Tập 23: Ba năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, mới đó mà đã ba năm trôi qua, Harry Potter cuối cùng cũng đón sinh nhật lần thứ tám của mình.

Hôm ấy trời thật trong xanh, mát mẻ như một cây kem mùa hạ. Thời tiết thật thích hợp để đi dạo trên những con đường lát đá xinh đẹp và tận hưởng cuộc sống nhàn nhã trước guồng quay của xã hội.

Harry nhìn cái sắc đỏ đặc trưng của mùa thu đang dần nhuộm đỏ một góc trời London mà khẽ cảm thán cho sự thay đổi của thời gian. Mới đó thôi mà đã ba năm rồi, cậu từ một đứa bé cái gì cũng không hiểu trở thành một đứa trẻ chín chắn và có nhiều hiểu biết hơn. Ba năm đủ để cậu hiểu rõ về nguyên nhân sự ra đi của cha mẹ, về việc kẻ thù của cậu là ai, cũng như về cái gọi là thế giới phù thủy.

Thế nhưng giờ nhớ lại, cảm tưởng như mọi thứ mới chỉ diễn ra ngày hôm qua thôi, cái khoảnh khắc mà cậu được ôm cha đỡ đầu của mình, và có được gia đình thuộc về cậu.

" Harry~"

Tiếng nói quen thuộc mang theo giọng điệu ngả ngớn vang lên bên tai cậu. Harry mỉm cười định đáp lại thì cảm thấy thùy tai của mình bỗng ướt át....Lại nữa rồi!!

" Dray, đừng làm vậy chứ, cậu đã hứa với tớ sẽ không làm như vậy nữa mà?"

Vừa quay đầu lại, Harry đã nhíu đôi lông mi nhẹ giọng trách móc người phía sau. Qủa nhiên không ai khác ngoài Draco Malfoy, tiểu chủ nhân của gia tộc Malfoy danh giá.

" Cậu suốt ngày bảo tớ phải cận thận với mấy kẻ biến thái trên đường, những tớ thấy kẻ tớ phải đề cao cảnh giác nhất chính là cậu đó, Dray à."

Draco - biết tranh thủ - Malfoy vừa mới cắn được vành tai mềm mại mà xinh đẹp của Harry, đang hết sức thỏa mãn ôm lấy cậu từ phía sau.

Ba năm trôi qua, người thay đổi nhất có lẽ là Draco. Hắn từ một cây nấm lùn trực tiếp phát triển thành một cây non cao một mét năm mươi. Cơ thể cũng bắt đầu phát dục, nảy nở ra. Nét anh tuấn mà cao quý trên người hắn dần bộc lộ ra bên ngoài.

Nhưng thay đổi nhiều nhất của hắn với Harry không phải bề ngoài, mà chính là tính cách của hắn! Lúc Draco mới gặp cậu thực sự rất dễ thương. Làm gì cũng hỏi ý cậu, ngoan ngoãn kinh khủng.

Mà giờ...Harry nhìn con người điển trai đang ôm trọn cậu vào lồng ngực, khẽ thở dài. Bây giờ càng ngày càng xấu xa, chả dễ thương tí nào cả!!

Ví dụ lúc cậu đang tắm bỗng xuất hiện từ phía sau ôm chầm lấy cậu đè vào thành bể tắm cù lét. Lại ví dụ khi dạy cậu kiến thức pháp thuật luôn nói bằng giọng điệu ngả ngớn, đùa cợt, hết sờ cậu chỗ này lại sờ cậu chỗ khác.

Qúa quắt nhất là trong một lần nọ, cậu khó khăn lắm mới quen được hai người bạn mới ở quảng trường, và được họ đồng ý cho mượn ván trượt để chơi chung. Đang lúc cậu chơi trượt tuyết cực kì vui vẻ, Draco từ đâu xuất hiện với một cái ván trượt siêu xịn, rồi bảo rằng nếu hai người kia không chơi với cậu thì sẽ cho họ cái ván trượt đó. Chẳng phải nói cũng biết lúc ấy cậu tủi thân kinh khủng. Chỉ muốn tránh Draco thật xa thật xa mà thôi.

Ai ngờ nửa đêm hôm ấy Draco bỗng trèo từ cửa sổ bên ngoài vào phòng cậu, cười thật tươi rồi tặng cậu một cái ván trượt còn đẹp hơn cái mà Draco tặng họ. Hôm ấy là giáng sinh....một ngày giáng sinh thật ngọt ngào với lần đầu tiên cậu nhận được quà từ bạn bè của mình. Vậy là cậu hết giận Draco luôn.

" Đừng giận nha Harry, do tai cậu ngọt với thơm quá đấy, nên tôi không kìm lại được." Draco Malfoy bật chế độ ngây thơ vô số tội, chớp chớp đôi mắt xám bạc của mình nhìn Harry, làm tim cậu mềm nhũn.

" Gì chứ, cậu lại lấy cái lý do kì lạ nữa rồi, sao tai tớ lại ngọt và thơm được chứ." Harry dở khóc dở cười, thật sự là cậu khi nào cũng thua với chiêu này của Draco.

" Vậy là cậu không giận phải không? Qủa nhiên Harry là thương tôi nhất mà." Draco được nước lấn tới, thấy Harry thật sự không hề giận thì gan to ra, cúi đầu thơm vào má cậu.

" Draco!! Tớ giận thật bây giờ nhé!" Vành tai Harry ửng đỏ, hai má cũng đỏ hây hây. Thật ra thì ba năm qua số lần Draco hôn cậu chắc không dưới 1000 đâu, nhưng cậu vẫn không thể quen nổi.

Nhớ lần đầu tiên Draco hôn chụt vào má cậu, cậu đã ngượng ngùng đến mức trốn tránh suốt 2 tuần. Cho đến khi Draco uy hiếp nếu cậu còn dám trốn hắn nữa thì lần nào gặp cậu sẽ hôn cậu lần đó thì cậu mới không chơi trò trốn tìm nữa.

Nhìn Harry đỏ mặt tức giận, Draco lòng ngọt như đường nói:

" Thôi không chọc cậu nữa, ta về nhé? Chú Sirius đang chờ cậu đó."

Nhắc tới chú Sirius, quả nhiên Harry quên cả tức giân, hào hứng kéo tay Draco đi về phía trước.

" Mình mau về thôi, Draco."

Khẽ cười vài tiếng, Draco nắm lại bàn tay của Harry, đáp:

" Ừ, ta về nhà thôi."

Dẫu cuộc đời có lắm gian truân, tương lai có thể sẽ tràn đầy gió tanh mưa máu, thì quá khứ, bây giờ và tương lai....ta vẫn sẽ mãi nắm tay nhau vượt qua tất cả và đi đến cuối cuộc đời.

Harry, chúc mừng sinh nhật.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui định đăng chương này vào ngày sinh nhật Harry cơ, nhưng mà nó qua lâu rồi, thôi thì đăng lên cho tí xíu đường đi ha. Draco đúng xấu xa luôn á. Trong chương này tui có chôn phục bút, ai tìm được hong?~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro