời:

" Dường như có một lần cái chén dì Petunia đang dùng tự dưng bị nứt thì phải."

" Lúc ấy cậu đã rất tức giận phải không? Bà dì đó đã làm gì cậu vậy?"

Vì không gian chật chội, hắn và cậu nằm ép sát vào nhau. Do chiều cao của Draco vượt trội hơn hẳn Harry nên cái gầm cầu thang nhỏ bé này không thể chứa vừa cặp chân dài của quý tộc Malfoy, thế nên Draco đành phải "miễn cưỡng" gác cằm lên đầu Harry và co chân vòng qua eo nhỏ của cậu.

Giờ đây hai người đang ở trong một tư thế rất ám muội nha, nhưng tuyệt nhiên Harry không nhận ra điều đó, cậu vẫn hồn nhiên trả lời:

" Mình không biết vì sao dì Petunia lại ghét mẹ và cha mình như vậy nữa. Dì ấy bảo cha mẹ tớ là người ngoại  lai....là....quái vật thấp kém. Dì còn nói...họ chết là xứng đáng.... Draco...thật phải chăng? Điều dì nói là thật chăng? Nếu vậy, kẻ được tạo ra từ hai quái vật như tớ.... chẳng phải càng không đáng được sống sao?! Draco ơi....hức.."

Mắt Harry đỏ hoe, càng nói càng tiêu cực, càng đáng thương. Cậu khóc nấc lên những tiếng nhỏ, làm tim hắn đau như cắt. Draco thấy mình thật ngu xuẩn, không đâu lại đi chậm vào vết thương lòng của cậu. Hắn đưa tay ôm cậu, khẽ vỗ về  bảo bối của mình, nói:

" Tôi sẽ cho cậu một gia đình nên đừng khóc nữa, Harry."

Tôi sẽ cho cậu một gia đình mà cậu hằng mong ước, một nơi luôn bảo vệ và cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Và....tôi nói này sự tồn tại của cậu là món quà quý giá nhất mà Merlin ban cho tôi, thế nên đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa.

Đương nhiên tất cả những câu phía sau Draco chỉ thầm nghĩ chứ không thốt ra thành lời. Đùa à? Thả thính hay dỗ dành thì cũng phải vừa vừa thôi. Cố quá thành quá cố đấy!

Lỡ đâu Harry thấy hắn sến súa quá mà tưởng hắn là biến thái hay là một tay làng chơi thì chết hắn mất!!

"Một gia đình, có thể ư?"

Đôi lời tác giả:

Thiệt luôn, gần mấy tháng rồi tui chưa ra chap. Đừng giận nhe mấy bạn hiền yêu dấu.Tui đang bận ôn thi nên vậy đó, không ra chap thường xuyên được.

Tui muốn cho thêm mấy tấm ảnh mà mạng lag quá, thôi ngừng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro