Tập 31: Chuyến đi vào lòng tử thần(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, xin trân trọng giới thiệu viên Ruby nó trông thế nào:

Chương trình quảng cáo kết thúc, mời tiếp tục đọc:))

_________________________

Trong một tiếng động cực lớn vang lên, Harry rơi vào trong hôn mê. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thấy một người lao lên chắn cậu khỏi vụ nổ kinh hoàng.

Dòng máu ấm nóng bắn lên mặt cậu, nước mắt Harry chảy dài theo gò má, cảm giác kinh hoảng đến điên cuồng theo cậu vào trong bóng tối.

"Dr..a..c"

***

"Harry, em đừng sợ, có tôi đây rồi."

Có ai đó ôm lấy cậu, giọng dịu dàng mà nhỏ nhẹ như lo lắng sẽ dọa sợ đến linh hồn tưởng chừng như sắp vỡ tan thành từng mảnh của cậu. Cái cảm giác ấm nóng mà dính nhớp trên mặt cùng với mùi rỉ sắt nồng đậm trong không khí khiến Harry run rẩy.

"Dr..a..co"

"Tôi đây...con mèo hay khóc nhè...của tôi, lớn tướng rồi mà sao em...ức....cứ hay thích khóc thế...nhỉ?"

Draco dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của ái nhân, giọng ngắt quãng mà trêu chọc bảo bối của mình. Nếu không phải tình trạng của hắn lúc này quá kinh khủng thì có lẽ "Harry" sẽ có thể nở nụ cười đáp lại.

"Nhưng...Draco, anh..."

Harry nghe "bản thân mình" nói vậy, trong khi cậu không hề muốn nói gì cả. Cảm tưởng như cậu không điều khiển được thân thể của mình ấy, cậu giống như một linh hồn trú trong cơ thể của người tên là "Harry" này, nhìn cảnh Draco trưởng thành nằm trong vũng máu.

Giống như có ai đó muốn để cậu nhìn thấy những hình ảnh này với cái nhìn của người trong cuộc, nhưng lại không cho phép cậu tham dự vào nó. Như thể nó là quá khứ không được phép thay đổi vậy.

Cậu nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của Draco đó, ánh mắt ấy giống y đúc Draco của cậu

Cậu nghe thấy người đó nhắc cậu rằng:

"Sau khi tôi đi em nhất định phải ăn uống cho cẩn thận vào nhé...,không được...không được phép làm việc kiệt sức mà quên ăn đâu đấy. Nhớ ng...ức... ngủ sớm vào, nhớ..."

"Không!! Anh sẽ không sao đâu, em đã liên lạc với cô Pomfrey rồi, hức...anh sẽ không sao đâu, sẽ không sao hết. Nếu anh không ở bên...em sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu, thế nên anh phải ở lại với em, Draco!"

"Ngoan nào Harry. Tôi không trụ nổi nữa đâu, em biết mà. Đây là một lời nguyền...ức khục khục..."

Draco ho ra vài ngụm máu đỏ đen ghê rợn, nhưng lại tỏ vẻ rất bình thường mà nói tiếp:

"Harry à, lời nguyền đó....ngang ngửa với ánh mắt trực tiếp của tử xà, tôi không qua khỏi đâu...Thế...thế nên...em phải ngoan ngoãn nghe tôi dặn này..."

Trông hắn rất bình tĩnh, như thể lời nguyền ác độc đó không hề ảnh hưởng gì tới hắn. Nếu bỏ qua đôi môi trắng toát vương vết máu và bàn tay đang run rẩy của hắn, có khi chúng ta sẽ nghĩ hắn chẳng bị gì cả, vẫn chỉ là một Draco dịu dàng mà lãnh đạm của gia tộc Malfoy mà thôi.

Tim "Harry" thắt lại từng cơn, và Harry cảm nhận được nỗi đau tan cõi lòng đó. Nó cứ như thật sự là nỗi đau của chính cậu...khi nhìn đôi mắt Draco như nhắm lại, cơn đau chuyển thành cái lưới tuyệt vọng bao phủ con người.

"Không, Draco..đừng....ĐỪNG MÀ!!! Đừng bỏ em một mình, Dray!! To...m!! Xin anh đừng bỏ em lại...."

Tai Harry ù đi, đoạn đối thoại phía sau chỉ còn là những âm thành rè rè như tivi vô tuyến, hình ảnh thì đen trắng chập chờn như những bóng ma. Khi Harry tưởng như bản thân mình đã bị những bóng ma và cái cảm giác tuyệt vọng ngẹt thở đó nhấn chìm thì một bàn tay trắng muốt vươn ra với cậu.

"Về thôi nào, xem vậy là đủ rồi đấy, xem nữa thì sẽ nguy hiểm lắm. "Chúng" sẽ phát hiện ra con đó nha."

Mở choàng mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Harry là bóng tối và...một mùi hôi thối gay mũi.

Đây là đâu?

Chưa kịp để cho đôi mắt có thể làm quen với bóng tối, Harry đã vội vã đưa tay sờ lên mặt.

Không có gì ở đó cả.

"Đây là ngôi làng Sương Mù. Con đang ở trong một hang đá của ngôi làng này."

"Tách."

Một giọng nói trong trẻo cùng tiếng búng tay vang lên bên cạnh Harry, một ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ dần bao phủ người cậu, rọi sáng cái nơi mà cậu đang ngồi cũng để lộ rõ người đang đứng gần cậu.

Ấn tượng đầu tiên trong đầu Harry là...người này rất dịu dàng.

Ấn tượng thứ hai là...người này rất...kì lạ. Kiểu rất...mờ ảo. Đúng vậy, là mờ ảo.

Nếu nhìn sơ qua ta sẽ thấy người này rất dịu dàng, mang nét đẹp nhu hòa và mềm mại. Nhưng chỉ cần quay đầu đi thì hình ảnh của người này trong đầu ngay lập tức trở nên mờ ảo, như bị bao phủ bởi lớp sương mù mỏng manh. Không phải không nhìn thấy, chỉ là không nhìn rõ.

Mái tóc người này có màu trắng muốt như tuyết đầu mùa, đôi mắt có màu đỏ như hai viên ruby xa xỉ và sang trọng. Ngũ quan thì nhu hòa mềm mại với đôi mắt to tròn, nước da trắng nõn. Nhưng chiều cao thì...lùn hơn cậu nữa. Có vẻ như mới chỉ có khoảng 5-6 tuổi thôi.

"Con vẫn ổn chứ?"

Đứa bé hỏi cậu, và như đọc được cậu đang nghĩ gì trong đầu đứa bé nở một nụ cười tủm tỉm và nói:

"Ta đã sống rất lâu rồi. Ít nhất, cũng phải cỡ nhiều hơn số thiên niên kỉ mà vũ trụ này được sinh ra. Đừng cho rằng ta là một đứa bé nhé, ta sẽ giận đấy."

______________

Fam: Nhớ cho tui 1 like nhé, mấy chế ít người cho tui like quá. Dỗi nên chương này cho xíu ngược cho đời nó tươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro