Tập 33: Chuyến đi vào lòng tử thần (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đi theo sau lưng đứa trẻ, lòng dạ thì lại rối bời. Cậu rất lo lắng cho Draco, nhưng mà cậu không hiểu rõ nơi này, có muốn đi tìm cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nơi này tưởng như rất nhỏ nhưng thật ra lại rộng lớn đến kì lạ. Có vẻ như không gian ở đây bị bóp méo hoặc mở rộng ra hơn gấp mấy lần so với diện tích ban đầu của nó. Đã vậy mà khắp nơi xung quanh còn bao phủ bởi sương mù nữa chứ.

Cậu cũng không giỏi như Draco từ 8 tuổi đã có thể sử dụng đũa phép. Cậu mới chỉ học tri thức chung chung về các sinh vật huyền bí và một vài câu chuyện lịch sử thôi.

Ba năm trước cậu là một đứa nhóc vô dụng thích khóc nhè.

Ba năm sau, vẫn là cậu làm phiền người khác. Vẫn vô dụng như cũ, chả có gì khác biệt cả.

Harry im lặng suy nghĩ, rồi khẽ đưa tay sờ vào túi quần, mím môi. Cậu vẫn còn thứ này nhỉ?

Harry đưa ánh mắt nhìn bóng lưng của "đứa trẻ". Nếu không nhờ người này, chắc có lẽ khi gặp cái đám "người" giống Âm binh kia cậu đã gặp nạn rồi. Nếu không cũng bị lạc trong cái "mê cung sương mù" này.

Đứa trẻ trước mặt cậuu đây bảo rằng cậu có thể gọi ngài là "Đại Đại" hoặc là "Ruh".

Harry không ngốc, ngược lại cậu rất thông minh. Khi thấy đứa trẻ có thể nói rõ cho cậu biết những "người" lúc trước là thứ gì, cậu ngay lập tức hiểu rằng, có khi số tuổi lúc đầu mà người này giới thiệu cho cậu, là thật.

Người trông như một đứa bé nhỏ nhắn trước mặt cậu đây có thể là đã sống rất rất lâu. Lâu đến mức tuổi thọ sánh ngang với vũ trụ bao la này, thậm chí là hơn.

Chính vì thế, mặc dù trong mắt cậu thì người này vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ, nhưng trong lòng cậu thì tầm vóc của Đại Đại đã trở nên rất lớn lao.

Con người nếu không phải là kẻ bại hoại đến mục nát, thì sâu trong tim dù là phù thủy hay Muggle đều mang lòng kính trọng đối với những người lớn tuổi. Đối với Muggle thì có lẽ là do người già là tổ tiên, ông bà của họ. Đồng thời người già thường nhiều kinh nghiệm, có những kiến thức uyên bác về cuộc sống.

Còn với phù thủy thì sự kính trọng ấy còn cao hơn nữa. Những vị phù thủy sống lâu năm có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức phép thuật uyên bác. Họ còn có một cái gì đó khiến người trẻ tuổi rất kính sợ. Giống như đôi mắt họ có thể soi rõ nội tâm của người trẻ tuổi vậy.

Tuy là nhìn cái vị trước mặt cậu đây chả có cái quái gì giống người già cả nhưng mà cái kiến thức uyên bác được thể hiện ra đó thật sự không phải là thứ một đứa trẻ 5-6 tuổi có thể biết.

_______________

Quay trở lại vài giờ trước, Harry tỏ vẻ mọi thứ trong ngôi làng này thật sự quá kì lạ. Nhìn vậy ai mà biết được cái nơi đổ nát âm mu này đã từng có một quá khứ huy hoàng.

Sau khi Đại Đại nói với cậu rằng những "người" lúc nãy là người chết, Harry đã suýt nôn cả mật vàng mật xanh ra ngoài. Bởi vì lúc đó, "bọn họ" đang ở rất gần cậu và Đại Đại, có thể nói là tay trong tay với nhau. Tay trong tay với một đám người chết bốc mùi hôi thối, đủ để hiểu Harry đã cố gắng đến mức nào mới có thể chờ cho bọn họ rời đi rồi mới nôn.

Trên đường rời khỏi căn phòng đá, Harry đã hỏi ra cái thắc của cậu với Đại Đại. Tại sao bọn họ đã là người chết mà vẫn có thể di chuyển và cử động? Mặc dù cái tướng di chuyển thật sự không giống người lắm.

Cậu cũng biết người chết biết cử động là chuyện bình thường. Bởi nghệ thuật hắc ám có thể điều khiển người chết sống dậy thành âm binh (Inferius). Tuy nhiên âm binh chỉ là những cái xác không hồn làm theo mệnh lệnh của người điều khiển, không có tư duy và suy nghĩ riêng. Nhưng cậu rõ ràng thấy những "người" khi nãy vẫn có thể tư duy và giao tiếp với nhau!!

Tại sao lại lạ kì như thế?

Đại Đại nhìn cậu và cười, sau đó hỏi:

"Con muốn nghe kể chuyện xưa không?"

Harry: "..."

Cậu tưởng mình nghe nhầm. Cậu đang hỏi về những người quái dị kia mà, sao lại thành kể chuyện xưa rồi? Không hiểu kiểu gì nên Harry hỏi lại:

"Chuyện xưa ấy ạ?"

Đại Đại búng tay tạo ra một cái gì đó xung quanh người Harry. Tuy nhiên cậu lại không thể nhìn thấy nó. Nhưng cậu biết, Đại Đại sẽ không bao giờ hại cậu. Không biết rõ niềm tin này của bản thân là tới từ đâu, tuy nhiên cậu thật sự tin tưởng điều đó. Mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn giữ lại một phần đề phòng. Dù nó chỉ nó có chút xíu.

Đại Đại sau khi làm xong mọi việc, đã chạy tới bảo với cậu rằng:

"Draco vẫn ổn. Thế nên con có thể thả lỏng cái cơ thể căng cứng đó rồi đấy."

Chưa để cho Harry có thời gian vui mừng và hỏi lại, ngài đã nói tiếp, trả lời câu hỏi ban đầu của cậu:

"Ừ, kể chuyện xưa. Chuyện kể về ngôi làng bị nguyền rủa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro