Tập 18: Albus Dumbeldore.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dray, mẹ Narcissa của con rất lo lắng vì con mất tích đột ngột như vậy".

Lucius nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng.

" Cha, con sẽ về xin lỗi mẹ sau".

Draco nói, và ngay lập tức quay qua giới thiệu Harry với cha hắn:

" Đây là Harry Potter, cậu ấy đã giúp con tá túc một đêm, có lẽ cha biết rõ cậu ấy."

" Ừ, Đứa trẻ sống sót".

Lucius Malfoy giương đôi mắt xám nhạt màu liếc qua Harry, như có như không nhìn về phía gầm cầu thang làm sống lưng Draco lạnh toát.

Thật may thay khi Lucius nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, bỏ lơ triệt để Duddley, như thể đó là sinh vật mà chỉ cần ông ta nói một câu cũng là làm bẩn dòng máu cao quý của ông ta.

Draco cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn cảm thấy không có vấn đề gì, người hắn quan tâm ở cái thế giới Muggle này, ngoại trừ Harry, cũng chỉ còn lại Harry.

Nếu cha hắn mà dùng thái độ đó đối với Harry nhà hắn, hắn chắc chắn sẽ khiến mẹ Narcissa cho cha ra sofa ngủ vài tuần lễ.

Bảo hắn có vợ quên cha?

Draco tỏ vẻ : Cha là cái gì? Có giúp hắn lấy vợ được không? Không có hả? Vậy không cần suy xét tới.

Lucius nhìn Draco, ông rất hài lòng vì đứa con này, nhưng hành động hôm nay của nó lại khiến ông không hài lòng.

Một Muggle và một máu lai, thật bẩn thỉu. Sao con hắn có thể giao du với bọn chúng chứ? Dù một trong số đó có là Harry Potter - Chúa cứu thế cũng không được.

" Ta rất cảm kích vì cậu đã giúp đỡ con trai ta, Harry Potter. Ta sẽ đáp lại bằng một vài món quà".

Câu này, Lucius nói với Harry và sau đó ông ta quay lại nhìn Draco:

" Còn con, theo ta về dinh thự, chúng ta có một buổi tham dự tại Ban thi hành pháp luật của Bộ".

Mặt ngoài thì Draco trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gợn từng cơn sóng dữ:

" Chẳng lẽ hắn chỉ có thể ở bên cậu một đêm thôi sao? Sau này hắn có khả năng rất khó để rời nhà đến thế giới Muggle. Cha hắn luôn có thể giám định vị trí của hắn bất cứ lúc nào. Nếu cha phát hiện hắn hay trộm tới thăm cậu, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm! Nhưng hắn không cam lòng! Mới một đêm ở cùng cậu thôi, không thể thỏa mãn được hắn!"

Trong đầu xoay chuyển hàng nghìn cách, Draco phát hiện ra hắn không có cách nào để gặp cậu thường xuyên!

Trừ khi...trừ khi...Cha đỡ đầu của Harry - Sirius Black cũng là cậu ruột của hắn có thể ra khỏi ngục Azkaban và đón Harry về dinh thự Black.

Nhưng có thể sao? Theo trí nhớ của hắn, năm học Hogwarts thứ ba, Sirius Black vượt ngục và đó là lần rời khỏi ngục Azkaban đầu tiên của vị cậu họ Black nhà hắn.

Chết tiệt.

Trong lúc Draco đang trầm mặc suy nghĩ tìm cách ở lại bên cạnh Harry, thì Lucius đã ra hiệu cho vị Thủ Trưởng thủ đô vào nói chuyện với vị dì Petunia - "người nhà" của Harry và đáp lễ một vài món quà.

Sau đó, ông ta lên tiếng kêu hồn đang lơ lửng nơi chín tầng mây của Draco về lại thân xác:

" Đi thôi, Dray."

Draco cảm thấy rất không cam lòng nhưng có thể làm sao được? Hắn không thể chống lại cha lúc này, nhất là khi hắn còn chưa nắm trong tay quyền lực và xây dựng được thế lực của mình. Hắn còn quá yếu ớt, và cũng còn quá nhỏ bé.

" Oh, đây không phải là ngài Malfoy sao?"

Một giọng nói trầm mang theo nét hơi nhí nhảnh rơi vào tai Draco. Hắn ngước đầu lên và nhìn thấy một người mà hắn nghĩ là sáu năm sau mới có thể gặp được - Giáo sư Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, hiệu trưởng của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.

Sao thầy ấy lại ở đây?

Đối với người này, Draco có cảm nhận rất phức tạp.

Kiếp trước Draco có hơi khinh thường và chán ghét người thầy này, bởi ông ấy là một Gryffindor và luôn bênh vực cho bọn Harry.

Tuy nhiên sau khi hắn đã yêu Chúa cứu thế - Harry Potter thì ngược lại hắn khá thích ông ấy. Bởi ông ấy luôn bảo về cho Harry, theo một cách nào đó.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy "căn phòng" xa hoa và một thân ốm gầy trơ xương của bảo bối nhà hắn, hắn không biết là mình thích hay ghét vị thầy giáo này nữa rồi.

Trong khi Draco đang bất động thanh sắc đánh giá thì Lucius Malfoy, cha hắn lại rất trực tiếp:

" Chào ngài Albus, cơn gió nào đã đưa người như ngài tới đây?"

" Ngài Malfoy, người như tôi theo đánh giá của ngài là người như nào thế, tôi thật sự rất muốn biết đấy. Haha".

Harry đứng một bên từ nãy giờ cũng giống như Draco, bất động thanh sắc quan sát ông cụ râu tóc bạc trắng này.

Ông ấy có dáng người cao và ốm, với mái tóc và bộ râu bạc trắng dài đến thắt lưng. Gương mặt hằn lên những nếp nhăn với đôi mắt xanh đậm và chiếc mũi hơi...gãy.

Ông ấy đeo một cặp kính hình bán nguyệt (hình nửa vầng trăng) trễ xuống mũi và mặc một bộ áo choàng dài quét đất có hoa văn là những họa tiết về Mặt Trăng và những vì sao.

Trông ông rất thông thái. Đó là kết luận của Harry.

Chợt trong đầu cậu hiện lên một số hình ảnh, và....một cái tên. Albus Dumbledore. Ông ấy tên là...Albus Dumbeldore.

Lại một lần nữa Harry rơi vào trầm tư...Tại sao cậu lại biết tên ông ấy?

Tại sao dạo này cậu hay thấy những hình ảnh về những người chưa gặp bao giờ?

Đôi lời tác giả:

Bởi chương trước là 2000 chữ. Đáng lẽ Au sẽ nghỉ dài ngày. Nhưng thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro