Tập 15: Hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi có thể đến nhà Dursley đón Harry được không?"

Một câu hỏi, chỉ một câu hỏi ngắn ngủi đã khiến cho cảm xúc của Sirius Black lên xuống như đang phi tàu lượn siêu tốc.

Ruh lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngây ngốc của ông, rất kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời.

Sirius ngây người ra là phải.

Nói thật, hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trong lao ngục, với bản án tù chung thân vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời. Đột nhiên có người tới hỏi bạn khi ra tù có thể đón con đỡ đầu của bạn đi được hay không?

Thật nực cười.

Chuyện đó như một phép màu không thể xảy ra vậy.

Việc ông có thể tới đón Harry cứ như một câu chuyện viển vông mãi không thể thành sự thực.

Nhưng....

Khi Sirius nhìn con người trước mắt này, tự nhiên cái trái tim đã kiệt quệ vì chống đỡ sự tuyệt vọng bao nhiêu năm của ông bỗng sống lại và đập thật mạnh mẽ.

Hãy tin y. Tin vào con người này.

Đó là tiếng trái tim kêu gào mách bảo. Và thay vì đi theo lí trí, Sirius đã làm như cách ông thường làm, nghe theo trái tim mình. Đó là cách làm của một Black mà lại đi vào Gryffindor.

" Được, đó là điều tôi phải làm với tư cách là cha đỡ đầu".

Sirius nói, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như ông thấy con người trước mắt đã cười, một nụ cười có lẽ là rất đẹp.

Và người đó biến mất, chỉ để lại màn đêm thăm thẳm mà tĩnh lặng như thường ngày. Nếu không phải nhìn thấy cái bóng của các giám ngục đang lũ lượt tràn về, có lẽ Sirius đã nghĩ những gì mà ông vừa thấy chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Thế là ông thấy thật hi vọng. Một hi vọng nảy sinh trong nhà ngục Azkaban tràn đầy giám ngục luôn cắn nuốt hi vọng, thật khó để tưởng tượng. Nói ra chắc chả ai tin đâu.

Sirius nghĩ rồi cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng nơi ngục Azkaban.

Người đó bảo ông đợi. Có lẽ là một năm, ba năm, năm năm, hay thậm chí là mười năm? Hoặc nhiều hơn thế nữa?

Nhưng không sao, ông vốn là chuẩn bị tinh thần để ở trong này vĩnh viễn rồi. Bây giờ lại có thêm một tia hi vọng hiện ra tại sao lại không nắm lấy nó?

Tuy ông không biết người đó sẽ làm cách nào để đưa ông ra ngoài.....nhưng Sirius thề nếu có thể thoát khỏi nơi này, điều thứ hai mà ông làm chính là Avada tên Peter nhu nhược, phản bội đó!!!

Điều thứ nhất thì tất nhiên là đón Harry bảo bối rồi~~

Trong khi Sirius đang ngồi nơi nhà ngục và suy nghĩ về vẻ dễ thương của con trai Harry cưng, thì chúng ta ở đây đều biết, Sirius Black đã vô tình đánh giá quá thấp vị Ruh Hagataki bí ẩn của chúng ta rồi nhỉ?

Ba giờ sau cuộc gặp gỡ của Sirius và Ruh, một hội nghị đã được tổ chức trong bộ phép thuật và sau đó, thư mời dự buổi xét xử lại vụ án 5 năm trước của Sirius Black được gửi đi khắp các tai to mặt lớn của giới phù thủy. Đánh dấu bước thay đổi đầu tiên của bánh răng định mệnh.

Ngày hôm sau....Azkaban....

" Kéttt...."

Tiếng cửa sắt rỉ sét ma sát với sàn đá vang lên nghe thật khó chịu. Tuy nhiên lúc này đối với Sirius, âm thanh khó nghe ấy được ông nghe như thấy tiếng trời.

" Sirius Black, ngài được mời đi đến phiên tòa xét xử để lật lại bản án năm năm trước. Xin mời."

Ngài Sirius? Mời?

Bọn tay sai này nào có thể lịch sự như thế với ông được? Chỉ có thể giải thích bằng một lý do thôi.

Người ấy đã thành công tẩy trắng và giải oan cho ông!!

Nhưng làm cách nào và tại sao lại nhanh như thế? Mới chỉ chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ kể từ lúc gặp mặt cho tới bây giờ!!

Người đó đã làm bằng cách nào?

Đôi lời tác giả....

Vì để cổ vũ cho tui trong 185 chương còn lại, mấy bợn nhớ tặng cho 1 bình chọn cho tui nghen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro