Tập 16: Nụ cười quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại từ nhà ngục Azkaban, về với tầm nhìn của Harry.

Chưa bao giờ cậu thấy mình ngủ ngon như này. Cảm giác ấm áp bao phủ xung quanh cậu chứ không còn là sự lạnh lẽo trước đây nữa. Nó khiến cậu như một con mèo ham ngủ, luyến tiếc thức dậy, cả cơ thể trở nên lười biếng hẳn ra.

Harry đưa đầu dụi dụi vào nới phát ra nguồn nhiệt ấm áp ấy. Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ:

" Phụt....Cậu giống con mèo mun xù nhà tôi thật đấy."

Giọng nói trẻ con nhưng lại ấm áp vang lên bên tai Harry khiến cậu giật mình thoát ra khỏi cơn buồn ngủ.

Và điều đầu tiên cậu thấy chính là một mái tóc vàng kim tuyệt đẹp cùng khuôn mặt còn vương nét ngây thơ của cậu bạn mới quen.

Nhìn nụ cười trêu tức ấy của Draco, Harry tự dưng thấy ngứa răng ghê ghớm.

Malfoy lúc nào cũng đáng đánh đòn như thế!!!

.....Cũng?

Khoan đã.

Khi nào cũng?

Tại sao cậu lại có cảm giác nụ cười ấy quen thuộc như thế? Cậu chỉ mới gặp Draco đêm hôm qua, vậy chứ cái cảm giác đã nhìn thấy nụ cười gợi đòn đó rất nhiều lần này của cậu là sao?

Harry đột nhiên cảm giác mình đã bỏ qua một cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại chẳng biết cụ thể là cái gì?

Cậu cố gắng nhớ lại thật kĩ nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhận được gì ngoài cơn đau đầu như búa bổ.

Y chang đêm qua! Khi cậu đang cố nhớ lại hình dạng của cái người trong kí ức kia, đầu của cậu cũng đau như vậy!

Lặng lẽ nhìn sang Draco, đầu Harry chợt lóe lên hình ảnh một chàng trai. Một chàng trai với nụ cười khinh nhếch 15° trên môi, cùng câu nói đểu giả:

" Thật ngu ngốc, Potter."

Harry chợt nghĩ:  Nụ cười của Draco và cái người ở trong kí ức kia, thật giống nhau như đúc! Liệu, người đó với Draco, có quan hệ gì không?

" Harry? Harry, cậu sao vậy? Harry?"

Giọng nói lo lắng của Draco vang lên bên tai cậu. Cậu thấy mình dường như đỡ đau đầu hơn một chút khi nghe thấy giọng nói đó. Theo bản năng cậu xích lại gần Draco thêm vài mi-li-mét.

Hắn nhìn cậu, im lặng mà dịu dàng, cái nét ngả ngớn lúc nãy biến đi đâu mất. Thật kì lạ khi một đứa trẻ lại có nụ cười ngả ngớn nhỉ?

Đưa cánh tay nhỏ mới năm tuổi của mình lên xoa đầu cậu, hắn hỏi:

" Sao vậy? Vẫn đau đầu à?"

" Ừm, lúc này thì đau, nhưng giờ đã hết rồi. Giọng cậu nghe ấm áp thật đó, cả người cậu cũng ấm nữa. Có cậu sưởi ấm làm tớ hết đau đầu luôn!"

Harry dù cảm thấy tư thế của hai người có chút không ổn, nhưng hơi ấm và sự dịu dàng tỏa ra từ Draco nhanh chóng khiến cậu ném cảm giác ấy lên chín tầng mây.

Cậu dùng giọng nói ngái ngủ còn vương giọng mũi của mình nói với Draco suy nghĩ của cậu. Đối với Harry, nó chỉ là một câu nói bình thường không mang ý nghĩ gì cả. Nhưng cậu đâu biết được câu nói ấy của cậu vào tai Draco lại thành:

" Draco, cậu thật ấm, mau ôm mình sưởi ấm đi!~"

Thế là trong sự giật mình của Harry, Draco đột nhiên ôm chầm lấy cậu, tay tiện thể còn sờ mó eo cậu nữa.

Hắn thầm nghĩ: "Thật ốm, nhưng như vậy cũng thỏa mãn rồi. Kiếp trước chưa giờ dám nghĩ rằng có một ngày mình có thể ngồi nói chuyện bình thường với cậu chứ nói gì tới ôm ấp. Sau này phải nuôi cậu béo lên một chút mới được."

Nghĩ vậy hắn càng quý trọng cơ hội trùng sinh của bản thân, dù không biết lí do tại sao bản thân lại có thể hưởng may mắn bậc này.

" Draco, cậu..."

Harry đang muốn đẩy hắn ra để dậy chuẩn bị bữa sáng thì một tiếng hét chua cay đay nghiến vang lên:

" Mày vẫn nằm ì ra đấy à thằng ranh kia!! Trời đã sáng rồi mà còn không mau ra chiên mấy quả trứng ốp lết cho Dudley thân yêu của tao à? Dậy mau lên!!! Tao còn chưa xử mày cái vụ làm bể chén hoa của tao đâu!!"

Đôi lời tác giả:

Tui tức cái mụ dì Petunia này ghê.

Tung vài ảnh nha.

Draco: Cho hôn cái đi cưng. (Cười ngả ngớn.)

Harry: Thích Avada Kedavra không? Ăn một cái nha? (Vung gậy.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro