Tập 17: Lucius Malfoy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày vẫn nằm ì ra đấy à thằng ranh kia!! Trời đã sáng rồi mà còn không mau ra chiên mấy quả trứng ốp lết cho Dudley thân yêu của tao à? Dậy mau lên!!! Tao còn chưa xử mày cái vụ làm bể chén hoa của tao đâu!!"

Nghe giọng điệu chói tai oang oang bên ngoài, lông mày Draco nhíu chặt lại một cách khó chịu.

" Lũ Muggle xấc láo." Draco nghĩ.

Ta nói đây mới là con người thật sự của Draco. Cao ngạo, lạnh lùng, và khinh thường mọi thứ. Dù đi đến bất kì đâu, dù yêu ai đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn giữ đúng phong cách và nguyên tắc chính thống của một Malfoy.

Theo đó, ta nghĩ có lẽ sự dịu dàng của Draco sẽ chỉ dành cho hai người duy nhất trên thế giới: Narcissa Malfoy và Harry Potter. Một người là mẹ và một người là vợ. Nếu có ngoại lệ thứ ba, chắc sự dịu dàng ấy cũng sẽ dành cho con gái của hắn với Harry. Tuy nhiên điều đó chỉ áp dụng nếu tác giả muốn hai người có con gái thôi, nhỉ?

Còn tại sao không dịu dàng với mấy đứa con trai thì...Bởi vì tụi nó cướp đi sự sủng ái và ánh mắt vợ của Draco chứ gì nữa.

" Xin lỗi cậu nhé Draco, mình phải ra ngoài một chút.."

Quay trở lại với khung cảnh "phòng" chật chội, Harry vẻ mặt áy náy nhìn Draco, im lặng vài giây cậu lại nói:

"Mình nghĩ cậu không nên ra ngoài đâu sẽ nguy hiểm lắm."

Draco hiểu từ nguy hiểm của Harry là ý gì. Hừ, cậu lại sợ hắn bị lũ Muggle kia làm bị thương. Vì sao lại coi thường hắn thế chứ?

Draco đang định mở miệng trấn an Harry rằng hắn không sao và hắn cũng chả sợ người dì của cậu ấy.

Trong thâm tâm Draco hiện tại vẫn mang cái gì đó gọi là sự ưu việt của một kẻ biết trước tương lai, mà đã biết trước tương lai thì sao có thể sợ một bọn Muggle ngay cả đũa phép là gì cũng không biết chứ?

Nhưng chưa kịp để hắn nói ra miệng Harry đã đi ra ngoài mất rồi, cậu còn dặn hắn không được phép rời khỏi "phòng" nữa.

"....."

Vị Malfoy nào đó nhìn vẻ mặt lo lắng thoáng qua lúc ra ngoài của tiểu mèo đen nhà mình, chợt sinh ra cảm giác thỏa mãn. Thấy chưa, quả nhiên mị lực của hắn không giảm chút nào, thậm chí còn tăng lên cho dù đang ở trong cơ thể năm tuổi.

Ngay cả chúa cứu thế kiếp trước vốn đối địch với hắn bây giờ cũng bị hắn quyến rũ mà lo lắng cho hắn kìa. Ha ha...

Bỏ qua ánh mắt lãnh cảm (thực ra là đang tự kiêu) của Draco, Harry bước ra khỏi gầm cầu thang.

Ngay lúc đó cậu cũng nhìn thấy anh Dudley ngồi ở trước cửa nhìn mình để lộ hàm răng trắng và một nụ cười.

" Anh Dudley, chào buổi sáng."

" Buổi sáng tốt lành, Harry. Đêm qua em có ngủ ngon không?"

Dudley nháy mắt với cậu, cậu lập tức hiểu rõ. Khẽ nhìn về phía cửa phòng bếp, cậu nói nhỏ:

" Đêm qua cảm ơn anh để cửa cho em. Em chỉ ra công viên cũ ngồi một lát thui à."

Giọng nói non nớt còn hơi ngọng của Harry làm Dudley cười nắc nẻ, mặc dù anh cũng nói ngọng không tốt hơn Harry được bao nhiêu.

Hai anh em nhìn nhau ôm bụng cười ha hả hà ha như lên cơn động kinh, mà Harry cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng vui vẻ.

Mới sớm dậy đã thấy khuôn mặt dịu dàng và đẹp đẽ của Draco - bạn mới - Malfoy. Ra khỏi " phòng ngủ" thì đúng lúc gặp được anh Dudley và chúc nhau buổi sáng, cùng kể cho nhau mấy câu chuyện vừa qua hoặc là cười phá lên mặc dù không biết vì sao cười.

( Au: :)))) Tau sa mạc lời rồi, không biết mình đang viết cái chi mô luôn).

Đương nhiên não bộ của Harry tự động đào thải tiếng la ó của dì Petunia. Cậu không nghĩ nghe tiếng của dì mà vẫn có thể hạnh phúc cho được. Nói theo các loại máu thì Harry tỏ vẻ, cậu máu O, không phải máu M đâu, nên không có chứng thích bị ngược.

Chợt ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông leng keng leng keng, cắt đứt tiếng chửi rủa của dì Petunia. Sau đó bà ta nói vọng ra với giọng điệu khó chịu:

"Harry, còn không mau ra mở cửa? Mày muốn tao phải đích thân ra mời mày là: 'Ngài Potter, xin nhờ ra mở cửa dùm tôi' à?"

Harry đã quen với giọng điệu đó của dì mình, cậu không để bụng mà mau chóng chạy ra mở cửa.

Dudley vội bước theo cậu và nói:

" Để anh đi cùng với em."

" Cảm ơn anh." Harry mỉm cười đáp lại.

" Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là gia đình mà." Dudley cười haha vỗ nhẹ vai cậu.

Đoạn hội thoại ngắn kết thúc bằng hành động mở cửa của Harry, cậu ngước mặt lên nhìn người gõ cửa và chợt sững sờ.

" Harry?"

Dudley nhìn cậu đầy thắc mắc rồi sau đó, theo đường nhìn của Harry, anh ngó ra bên ngoài và cũng sững sờ theo.

Người nhấn chuông ngoài cửa là một người đàn ông độ tuổi ba mươi, có làn da trắng bệch, khuôn mặt nhọn nhợt nhạt và đôi mắt màu xám xanh. Ông ta có cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương mà theo ta biết là cái nhìn như một con độc xà. Mái tóc ông ta màu vàng nhạt thay vì màu vàng kim như của Draco.

Thứ khiến Dudley sững sờ là trang phục của ông ta. Đội chiếc mũ cổ điển theo phong cách vua hề Charlie Chaplin phần nào che đi đôi mắt lạnh lẽo của ông ta. Áo vest thẳng thớm đến từng nếp gấp. Hàng cúc màu bạc in hoa văn lục xà tinh xảo.

Phủ trên vai là một tấm áo choàng đen xa-tanh đắt đỏ. Quần tây dài phẳng phiu lịch thiệp, giày da thì bóng loáng với hoa văn lục xà. Trên tay ông ta còn cầm một cây gậy Ba-tong, nằm ở đỉnh gậy là một con rắn bạc mắt xanh đang lè lưỡi âm độc, và còn hình ảnh lục xà được chạm trổ uốn quanh thân gậy.

Để ý kĩ còn thấy trên áo ông ta đính một kim cài áo tinh xảo, cũng là hình con rắn lục với đôi mắt đỏ như máu. Có lẽ rắn là gia huy của nhà ông ta.

Nhìn toàn thân từ trên tới dưới của ông ta đều toát ra vẻ cao quý, giàu sang khó tả. Vậy ông ta, làm gì gõ cửa nhà Dusrley giờ này?

Chẳng lẽ là đối tác của ba? Dudley tự hỏi rồi tự phủ nhận. Đối tác gì mà 5 giờ sáng tới gặp? Má với ba cũng không nói sẽ có khách ghé nhà. Thế ông ta tới đây làm gì?

Nếu Dudley sững sờ là vì ông ta trông quá cao sang quyền quý, thì Harry sững sờ vì khuôn mặt của ông ta!!

Quá giống!! Y chang Malfoy, à không Draco!!

Chẳng lẽ ông ta là ba của cậu ấy?

Dù trong đầu hai đứa trẻ đang xoay chuyển hàng trăm suy nghĩ, nhưng thực tế mới chỉ trôi qua vài giây.

Người đàn ông nhìn bọn cậu, sau đó ông ta cao ngạo phất phất tay ra hiệu, như thể nói một câu với bọn họ cũng làm ông ta khó chịu.

Đến tận bây giờ hai cậu bé mới nhận ra có hai người khác đứng sau lưng người đàn ông ấy.

Một người thì trông giống Trư Bát Giới trong Tây Du Ký, với thân hình mập mạp núc ních mỡ, một người thì lại cực kỳ cao to, cơ bắp vạm vỡ trông như một bức tượng thần bảo hộ khổng lồ.

Khi người đàn ông tóc vàng phất tay, người bước lên phía trước là "Trư Bát Giới". Ông ta hắng giọng, nói:

" Khụ, ta là Thủ trưởng của thủ đô này. Đây là ngài Lucius Malfoy, ngài ấy tới đây "bái phỏng" để tìm đứa trẻ đi lịch lãm bên ngoài của mình trở về"

" Ngài là cha của Draco sao?"

Harry nghe thấy họ của Lucius, chợt cắt ngang lời của Thủ trưởng.

Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ như không của Lucius, dù cảm nhận được sự kiêu ngạo và khinh thường của ông ta nhưng Harry vẫn ngạc nhiên mà mở to đôi mắt, sau đó cậu quay đầu vào nhà và lên tiếng gọi:

" Draco, ba cậu tới tìm nè."

" Colloportus - bùa khóa"

Một âm thanh non nớt xen lẫn sự căng thẳng phát ra từ gầm cầu thang. Ngay lập tức cửa bị đóng lại cái rầm, và Draco nhanh chóng bước ra.

Thà bị bộ pháp thuật lập biên bản, còn hơn để cho cha nhìn thấy hình ảnh không Malfoy này!!

Gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Malfoy chui ra từ gầm cầu thang, nếu để cha hắn thấy, đảm bảo hắn sẽ bị nguyền nhừ tử!!!

À, nếu thắc mắc tại sao đêm qua khi Draco dùng Lumox không bị bộ pháp thuật phát hiện, thì đơn giản là do lượng phép thuật phát ra quá yếu, không thể cảm nhận được. Nếu không giờ hắn đã ngồi ở trong nhà chứ không phải ở cạnh Harry đâu.

Tại sao là ngồi trong nhà chứ không phải ở bộ phép thuật á? Đơn giản. Một là do trẻ em phù thủy dưới sáu tuổi không thể dùng phép thuật được. Bởi không có đủ năng lượng trong mạch phép.

Cho nên dù Draco năm tuổi có sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle thì cũng chỉ coi là tai nạn vô tình, chỉ phạt tiền thôi.

Hai là do quyền lực nhà hắn, chỉ cần nói là do vô tình tai nạn mà tới thế giới Muggle, trong lúc hoảng hốt mà kích thích mạch phép quá cỡ dẫn tới bùng nổ phép thuật là xong. Không phải vấn đề gì to tát cả.

" Alohomora - bùa mở khóa."

Âm thanh trầm thấp phát ra từ bên ngoài, và sau đó cánh cửa mở ra.

Cha, cuối cùng cũng gặp lại. Mà tại sao cha tới sớm quá vậy!!!!

Cõi lòng Draco gào thét rất không Malfoy. Hắn còn chưa ở bên vợ yêu đủ mà!!!!

Đôi lời tác giả:

Đây, con rắn lớn nhà Malfoy kèm theo cây Ba-tong:


Nhìn ổng tự dưng ngứa tay ghê. Thôi dù gì cũng là sui gia, thôi thì chỉ cho ổng ra sofa ngủ nhiều "một tí".

Còn mũ cổ điển phong cách vua hề Charlie Chaplin là gì lên mạng gõ nha mấy chế.

Nhóm máu của Harry là tui bịa á. Tui chỉ biết ẻm máu lai, còn lại O, A, hay B thì không biết. Nhưng tui cho ẻm máu O. Thứ nhất là vì tác giả cũng máu O, thứ hai vì O là viết tắt của Omega:)))

Kịch trường:

Draco: Lũ Muggle ngu xuẩn.

Au: Hãy cảm ơn vì ta là người hiền lành Draco ạ. Nếu không nội chỉ nói tới việc con đang khinh thường má thì đã đủ để má cho Harry ngược con lên xuống rồi. Thôi thì quyết định, năm ba của tụi con sẽ trắc trở "một tí".

Harry: Nghe sì - poi đủ để ngửi thấy mùi đường trộn thủy tinh rồi.

Au: Mấy bạn có ngửi thấy mùi giống Harry không? Còn tui thì đang chờ ngửi mùi like của các bạn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro