Tập 32: Chuyến đi vào lòng tử thần (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trợn tròn mắt nhìn người trông giống một đứa trẻ trước mắt. Lại nghĩ tới cái con số thiên niên kỉ từ khi vũ trụ này được sinh ra. Sống lưng run rẩy một trận, nuốt nước miếng trong miệng, cậu dè dặt hỏi:

"Ngài đây...đã sống lâu như vậy rồi sao? Vậy chẳng phải là đại đại đại lão quái vật hả?"

"Phụt...hahahahahgahgah....."

Harry: "..."

Tự nhiên thấy ngượng quá sao giờ?

Đứa bé ôm bụng cười nắc nẻ, một lát sau mới dần dần dừng lại. Đưa tay vuốt nhẹ nước mắt rơi trên khóe mi, đứa bé đứng lên nhìn cậu. Một lát sau...

Cười tiếp.

Harry: "..."

"Hahagahaha...tức cười quá, lần đầu được gọi với danh xưng ĐẠI ĐẠI ĐẠI lão quái vật nên ta cảm thấy mới lạ. Hừm, ok Harry bé bỏng, con cứ gọi ta là Đại Đại đi."

Đứa bé hào hùng mà đưa cánh tay trắng trắng mềm mụp như búp sen lên, giơ ngón cái với cậu. Hành động đó nếu đặt trên người một người trưởng thành có lẽ sẽ rất hào khí, nhưng đặt trên một người không biết có phải người lớn hay không, nhưng chắc chắn là rất lùn như này thì...

Dễ thương ghê. Harry thầm nghĩ.

"Ê ê, không nói ta dễ thương nhé, ta sẽ giận đấy. Phải nhận xét là rất nghiêm khắc! Ta là một người rất nghiêm khắc...."

Harry vừa cong tít mắt nhìn đứa bé nghiêm túc nói chuyện, vừa quay đầu nhìn xung quanh theo thói quen để đi tìm thân ảnh quen thuộc.

....

Nhìn một vòng hang đá vài lần mà vẫn không nhìn thấy cái con người quen thuộc đó, Harry bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm.

Draco đâu?!

"Cúi xuống!!"

Đột nhiên đứa bé nhăn chặt đôi lông mày, trầm giọng rồi lao tới đè cậu ngồi xuống đất và che miệng cậu lại, suỵt khẽ một tiếng:

"Im lặng nào Harry."

Harry ngoan ngoãn im lặng, không nói lung tung thêm gì nữa. Trong lòng lại lo lắng như lửa đốt. Draco! Cậu nhớ là lúc ngất đi Draco vẫn ở bên cạnh cậu, và...và Draco đang bị thương! Bị thương như vậy cậu ấy có thể đi đâu chứ?

Tâm trạng thì nóng nảy nhưng cậu vẫn không mất lí trí mà chạy đi tìm lung tung. Cha Sirius đã từng nói "Phải luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi trường hợp. Càng là tình huống khẩn cấp thì càng phải bình tĩnh, nếu không sẽ hại mọi người xung quanh."

Cậu kiềm chế nội tâm lo lắng, đưa mắt nhìn đứa bé, nó đang nhìn về phía bên vai phải của cậu, đầu khẽ động cậu cũng nhìn theo hướng đó.

"!!!!"

"Suỵt, đừng lên tiếng, yên tâm đi, không lên tiếng thì chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu."

Đứa bé bịt chặt miệng cậu, khẽ trấn an. Lúc này Harry tuy cũng có nghĩ tới tại sao đứa bé này có thể nói trong khi cậu lại không được nói, nhưng những "người" mới đến lại khiến cậu quan tâm và lo lắng hơn nhiều.

Cái mùi hôi thối gay mũi đang quanh quẩn trong không khí cũng bắt đầu dày đặc lên khi đám "người" này bước tới gần.

Một đám "người" với dáng đi xiêu vẹo, cứng ngắc đang bước tới gần. Dáng đi của bọn họ như những Inferius - âm binh trong quyển sách về "Những sinh vật được phép thuật hắc ám tạo ra" vậy.

Nhưng mà bọn họ lại khác với Inferius ở chỗ bọn họ có da thịt, và đôi mắt không phải màu trắng đục ngầu đặc trưng của "những kẻ đến từ địa ngục".

Nhưng vấn đề là...cái ngoại hình của bọn họ cũng chả đẹp hơn Inferius một chút nào cả. Làn da thì đen đúa nhưng lại căng bóng và láng mịn, con ngươi thì lại lồi ra khỏi hộc sọ, lưỡi thì sưng to bất thường, lè hết ra bên ngoài.

Thậm chí có vài "người" trong đó còn có làn da bong tróc ra khỏi cơ thể!!

Mọi người có biết hiện tượng thay da không? Là trên da của chúng ta sẽ hiện ra những lớp da trắng cũ tách ra khỏi lớp da mới. Nhưng mà hiện tượng tróc da của mấy "người' này không giống vậy!!

Da bọn bọn hoàn toàn tróc ra bên ngoài!

Hoàn toàn tróc ra, để lộ lớp thịt màu đỏ bên dưới.

Harry thấy dịch dạ dày của mình như trào lên trên cuống họng. Ngay lúc tưởng chừng như cậu sắp nôn ra tới nơi thì một viên kẹo đào chua ngọt được nhét vào miệng cậu.

"Bình tĩnh nào, đừng có nôn ra, trong này không dễ kiếm đồ ăn đâu đó nha."

Đứa bé nhìn Harry cười cười, xoa đầu cậu như đang dỗ dành. Sau đó nó nhét vào tay cậu cái vỏ kẹo và Harry cũng rất ngoan ngoãn mà bỏ vào túi quần.

Cái khí tức dịu dàng và cái kẹo hương đào chua ngọt trong miệng khiến Harry kiềm được cơn buồn nôn. Cậu nhìn đứa bé, tỏ vẻ bản thân mình sẽ không nôn đâu.

Đứa bé gật đầu hài lòng, sau đó nó đưa đôi mắt hứng thú nhìn những "người" đang dần bước tới gần, khẽ cúi đầu hỏi cậu:

"Biết bọn chúng giống cái gì không?"

Harry định mở miệng bảo không biết, nhưng nhớ bản thân mình đã được dặn là không được lên tiếng nên đành ngoan ngoãn lắc đầu.

Đứa bé mỉm cười, thần bí nói:

"Bọn chúng á...."

Giọng nói trẻ con thanh thúy kéo dài nghe rất vui tai, nhưng mà đoạn sau của câu nói khiến người nghe phải rùng mình.

"Chúng là người chết nha~"

______________________

Fam: Có một sự hãi hùng nho nhỏ~

Chúng ta bắt đầu mở ra bí ẩn của ngôi làng này thôi~

Yên tâm, Draco không chết được đâu. Công chính mà. Tui rất hài lòng vì thằng con rể này nên đừng lo lắng quá.

Mấy chế muốn Ruh là trai hay gái? Cho mọi người chọn đó. Còn quyết định là ở tui:))

Quy tắcc 1 like nhé, moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro