Tập 36: Chuyến đi vào lòng tử thần(13).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năng lượng sinh mệnh của hàng vạn người lính khỏe mạnh đương nhiên sẽ dư thừa để 500 "người" lấy lại nét thanh xuân. Như vậy, âm mưu của bọn họ đã hoàn thành viên mãn.

Có lẽ người viết ra bài ca "tử thần" đó cũng không đành lòng để cho nhiều người như vậy đi chịu chết, nên mới đưa những ám chỉ của mình vào trong lời bài hát.

Chỉ cần là người có tâm cố ý phân tích kĩ lời bài hát và không bị lòng tham che mờ mắt thì chắc có lẽ sẽ thoát khỏi cái âm mưu hiểm độc đó. Nhưng tiếc thay, con người mà không có lòng tham thì sao còn gọi là con người.

Harry nắm chặt tay áo của mình, thầm nghĩ...

Vậy Đại Đại có phải là con người thật hay không?

Nghĩ đến bản thân có thể đã đứng gần, nói chuyện và bị chạm vào bởi một sinh vật có thể không phải là con người. Cơn ớn lạnh bắt đầu du tẩu khắp cơ thể của Harry, ngay lúc đó cậu lại nghe thấy tiếng gọi của Draco!!

"Harry, giúp tớ!! Nơi này có những kẻ rất kì lạ, chúng muốn lấy mạng tớ!"

Giọng nói Draco khản đặc, tràn đầy đau đớn và kinh hoàng. Trái tim Harry đập lệch nhịp, sự hoảng sợ bao phủ lấy trái tim cậu khiến nó đắng chát đến tê dại:

"Tớ tới đây. Cậu ở đâu?"

"Ở đằng sau bức tường trước mặt cậu, đi thêm một đoạn nữa là sẽ thấy tớ!"

"...."

Tiếng Harry bỗng im bặt, trầm lặng đến bất thường.

"Harry?"

"Ngươi là ai?"

"Cậu nói gì vậy? Tớ Draco đây mà!"

"Câm miệng! Draco sẽ không bao giờ kêu ta đến nếu cậu ấy biết nơi đó có nguy hiểm!"

"Nhưng Harry, bây giờ thật sự rất nguy cấp, tớ cần sự giúp đỡ của cậu!"

" Vậy sao ngươi biết ta đang đứng ở chỗ nào mà chỉ đường giỏi quá vậy? Mắt của Draco không siêu phàm đến mức có thể nhìn xuyên tường.

"..."

Không khí rơi vào yên tĩnh một lúc lâu.

"Khà khà, nhóc cũng giỏi lắm. Nhưng cũng rất non mềm. Chắc chắn năng lượng sẽ rất ngon miệng. Giống như thằng nhóc tóc bạch kim kia vậy."

Chủ nhân giọng nói thấy lừa dối không thành cũng chẳng quan tâm, chất giọng từ trầm thấp dễ nghe cũng biến thành ồm ồm như tiếng cát xét bị hỏng. Và lời nói cuối cùng của gã thành công khiến Harry khựng người lại.

Vài phút sau khi im lặng, Harry chợt bật cười:

"Ngươi tưởng ta không biết ngươi không thể rời khỏi vị trí của mình à? Dám lừa dối ta như thế, ta có nên cảm thán rằng những sinh vật ghớm ghiếc sống lâu năm như ngươi thật gian xảo không?"

Chưa để gã có thời gian nói thêm, cậu đã tiếp tục phân tích:

"Ngươi không hề tới đây dù khoảng cách giữa ta và người căn bản chỉ cách nhau hơn một bức tường. Trong khi ta đã cố ý chờ vài phút cho ngươi có cơ hội đi tới. Thêm một điều nữa là năng lực của ngươi. Tại sao ngươi lại phải giả giọng người thân của nạn nhân để dụ họ tới? Ta nghĩ chỉ có môt nguyên nhân đó là bởi vì..."

"Ngươi không thể di chuyển, đúng chứ?"

"Khà khà, thế thì sao? Tao cũng có thể xử lí những kẻ ngu ngốc khác. Nếu mày không bị tao hút khô, thì cũng sẽ bị kẻ khác xử lí thôi! Khành khạch..."

"Ngươi bảo Draco đã bị ngươi xử lí ư? Không thể nào đâu. Draco có mặc một chiếc áo khoác đen tuyền có lời nguyền bảo vệ của chú Lucius, không kẻ nào có thể làm hại Draco."

"Khà khà, nhưng tao vẫn có thể! Cái áo khoác đen đó thì là cái thá gì chứ?! Lời nguyền ếm trên đó chả là cái thá gì cả!!"

"....Ừ, ta biết rồi, ngươi đã nói dối. Bởi vốn dĩ, Draco đâu có mặc cái áo khoác đen tuyền nào đâu chứ?"

"...."

"Mày dám lừa tao!!?? Thằng nhãi con!!"

Harry nở một nụ cười thật tươi, sau đó quay người bước tới bên cạnh một đống đổ nát gần đó. Cậu lựa một viên đá vừa tầm tay, rồi lấy ra từ túi quần một vật - một sợi dây đỏ có treo một cái hình nộm người tuyết khả ái. Sau đó cậu buộc nó lên viên đá.

Trong tiếng gào thét của cái gã đứng sau bức tường, Harry lùi lại cách xa chỗ ban đầu cậu đứng khoảng 3 mét. Sau đó, ném thật mạnh vật trong tay ra ngoài. Nhìn viên đá được ném đi theo hình vòng cung duyên dáng và rơi xuống ngay bên cạnh bức tường, nơi mà tiếng nói phát ra, cậu xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc, nhưng mắt Harry cũng không chớp lấy một cái.

"ĐÙNG!!!! ẦM ẦM!!....."

"KHÔNG!!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ?!....KHÔNG!! SAO TAO CÓ THỂ...CHÊ......"

Harry rũ mi mắt xuống, im lặng rời đi. Cậu không rảnh đến nỗi trò chuyện với gã mà không có mục đích gì. Khi nói chuyện với gã, cậu đã thử xem gã có thật sự đã động đến Draco hay không, và đồng thời xác định vị trí đứng thật sự của gã sau bức tường.

Harry có một nghịch lân.

Đó là gia đình của cậu.

Những kẻ dám đụng vào vảy ngược của rồng thì sẽ phải trả giá bằng sinh mạng.

Đụng vào vảy ngược của cậu thì tất yếu cũng phải chịu hậu quả tương đương.

Không ai có thể đe dọa tới gia đình của cậu.

Không ai được phép cả.

Kẻ dám chạm tới, dẫu cho có là nói dối đi chăng nữa...

...Cũng phải trả giá.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sau ba năm Harry đã trở nên lợi hại hơn xưa.

Đừng bảo là Harry tàn nhẫn nhé mọi người. Bởi lẽ những đứa bé đã đánh mất những thứ ấm áp ngay từ khi còn nhỏ, thì bất kì thứ gì trao cho chúng sự ấm áp một lần nữa, đều sẽ được chúng bảo vệ chặt chẽ trong tim.

Người hiền lành lúc tức giận sẽ càng đáng sợ. Đó là chỉ Harry đấy nhớ~

1 like nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro