Tập 24: Chuyến đi vào lòng tử thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, vào đúng kì Giáng sinh năm Draco và Harry được 9 tuổi, cha Draco là Lucius đã nhận được lời mời đến một bữa tiệc dài bảy ngày của một phù thủy quý tộc bên Pháp.

Nhưng tiếc thay, Lucius đã bận việc bên Bộ pháp thuật. Nghe nói là có bốn phù thủy năm nhất nhập học Hogwarts đột nhiên mất tích. Bộ pháp thuật đang truy tìm dấu vết của bọn họ nhưng vẫn chưa có bất kì manh mối nào. Như thể bọn họ không tồn tại trên đời này vậy.

Tóm lại, Lucius đã không thể tham dự bữa tiệc của giới thượng lưu này, nhưng thay vào đó ông ấy đã để con mình là Draco đi thay.

Draco năm nay mới chín tuổi, nhưng cái giò cao một mét sáu của hắn khiến Harry ghen tị đến phát hờn. Khuôn mặt hắn đã dần nảy nở ra những đường nét hoàn mĩ mà sắc xảo đặc trưng của dòng tộc Malfoy. Nói cho đơn giản hắn chính là một cái móc treo quần áo bẩm sinh.

Chính vì cái ngoại hình đó, cho dù Draco đi dự tiệc thay thì cũng không hề làm mất mặt gia tộc Malfoy (<--- Nguyên văn câu nói của vị gia trưởng Lucius.)

Mà chúng ta cũng đã biết rồi, Draco mà đã đi thì với tư cách là một miếng keo da chó dính vợ hợp cách, hắn làm sao có thể bỏ vợ mình ở nhà được?

Thế là Harry mới sáng ngày nghỉ Giáng sinh đầu tiên, vừa mở mắt ra cậu đã thấy mình bị Draco ôm vào ngực nằm ngủ trên giường. Và nghe tiếng xe lửa chạy xình xịch lăn bánh.

Ừ, chính xác như bạn nghĩ đó, Draco đã đóng gói Hary cùng một đống quần áo của cậu vào trong vali vác lên xe lửa và đã được sự đóng dấu của vị gia trưởng Sirius. Tuy nhiên đương sự là Harry hoàn toàn không biết gì cả.

Hậu quả là, Draco lãnh đủ~

_____________

" Harry..." Giọng nói ngọt mà không kém phần ngả ngớn của vị vương tử nhà Malfoy vang lên trong toa tàu sang trọng.

Nếu có người khác biết thân phận và tính cách ngày thường của vị này ở đây nhìn cảnh này, chắc hai tròng mắt của bọn họ sẽ bỏ nhà đi bụi.

Đây là cái vị lạnh lùng mà cao ngạo lười nói chuyện với kẻ khác nhà Malfoy đây ư? Là cái vị nếu có thể nói một câu thì tuyệt đối không nói một câu rưỡi, có thể nói một từ thì tuyệt đối không nói thêm từ thứ hai đấy ư? Không phải bị tráo mất chứ?!

Nhưng bởi vì đây là khoang tàu tư nhân dành cho một người nên không ai có thể thấy cái vẻ mặt mất hình tượng này của vương tử nhà Malfoy, ngoại trừ vị Chúa cứu thế - Harry Potter.

Không chỉ nhìn quen cái dáng vẻ vô sỉ, ngả ngớn này của hắn, mà Harry thậm chí có thể đưa ra yêu cầu vô cùng lạnh lùng với hắn. Không hề chừa mặt mũi cho cái vị gia chủ tương lai gia tộc Malfoy này.

" Tránh xa tôi ra, hai mét. Cấm tới gần, không là tôi sẽ qua phòng toa khác ở." Harry lạnh mặt nói.

" Harry, tha thứ cho tớ đi..." Hoàn toàn không để ý tới sự cảnh cáo của vị nào đó, Draco tiếp tục dựa sát lại.

" Cạnh."

Đáp lại hắn chính là tiếng đóng cửa của Harry. Cậu thật sự qua toa khác ở, không phải là đe dọa cho có.

Độ ấm và sắc mặt của Draco lạnh xuống vài độ, làm cho nhân viên dọn dẹp trên tàu mới đi ngang qua sợ run người.

Bạn nghĩ rằng Drcao đang tức giận vì Harry dám chống đối và không tha thứ cho hắn á?

Vậy thì...bạn đã sai, quá sai luôn.

Không phải hắn lạnh mặt, tức giận vì Harry qua toa khác ở, mà là do...cậu không khoác áo choàng mà đã ra ngoài! Thời tiết mùa này rất lạnh, cậu mặc mỏng như vậy lỡ cảm thì sao?

Tác giả rất vui vẻ cho bạn biết một sự thật rằng, trừ khi mặt trời mọc từ hướng Tây, còn không thì Draco sẽ không bao giờ tức giận với Harry vì cậu không chiều theo hắn.

Có hơi hối hận xen kẽ chút ảo não, Draco vội vớ cái áo choàng trên ghế rồi chạy theo Harry. Biết thế hắn đã không chọc giận cậu.

Draco không hề lo lắng rằng Harry có thể qua toa khác ở. Bởi đoàn tàu này là đoàn tàu quý tộc, mỗi toa tàu là dành riêng cho một gia tộc máu trong cao quý. Tuyệt đối sẽ chỉ dùng cho gia tộc đó, nếu gia tộc đó không tham gia chuyến tàu này thì toa tàu đó sẽ để trống chứ không có trường hợp cho người khác vào ở. Trừ khi được người gia tộc đó cho phép.

Nhưng đời mà, chuyện lệch ngoài dự đoán có cả tá. Đâu phải ai cũng có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay?

Thế nên khi Draco tới toa tàu bên cạnh, hắn thấy Harry đang nói chuyện rất vui vẻ với một người con trai tóc đen tuyền. Là người gia tộc Nott.

" Cậu có thể cho tôi ở nhờ một phòng trong toa này được không? Phòng nhỏ cũng được."

Hắn nghe Harry nói vậy.

" Được chứ, tôi hiếm lắm mới có một người bạn dễ thương như cậu. Toa tôi còn nhiều phòng trống lắm, cứ tùy chọn phòng cậu thích nhé." Hắn lại nghe kẻ xấu xí đó đáp, và nhìn cái tay chướng mắt của kẻ đó xoa đầu cậu.

Harry tỏ vẻ hơi khó chịu lùi lại, nhưng câu trả lời của Harry vẫn là:

" Cảm ơn cậu, làm phiền rồi."

Lúc ấy, Draco cảm giác lòng mình có một cỗ sát ý khó chịu xuất hiện, cuốn lấy tâm trí hắn.

Hắn muốn giết kẻ đó, cái kẻ dám đưa tay xoa đầu Harry của hắn. Giết chết gã...

Và thế là Draco tiến lên.

_________________________

Fam:

Draco lúc này bắt đầu trở nên đáng sợ rồi ha. Thật ra mấy chương đầu tui đã viết một Draco dịu dàng mà xấu xa ngả ngớn. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, dịu dàng chỉ dành cho Harry thôi.

Bản tính của Draco vốn tràn ngập bóng tối tiêu cực, bởi hắn đã sống lại một lần, đã từng trải qua, đã từng cảm nhận ác ý và mặt xấu xa của thế giới, hắn cũng đã từng đánh mất người quan trọng với mình. Thế nên hắn chính là một động vật ăn thịt khát máu.

Thông báo luôn ha, tuần sau tui vẫn không thể xả chương viết truyện được, bởi trường tui cho nghỉ thi vì chích Vacine á. Thế nên hết hai tuần nữa mới viết nhiều được:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro