Tập 25: Chuyến đi vào lòng tử thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, đời tiếp theo của gia tộc Nott, tôi là Draco Malfoy, còn đây là Harry Potter, cậu ấy là Nitsed của tôi. Chúng tôi có thể hân hạnh được biết tên cậu chứ?"

Nụ cười trên môi vị công tử gia tộc Nott khẽ hạ xuống, nhìn qua vị Thiên Long nhà Malffoy. Một trận giao tranh vô hình đã nổ ra trên không trung.

Sau cùng, Abarham Nott cụp mặt xuống, xem như là bản thân vào thế yếu.

" Tôi rất hân hạnh được giới thiệu bản thân mình. Tôi là Abarham Nott, đứa con thứ hai của Lincol Nott và Setta Nott."

Harry nhìn Draco, thấy ánh mắt hắn nhìn mình vừa u buồn, vừa hối lỗi mà lại thêm cả sự tủi thân, lòng cậu bỗng mềm nhũn.

Chết tiệt thật, sao cậu chả bao giờ chống lại được cái tuyệt chiêu này của Draco chứ!

Vì tức giận bản thân không thể chống lại tuyệt chiêu làm nũng của Draco, Harry đã vô tình bỏ qua một danh từ lạ trong lời nói của Draco: Nisted.

Và cũng vì thế, trong một tương lai rất xa, Harry thường xuyên bị Draco chiếm tiện nghi, ăn đậu hủ mà cũng không hề hay biết.

Thở dài một tiếng cam chịu, Harry nhìn qua Abarham Nott, nói:

" Rất cảm ơn sự hào phóng và tốt bụng của cậu vì đã cho tôi ở nhờ toa, ngài Nott. Nhưng bạn của tôi đã đến đón tôi rồi. Thế nên tôi sẽ về toa của bạn tôi."

Khi nghe Harry nói câu này, đôi mắt của vị Draco Malfoy đứng sau lưng cậu hiện lên nét thỏa mãn.

Abarham Nott nhìn Harry, cũng không hỏi lí do vì sao cậu bỏ từ toa bên kia qua bên này, rồi lại từ bên này về toa bên kia, hắn khẽ gật đầu:

" Không sao, đây là chuyện tôi nên làm. Nếu cậu muốn đổi toa, thì toa của tôi luôn sẽ đón chờ cậu. Đứa trẻ sống sót."

" Cảm ơn cậu."

Harry quay đầu về toa cũ, Draco ngay lập tức tiến lên khoác áo choàng cho cậu. Cơ thể Harry chưa phát dục, còn rất nhỏ nhắn xinh xắn. Vì thế khi hai tay Drcao vòng qua khoác áo cho cậu, cơ thể Harry gần như là bị Draco ôm vào lồng ngực. Sự chiếm hữu dục của hắn tỏa ra mạnh mẽ đến đáng sợ.

Xoa nhẹ mái tóc mềm màu đen tuyền của Harry, Draco đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Abarham. Sau đó đưa Harry về toa của gia tộc Malfoy.

Đưa mắt nhìn bóng lưng đang rời đi của hai vị khách bất ngờ ghé thăm, Abarham quay về phòng của mình.

Vừa bước vào phòng, bạn đồng hành của hắn - Rune Shacklebolt đã lên tiếng:

" Sao lại nhún nhường quá vậy? Đó đâu phải bản tính của cậu?"

Abarham lạnh nhạt đáp:

"Đôi mắt của hắn rất âm u, xen kẽ sự điên cuồng và khát máu. Tôi chắc chắn hắn có thể sẽ ra tay nguyền tôi nếu tôi dám giữ Nitsed của hắn lại toa này. Với cả, tôi thấy đôi mắt đó của hắn thể hiện rằng hắn đã từng giết người."

"..."

" Chủ nhân tương lai của gia tộc Malfoy có vẻ rất ghê gớm và mạnh mẽ." Rune Shacklebolt nhận xét.

Nghĩ nghĩ, cậu ta lại nói tiếp:

" Cậu có thể suy nghĩ đến việc kết đồng minh với cậu ta, Abar à."

" Tôi sẽ suy nghĩ." Arrbaham đáp. Rồi lại im lặng nghe người bạn của mình luyên thuyên.

Rune nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của thằng bạn thân mà ngứa răng ghê ghớm. Thế là cậu ta nhào lên ôm lấy người thằng bạn của mình cười hì hì nói:

"Giả bộ trưởng thành gì chứ, cậu cũng chỉ mới có chín tuổi mà thôi."

" Nhưng mà tôi nói thật, đứa trẻ sống sót thật sự dễ thương quá đi~ Tôi nhìn đôi má phúng phính của cậu ấy mà thật muốn ngắt một cái ghê đó."

Abarham bình tĩnh dùng tay chỉnh lại cái áo nhăn nheo vì bị thằng bạn đè lên, sau đó đáp:

" Cậu có thể thử. Sau đó tôi sẽ đi nhặt xác cho cậu."

" Cậu thật là tàn nhẫn đó Abar!!"

________________

Bên kia ồn ào, hỗn loạn như nào Harry không biết. Cậu chỉ biết rằng vừa mới bước chân vào phòng thì mình đã bị Draco vác lên vai đặt xuống giường thôi.

Harry: "..."

Gian nan đẩy cái người nào đó đang đè trên người mình ra, Harry hoảng loạn nói:

" Cậu đang làm cái gì vậy Draco!! Cậu..."

Đang nói thì Harry im bặt lại.

Draco...đang khóc ư?

" Dray..."

" Harry, tôi rất khó chịu, tại sao cậu lại bỏ tôi ở lại một mình chứ?"

" Tớ..."

" Tôi biết tôi rất dính người, cũng rất rắc rối, dễ khiến người khác chán ghét. Thế nên tôi đã rất vui khi cậu kết bạn với tôi. Nhưng bây giờ ngay cả cậu cũng ghét tôi sao Harry?"

Nhìn vành mắt đỏ hoe của Draco, lời đang nói đến miệng của Harry bỗng nuốt lại, cậu ôm lấy cổ Draco, vỗ lưng an ủi:

" Không phải, không phải đâu, tớ không thấy khó chịu. Draco rất tốt, nào...không khóc, không khóc..."

"...Harry, tôi ôm cậu một chút được không?"

Nghe giọng nói dè dặt của Draco, Harry đau lòng một trận. Draco của cậu sao có thể dè dặt như thế này chứ, là lỗi tại cậu hết. Orz...

Cảm xúc hối hận nhanh chóng bao trùm lấy Harry, cậu gật gật đầu nói:

" Được, cậu ôm đi."

Nghe vậy, Draco ôm chặt lấy cơ thể mềm mại mà nhỏ nhắn của Harry, gục đầu vào hõm vai của cậu, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ vương mùi cỏ non ấy.

Hắn biết hắn lợi dụng sự thương tiếc của Harry là rất bỉ ổi, nhưng mà...hắn chấp nhận. Để khóa chặt Harry ở bên cạnh mình, dù là cách thức nào hắn cũng sẽ làm. Dù xấu xa hay bẩn thỉu.

_________________

Một lát sau, Harry nghe thấy tiếng nói của Draco:

" Harry, xin lỗi. Làm cậu khó xử rồi. Đáng lẽ tớ phải hỏi ý kiến cậu trước chứ không phải tự tiện đưa cậu đi như vậy."

" Không sao, là do tớ hẹp hòi quá. Tớ cũng không giận đâu. Cậu đừng tự trách như vậy."

" Draco, cậu không cần nhún nhường như vậy với tớ. Tớ thích cậu tự do tự tại mà vui vẻ hơn là e dè, nhường nhịn tớ."

"....Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Harry."

"?"

Harry nghiêng đầu, thắc mắc. Cảm ơn gì cậu cơ? Cậu có làm gì tốt cho Draco hả?

Draco như nhìn hiểu sự thắc mắc của Harry, hắn cười khẽ, cọ trán vào trán cậu, nói:

" Cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ, và luôn dịu dàng như vậy với tớ."

Harry sững sờ, rồi cũng cười:

"...Ừ, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ Dray."

__________________

Bên này hai bạn nhỏ ngọt ngào bao nhiêu thì bên toa tàu cuối càng ngột ngạt bấy nhiêu.

Một người gia tộc Abbott đã tử vong trên tàu. Nguyên nhân: không rõ.

Hạt giống tử thần đầu tiên đã được gieo xuống.

__________

Fam:

Còn thi ba môn nữa thôi, gào gào....Sắp tự do rồi!!

Quyết định xưng hô lần cuối. Khi Draco và Harry giận dữ hoặc tủi thân thì sẽ xưng hô là: " Tôi - cậu". Còn bình thường là: " Cậu - tớ".

Sau này lớn lên quyết định xưng hô khác sau.

Nitsed = Destin = Định mệnh. Draco bảo Harry là định mệnh của tôi, ý là đánh dấu chủ quyền với Abarham á.

Có ai thấy Abarham với Rune giống một cặp hong? Giơ tay nè.

Draco đúng kiểu...Ảnh đế luôn chứ chả đùa. Về nhận vài cái giải Oscar nè, Dray ơi.

Bây giờ ngọt bao nhiêu sau này ngược bấy nhiêu nhớ. Muốn ăn nhiều đường thì like cho tui đi. Hong tui suy sụp tinh thần cho các bạn đường trộn thủy tinh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro