Tập 34: Chuyến đi vào lòng tử thần(11).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, từ cái thời mà nó chỉ phát triển cao hơn thời nguyên thủy vài ba trăm năm, những người dân lưu vong, những thương buôn đi khắp chốn đất nước đã truyền tai nhau về một truyền thuyết. Truyền thuyết về Ngôi làng Sương Mù.

"Nghe đâu ngôi làng nọ rất giàu có và phồn vinh với chỉ vỏn vẹn 500 con người.

Nghe đâu ngôi làng đó có rất nhiều mĩ nữ thiên kiều bá mị. Nhất là những cặp chị em song sinh tuyệt đẹp.

Nghe đâu cư dân ngôi làng đó được thần ban cho nhan sắc và tuổi thọ vĩnh hằng với thời gian.

Nghe đâu ngôi làng ấy sỡ hữu những căn nhà dát vàng, đường đi dát bạc.

Nghe đâu ngôi làng đó có sở hữu một đàn bướm đỏ đẹp nhất thế gian này.

Lại nghe nói đâu ngôi làng đó có một tập tục rất kì lạ.

Có vẻ như tập tục đó...là bí mật cho sự giàu có của ngôi làng."

Đây là lời bài hát do một gánh hát rong từng đi vào Ngôi làng Sương Mù viết ra và đi biểu diễn khắp nơi. Bài ca mang tên "Ngôi làng Địa đàng".

Từ khi bài hát này xuất hiện, ngôi làng giàu có và phồn vinh này mới được đưa ra ngoài ánh sáng và hấp dẫn sự chú ý của dư luận.

Ban đầu, thế lực khắp nơi chỉ để ý đến sự giàu có của ngôi làng này, ai cũng muốn nuốt cái miếng thịt mỡ ngon lành đó.

Tuy nhiên ngôi làng lại nằm trên núi cao, thế địa hiểm trở. Ngoài ra còn có nhiều rặng núi chằng chịt như mê cung, không thích hợp để hành quân, cuối cùng đành lại bỏ cuộc. Thịt mỡ bên ngoài bọc gai thì có ai thèm ăn chứ?!

Nhưng cho đến khi cái gọi là "Tập tục kì lạ là bí mật cho sự giàu có của ngôi làng." được truyền ra, những kẻ thống trị bắt đầu rục rịch.

Rất nhiều thế lực tai to mặt lớn thời đó đã cử người đi tìm hiểu cái gọi là bí mật cho sự giàu có và phồn thịnh ấy. Tuy nhiên những kẻ đã đi đều tuyệt nhiên không thể quay trở về. Bọn họ bặt vô âm tín, mất tích một cách bí ẩn.

Không dùng cách nhẹ nhàng được thì sao? Tất nhiên...là dùng vũ lực.

Đội quân hàng vạn người đã được điều đi từ bốn phương tám hướng, đích đến là ngôi làng trong truyền thuyết ấy. Rất nhiều người đã tiếc hận cho cái ngôi làng ấy. Không ai tin rằng một ngôi làng chỉ có vỏn vẹn năm trăm người có thể chống lại đội quân vạn người ấy.

Nhưng sự thật đã chứng minh...

....Nó có thể.

Bằng một cách kì lạ nào đó, vạn quân khi đi đến lưng chừng ngọn núi dẫn đến ngôi làng đột ngột chết khô. Đúng vậy, là chết khô.

Giống như bọn họ bị cái gì đó hút khô máu và sinh mệnh trong cơ thể vậy.

Sau đó cũng có thêm vài lần tấn công lên ngôi làng ấy, nhưng như cái lần đầu tiên, tất cả đều chỉ đổi lại một kết quả là đội quân biến thành những xác chết khô quắt như que củi.

Sau đó một thời gian, trong hội nghị của các thế lực tai to mặt lớn, tư tế của ngôi làng Sương Mù đã đứng ra nói rằng: "Do các người dám phỉ báng ngôi làng do thần linh bảo hộ, thế nên thần mới giáng sự trừng phạt xuống cho các người! Hỡi những kẻ bạo quân tàn ác kia, hãy dừng ngay hành động của các ngươi đi! Nếu không cả đất nước của các ngươi sẽ bị thần linh hủy diệt!!"

Như thế, một ngôi làng với chỉ vọn vẹn năm trăm người đã nghiễm nhiên trở thành một thế lực hùng mạnh một phương.

Và tưởng chừng như ngôi làng đó sẽ phồn vinh như vậy cả đời nhưng không. Vật cực tất phản, quy luật đó sẽ đúng với tất cả, không chừa bất cứ thứ gì.

Ngôi làng đó cuối cùng đã suy vong, biến mất một cách kì lạ. Hay nói đúng hơn ngôi làng đó đã suy tàn, chỉ để lại một màn sương che phủ đi tất cả những cái phồn vinh và giàu có rực rỡ trong quá khứ.

Truyền thuyết về ngôi làng Sương Mù từ một chốn Jericho của thế giới, biến thành một ngôi làng Sương Mù gắn với những truyền thuyết kinh dị như một ngôi làng ma.

___________________

"Chuyện xưa kể tới đây thôi, phần còn lại con phải tự tìm hiểu. Muốn thoát ra khỏi ngôi làng thì con phải tìm ra lí do tại sao nó lại suy tàn. Và làm "thứ đó" hài lòng."

Harry nghe kể đến xuất thần. Cậu đang nhớ về những con kiến đen mà câu tìm được lúc trước. Phải chăng thứ khiến cho đội quân năm lần bảy lượt đều biến thành xác khô rồi chết là những con kiến đó? Nhưng mà làm sao có thể?

"Harry."

Bỗng nhiên giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai Harry.

"Draco?! Draco ơi?! Cậu ở đâu vậy?!"

Harry vội vã chạy theo nơi giọng nói phát ra, nhanh giống như không cần mạng.

"Harry!! Đừng đi theo!"

Ruh hoàn toàn không ngờ Harry lại đột ngột chạy đi như vậy. Ai da, con trai có chồng quên cả mama, đau lòng quá.

Nói thì nói như vậy nhưng ngài vẫn ngay lập tức đuổi theo Harry. Bởi lẽ trong cái ngôi làng này, đâu đâu cũng nguy hiểm như nhau cả.

Sơ sẩy.

Tương đương với mất mạng.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thông báo xíu, tập 13 tui có một chút xíu thay đổi về nội dung, rảnh thì lượn ngược về đọc nhé.

Hic hic. Đố ai đoán được điểm kì lạ của bài ca "Ngôi làng Địa đàng" đấy.

Cho tui 1 like nhé. Moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro